Thư~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, ngày 7 tháng 1 năm 2019

Gửi bọn mày - những đứa bạn cùng lớp yêu quý của tao,

Sau 2 năm học chung với bọn mày, tao đã quan sát, chứng kiến được rất nhiều điều thú vị.

1. Đầu tiên, phải kể đến sở thích của bọn mày, sở thích mà gần 50% dân số thế giới đều mắc phải. Đó là mê đồ hàng hiệu, có lẽ mọi người đều nghĩ rằng sở thích đó quá bình thường, chả có gì để nhắc đến nhưng dưới sự quan sát của một đứa chưa bao giờ sài đồ hàng hiệu như tao, đó lại là một câu chuyện khác. Bọn mày giàu, ờ thì bọn mày giàu, chả ai phủ nhận được điều đó, ờ giàu thì bọn mày sẽ có tiền để mua đồ xịn, thì bọn mày cứ mua đi, chả ai cấm cả. Nhưng cũng phải có mức độ thôi chứ, đừng có mà mua bừa phứa như thế, bọn mày chỉ cần mua đủ dùng thôi chứ, có cần phải mua mấy chục đôi bông tai, "vài" đôi giày mà mỗi đôi tới mấy triệu đồng (đôi giày có trị giá lớn nhất của tao là 550000 đồng), bọn mày mua quần áo xong mặc ở nhà hay đi chơi thôi chứ, mang đến lớp làm dell gì để ghi lỗi sai trang phục ? Tao hỏi bọn mày, bọn mày tiêu tiền bừa phứa như vậy thì đã từng nghĩ đến bố mẹ mày chưa ? Đa số tiền bọn mày tiêu đều là tiền bố mẹ mày, sao bọn mày không chăm học hơn để đỡ phụ lòng bố mẹ, điểm trung bình đã thấp nhất khối rồi vẫn chưa sợ à, bọn mày muốn đón một cái tết an lành hả, sau tết lại thi giữa kì rồi đấy... Mà nếu bọn mày đã khinh là nhà bọn mày giàu , sao bọn mày không đi khuyên góp, từ thiện ý chứ đừng tiêu tiền hoang phí như thế. Bọn mày bảo tao nhìn lại mình đi á, ok. Tiêu tiền hoang phí ư, không, dù tao là một otaku đi chăng nữa, tao vẫn chưa mua một tấm poster hay bộ mô hình nào, toàn hàng được tặng hết. Quà sinh nhật hoàn toàn dưới 500000 đồng. Quà giáng sinh ư, tao còn không có. Rất tiếc, tao không được như bọn mày, bọn mày thật đáng ngưỡng mộ a~, cứ cố gắng phát huy nhé !

2. Tiếp theo, phải kể đến sự thiếu nghiêm túc của bọn mày. Trong giờ, bọn mày không câm miệng lại để tao nghe giảng là không được hả, bọn mày chat chit cả tối trên face, trên insta vẫn là chưa đủ à ? Bọn mày không nghiêm túc học hành không được hả, như đã nói ở trên, điểm trung bình xếp cuối khối mà bọn mày chả có ấn tượng gì à ? Có thể bọn mày không ấn tượng nhưng tao thì có đấy, những con chín con mười của tao đâu rồi, tại sao lại thay bắng những con số thấp lè tè thế kia, bọn mày không biết nghĩ cho mình thì cũng phải biết nghĩ cho người khác chứ. Tại sao bọn mày không thể nhớ nổi bài tập về nhà trong khi cô nhắc lại ít nhất là 3 lần. Tại sao bọn tao cứ phải bao che cho bọn mày về khoản bài tập về nhà (dell vui đâu). Tại sao bọn mày không chấm dứt những trò đùa quá giới hạn đấy đi, nhìn bọn tao có trông giống như đang hưởng ứng lắm à ? Kết thúc luôn cả những câu cãi cùn vô lí luôn đi nhé !

Thư đã dài, tay tao cũng mỏi vl nhưng chưa bóc phốt xong bọn mày mà thôi kệ đi, tao sợ phải nghe bọn mày chửi lắm :)) Vậy, hãy nhớ những điều tao bảo, cố gắng sửa đổi đi nhé ! Sang năm mới, học kì mới, tao chúc bọn mày học thật giỏi và đừng vì lá thư này mà tẩy chay tao nhé, tao mong chúng ta vẫn là bạn.

Con bạn mất dạy của bọn mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro