"Vergissmeinnicht"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh và chị ấy định tổ chức đám cưới ở đâu thế?"

"Nhà thờ."

Chàng trai trả lời không chút suy nghĩ. Ánh mặt trời tỏa nắng sau bóng lưng rộng lớn ấy làm cả người anh bừng sáng hẳn lên. Làn gió nhẹ thổi phất phơ qua mái tóc nâu nhạt, cuốn mùi hương dầu gội nhàn nhạt về phía tôi. Ánh mắt anh hướng về phía xa mà trông về người con gái trong lòng. Trông anh thật hạnh phúc.

Nụ cười tươi nơi khóe môi ấy thật chói mắt. Chói hơn cả ánh bình minh phía chân trời xa kia.

Ước gì người anh nghĩ đến lúc này là tôi. Người nắm tay anh sánh bước vào lễ đường là tôi, chứ không phải cô ấy.

Suy nghĩ đó thật ích kỉ. Nhưng nếu điều đó thành sự thật tôi nguyện trả bất cứ giá nào. Dù nó có đắt tới đâu chăng nữa. Kể cả, phải đánh đổi cả sinh mạng này.

Lắc đầu cười khổ xua tan đi cái ảo tưởng ấy, nở một nụ cười nhẹ nhàng như mọi ngày, cất giọng gọi anh:

"Về thôi anh. Kẻo lại trễ bữa sáng thì dở."

Anh gật đầu ừ một tiếng rồi cùng tôi sánh vai trở về khách sạn dưới chân núi. Nơi mà người vợ sắp cưới của anh đã chuẩn bị sẵn bữa sáng chờ hai người quay lại.

Kì nghỉ phép trước lễ cưới kéo dài một tuần lễ. Tôi có mặt ở đây với tư cách "người em trai". Em trai khác cha khác mẹ. Tuy không cùng huyết thống nhưng anh coi tôi như đứa em ruột mà cưng chiều.

Vậy mà tôi lại sinh ra thứ tình cảm không đáng có này với anh. Thật ghê tởm, tôi ghét bỏ chính bản thân mình. Anh là trai thẳng, sao có thể đồng ý quen tôi. Dù anh có cong, cũng đâu thể nảy sinh tình cảm với người em của mình.

Rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày anh và cô ấy về cùng một nhà. Ngày anh hạnh phúc nhất. Cũng là ngày anh rời xa tôi để ở bên cô gái anh yêu, đến mãi khi mái tóc đen nhuộm lên màu trắng của tuổi xế chiều. Khi những chiếc răng lung lay xỉn màu. Khi cơ thể trẻ trung căng tràn nhựa sống cũng phủ đầy nếp nhăn, xương cốt chẳng còn cứng cáp. Khi mà giọng nói trầm ấm ấy khàn đi, thần trí chẳng còn minh mẫn.

Tôi đứng trên bục phát biểu với nụ cười rực rỡ, mà trong lòng lại tràn ngập đau thương. Chính tay bản thân làm MC cho lễ cưới của người mình thương, thật sự đau khổ lắm. Nhưng đây là điều duy nhất và cuối cùng tôi có thể làm cho anh rồi. Thời gian chẳng còn nhiều nữa...

Cùng mọi người đưa tiễn cặp đôi mới cưới kia vào trong xe khởi hành đi về nhà tân hôn. Tôi đứng đầu đoàn người nhìn về phía anh, lần cuối cùng.

Trở về căn nhà giản đơn trống vắng với tông màu lạnh. Tôi chỉ kịp đóng cửa rồi ngay lập tức khụy xuống nền đá lát sàn lạnh lẽo mà khóc nấc lên từng tiếng. Bao uất ức kìm nén đều được trút ra bằng tiếng gào tê tâm liệt phế và những giọt lệ tuôn từ nơi khóe mắt sưng đỏ. Co cả cơ thể lại, tự ôm lấy mình ảo tưởng đó là cái ôm an ủi của anh mỗi khi mình khóc. Tiếc rằng, cái ôm đầy ấm áp ấy, chàng trai ấy đã không còn thuộc về riêng tôi...

Khóc mệt rồi, cứ vậy ngủ quên trong cơn mỏi mệt. Lạnh, lạnh lắm. Cái tiết trời mùa thu mà bản thân từng yêu thích giờ đây lại là mùa mình ghét nhất. Ánh nắng ấm áp vào sớm ban mai và sự lạnh giá mỗi khi đêm về. Lần đầu tôi một mình trải nghiệm hết tất cả. Thật cô độc, trống rỗng.

Cơn sốt đã đến. Vác đầu óc mụ mị chẳng phân biệt nổi phương hướng gọi điện cho vị bác sĩ tư bản thân chẳng ưa gì. Tại sao lại chọn hắn ư? Vì tôi biết ngoại trừ anh ra, chỉ có hắn mới đối tốt với mình thôi.

Chẳng mấy mà con người đó đã mở cửa nhà tôi ra, xông thẳng vào trong không màng hình tượng. Nằm vật ra trên sofa đối diện cửa, tôi nhìn hắn chỉ mặc độc bộ đồ ngủ cùng đầu tóc rối bời mà bật cười. Cái người luôn để tâm chăm chút vẻ bề ngoài cũng có ngày chật vật như vậy sao. Chỉ vì tôi...

Là tôi mù quáng, là tôi tự lừa mình dối người mà bỏ qua tình cảm của hắn. Hắn đã luôn bên tôi từ thuở tấm bé, cùng tôi trải qua biết bao chuyện vui buồn. Nhưng cuối cùng người tôi yêu lại là anh trai, người tôi chẳng thể nào chạm tới được.

Hắn chọn nghề bác sĩ này cũng là vì tôi. Vì cái cơ thể bệnh tật yết ớt chẳng làm gì ra hồn này. Cũng chỉ có hắn, mới biết tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Khóe mắt ửng đỏ nhìn hắn tiến lại gần mình. Trán tựa trán mà đo nhiệt độ cho tôi. Vẻ mặt và giọng nói đều tràn đầy sự lo lắng khôn nguôi. Chẳng biết bản thân nghĩ gì, tôi nói:

"Chúng ta làm tình đi."

Hắn nghệch mặt ra khó thể tin nổi mà nhìn tôi. Rồi ngay lập tức cúi người hôn xuống bờ môi nhợt nhạt, nhẹ nhàng gặm cắn nhấm nháp như đang thưởng thức mĩ vị hiếm có. Tôi cứ ngỡ hắn sẽ xâm nhập thêm, mạnh bạo đè tôi ra mà ăn sạch. Cũng chẳng phải lần một lần hai thấy hắn nhìn tôi với ánh mắt kìm nén dục hỏa đốt người. Vậy mà hắn chỉ hôn chút rồi dừng lại, bế thốc tôi lên đưa vào phòng ngủ. Cẩn thận đặt tôi lên giường, cởi bỏ bộ vest trên người tôi rồi đắp kín chăn.

"Tôi ra ngoài lấy thuốc, đừng ngủ quên đấy."

Giây phút hắn quay người bước ra khỏi phòng, lòng tôi như được rót đầy mật ngọt xen lẫn chút chua xót đắng cay. Giá như, người mình yêu là hắn là tốt biết bao...

Sau đó vài tháng, tôi cùng hắn xuất ngoại.

Ngày ngày ngắm nhìn biển hoa lưu ly xanh tuy giản đơn mà thật xinh đẹp.

1 năm, cơ thể tôi bắt đầu cứng đờ không nghe theo chỉ đạo.

2 năm, tai và mắt tôi mờ đi khó thể nhìn hay nghe thấy gì nữa.

3 năm, tôi cảm thấy sinh mệnh của mình đang dần lụi tàn.

Não bộ đau như búa bổ, nhưng cũng đã thành quen. Tôi nằm trên chiếc giường sưởi nắng được thiết kế đặc biệt nằm giữa biển hoa. Bên cạnh là hắn đang rơi nước mắt nắm chặt lấy bàn tay trắng nhợt gầy gò của tôi. Tôi có thể lờ mờ cảm nhận được dòng lệ nóng hổi và sự run rẩy khó thể kìm nén từ cơ thể chàng trai ấy. Bờ môi nhạt màu dường như tàng hình vì bệnh tật, cong môi nở nụ cười muốn an ủi hắn một chút.

"Đừng khóc...không đáng đâu."

"Kh..không, tôi yêu em. Tôi không muốn em rời bỏ tôi như vậy."

Giọng hắn cũng run rẩy cả lên, khó khăn lắm mới nói được một câu đầy đủ. Chắc là do sắp chết rồi đi, tôi thấy cơ thể khỏe hơn nhiều lắm. Đây hẳn là 'hồi quang phản chiếu' rồi...

Tôi ngồi thẳng dậy, hạ người ôm chặt lấy thân hình hắn. Đầu ghé sát bên tai hắn thủ thỉ:

"Em yêu anh, dù giờ đã muộn. Nếu anh nguyện ý, kiếp sau, ta yêu nhau anh nhé?"

"...Được, anh sẽ tìm được em, ở bên em, khiến em yêu anh. Mãi không xa rời."

Bàn tay hai người đan chặt vào nhau, không hẹn mà cùng nói:

"Xin đừng quên tôi."

Hắn cứ ôm em như vậy mãi, đến khi thân xác em lạnh đi không còn nhiệt độ. Người con trai ấy lại bật khóc, rên rỉ như một con thú bị thương. Em ra đi rồi, giữa cái nắng mùa thu dịu dàng và hương thơm ngào ngạt của biển hoa. Rời đi trong vòng tay người mình thương, cùng nụ cười mãn nguyện trên môi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro