#tape 2: bức chân dung - giấc mơ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày x tháng x năm x

1:35am

75%

Camera quay lại cảnh bên trong khuôn viên của rạp hát hoa đỏ, đó là một tòa nhà to lớn cũ kỹ đã bị bỏ hoang từ lâu. cái mùi ẩm mốc, mùi đất thi nhau bốc lên khiến bất cứ kẻ nào hít vào đều phải chun mũi

"trời ơi cái mùi khó chịu gần chết, mình vốn biết nơi đây bỏ hoang đã cả vài thế kỷ rồi nhưng mà chất lượng không khí đúng là quá tệ"

"tại sao nhà nước ta lại không đầu tư vào nơi này nhỉ? bỏ lại một mảnh đất rộng lớn như vậy thì thật là lãng phí"

"chỗ này mà dựng lại thành nhà hát mới có khi lại xịn nhất cả nước đấy chứ. thật khó hiểu"

"cơ mà bước vào đâu cảm giác lạnh hơn thì phải nhỉ? tớ vừa mở thử camera hồng ngoại lên và thấy màu đỏ có vẻ giảm bớt đi đó. ở bên ngoài thì rõ nóng mà vào trong rõ là nhiệt độ giảm xuống ấy"

"mới là bãi cỏ phía bên ngoài thôi mà đã thế này, không biết vào bên trong sẽ ra sao, tò mò thật"

"tự nhiên tớ thấy hơi sợ sợ rồi đó các cậu à..."

leesim, hwayang, sungjin và beomwoo đồng loạt lên tiếng cảm thán trước "thắng cảnh" nơi đây. mấy cô cậu trẻ tuổi này đa số đều tỏ ra tiếc nuối với lối kiến trúc hoành tráng mà rạp hát hoa đỏ đang có

bên cạnh sự cảm thán về kiến trúc thì cũng có một chút sợ hãi xen lẫn vào trong đó. mấy cô gái cứ rụt rè nấp vào phía sau mấy cậu trai nhằm cho họ che chắn cho hai cô

"mấy cậu này thật là đừng có nhận xét lung tung nữa đi. chúng ta vào đây đâu phải để tiếc thương cái rạp hoang bị nhà nước bỏ bê"

"các cậu quên việc mình phải làm rồi à? thiệt là cái lũ này, đừng tỏ ra vô dụng nữa chứ? các cậu có muốn kiếm tiền không thế?"

người dẫn đoàn tên minminh nhanh chóng lấy tay che đi camera mà hyosung đang quay rồi quay lại mắng mấy người bạn của cậu ta

"mấy cậu sao cứ nhụt trí như vậy nhỉ?"

"nhỡ đâu nơi này có ma thật thì sao?"

"có ma thật thì tốt chứ sao? càng kiếm được thêm tiền. thời đại nào rồi mà các cậu còn sợ hãi mấy thứ bay lơ lửng, thời đại này người đáng sợ hơn ma được chưa?"

"mấy cậu bớt bớt ăn nói lung tung và chuẩn bị sẵn đi"

đang tranh cãi chán một hồi thì anh chàng bụ bẫm tên beomwoo lên tiếng

"đúng là con người đáng sợ hơn con ma nhưng mà các cậu nghĩ xem, đâu phải tự nhiên một nơi yêu khí ngập tràn như này mà ít người đến khám phá"

"đáng ra phải nhiều hơn chứ? quay được ma chẳng phải cơ hội kiếm tiền càng cao nữa hay sao?"

"minminh, cậu nhớ lần trước cậu nhờ bọn tớ kiếm mấy người đã từng đến đây và cậu cho rằng tất cả những gì họ cảnh báo là vớ vẩn không?"

"tớ nghĩ lời cảnh báo không xuông đâu...không khí nó cứ ẩm thấp ngột ngạt sao ấy"

beomwoo liếc mắt xung quanh khuôn viên rạp hát một vòng lại quay về phía mấy người bạn của mình thì nhận được những cái gật đầu đầy nội lực và vội vàng

"phải đó, họ nói cái gì mà rất ít người thoát ra được, cái gì mà tất cả sẽ bị nguyền rủa đến chết, cái gì mà họ park gì đó kinh khủng lắm"

minminh là một anh chàng khá nóng nảy và vội vàng. kênh "biệt đội săn ma" của cậu ta trước kia vốn rất ăn nên làm ra nhưng thời gian dần trôi đi, sự tò mò của khán giả dành cho những chủ đề ma quỷ huyền nhuyễn, linh dị đã không còn lớn như xưa

bên cạnh đó là những kênh có nội dung tương tự nhưng được đầu tư kỹ lưỡng hơn mọc lên như nấm khiến kênh "biệt đội săn ma" của cậu ta dần mất vị trí đứng và hiện nay đang trên đà lao đao

minminh không chấp nhận được điều này, cái tôi của cậu ta quá cao. vậy nên trong khoảng thời gian vài tháng vừa rồi cậu ta đã điên cuồng đi tìm hiểu những địa điểm ma quái nhằm thu hút lại lượt xem

sau một khoảng thời gian tìm kiếm không ngừng nghỉ, cho đến một hôm minminh sắp chấp nhận bỏ cuộc là lúc cậu ta tình cờ nghe được câu chuyện của mấy đứa sinh viên cùng trường bàn tán về thị trấn sương mù - cụ thể là rạp hát hoa đỏ

như vớ lấy được sợi dây cứu sinh, minminh sau khi tan học đã điên cuồng tìm hiểu các tư liệu về thị trấn sương mù, về rạp hát hoa đỏ bí ẩn. tuy đã bỏ ra rất dày công, kết quả về thị trấn sương mù thì nhiều mà về rạp hát thì hiếm. tìm đi tìm lại cậu ta cũng chỉ có thể tìm ra được vài bài báo lẻ loi với những dòng thông tin hết sức cơ bản

tên: rạp hát hoa đỏ

xây dựng: ngày x tháng x năm x

chủ nhân: gia tộc họ p...

loại hình kinh doanh: giải trí

đó là những gì mà minminh tìm được. nguyên do cũng nhờ số thông tin ít ỏi này đã mang đến một cơ hội kiếm tiền lớn. sau khi cậu ta đăng thử mục bình chọn trên kênh "biệt đội săn ma", số lượng những người tò mò về rạp hát thực sự có và tăng lên rất nhanh

chỉ cần đạt được 2 triệu lượt view, cậu ta sẽ kiếm được một khoản tiền cực kỳ lớn, lớn hơn bất cứ khoảng tiền nào tư trước đến giờ mà youtube trả cho cậu ta

đó là lí do tại sao minminh lại tập hợp bạn bè và có mặt tại đây. cơ mà tình hình hiện tại vừa mới bắt đầu chương trình nhưng ai cũng bắt đầu có tinh thần rã đám nên minminh đang dần trở nên mất kiên nhẫn hơn

"có cái con khỉ khô, cái gì mà nguyền rủa ở đây, tất cả đều là lừa bịp"

"họ park gì đó hả, nếu nó dám hù dọa chúng ta, tớ sẽ thay các cậu cho nó một trận"

"đi tìm cửa vào trong nhanh lên"


ngày x tháng x năm x

2:00am

70%

"xin lỗi đã khiến các quý khản giả thân yêu của biệt đội săn ma chờ lâu. chúng mình đã mất quá nhiều thời gian tìm cửa vào trong rạp hát mà không gây ra tiếng động lớn"

"nhỡ đâu người dân ở đây phát hiện ra và báo cảnh sát thì phiền lắm đấy hahahaha"

"bên trong rất tối, công tắc điện hay gì đó có lẽ sẽ không hoạt động vậy nên chúng mình sẽ sử dụng đèn pin cá nhân nha"

minminh cầm camera cầm tay loại nhỏ vừa cười nói vừa lia một vòng xung quanh sảnh tiếp đón khách bên trong rạp hát hoa đỏ

khung cảnh được hiện rõ lên qua máy quay của nhóm bạn thuộc "biệt đội săn ma". một khoảng không gian rộng lớn đến mức bất ngờ mặc dù chỉ là lờ mờ dưới ánh sáng yếu ớt của đèn pin

rạp hát có hai tầng, nói đúng hơn là sảnh tiếp khách này có một tầng, ở chính giữa là hai cánh cửa lớn một trên một một dưới, ngăn cách chúng là một chiếc cầu thang được sơn màu trắng dẫn lên cánh cửa phía trên

ở dưới sàn nhà là những món đồ đạc cũ kỹ không biết đã bị bỏ lại từ những thế kỷ trước hay là do người dân vứt những món đồ bỏ đi vào. trần nhà cao lớn, ở mỗi bức tường đều được trang trí bằng các bức tượng điêu khắc lớn nhưng do thời gian tàn phá mà trở nên mục rữa, bẩn thỉu

xung quanh các cột nhà được trang bị những chiếc đèn cầy được thiết kế riêng có khắc chữ "p" trải dài từ cửa vào cho đến hai cánh cửa lớn một trên tầng một dưới tầng - có vẻ đằng sau cánh cửa lớn màu đỏ đó chính là phòng hát - nơi làm lên tên tuổi của rạp hát hoa đỏ này

bàn rồi ghế, rồi đủ thứ đồ đạc nội thất ngổn ngang nằm chồng chất lên nhau chắn hết các lối ra vào các phòng xung quanh. ở trên trần nhà là bộ đèn trùm đã tắt từ bao giờ. chỉ cần một cái liếc mắt nhẹ cũng đủ để biết bên trong cái rạp hát này đều được đắp toàn là đồ tốt, đồ xịn. riêng chiếc đèn trùm kia thôi cũng bằng cả một gia tài rồi

"ê tớ nghĩ là có khi chúng ta cắt cái đèn kia ra rồi đem về bán, có khi lại được ối tiền đó chứ"

"hahaha ý hay đấy, lấy được nó xong rồi chúng ta ra khỏi đây luôn đi, khỏi đụng ma chạm quỷ gì hết"

những người trẻ tuổi vô ý này...cười lớn như vậy...càng khiến quý ngài nổi giận mà thôi


ngày x tháng x năm x

2:25am

67%

"chúng mình đã đi xung quanh khu vực sảnh tiếp đón khách này để tìm chìa khóa vào bên trong các cánh cửa kia nhưng chẳng thấy đâu cả"

"có vẻ như cánh cửa lớn nhất là nơi dẫn đến rạp hát thực sự ở đây. thật kì quái, chẳng thấy cái chìa khóa nào cả"

cậu trai tên sungjin lên tiếng đã thế còn cố tình đưa tay lên trán gãi gãi tỏ vẻ khó hiểu

"các cậu ơi, ở phía chân cầu thang này có mấy cái gì này! nhìn chúng như khung ảnh ấy"

tiếng gọi lớn hơi có phần thảm thiết của các cô gái thu hút các cậu con trai, kể cả cậu camera man hyosung cũng phải bỏ giở chỗ máy quay đang gắn dở để chạy lại

máy quay nhỏ trên tay minminh quay lại được cảnh một đống các khung ảnh nằm trồng chéo lên nhau. khói bụi mù mịt bay lên chỉ bởi một cái chạm nhẹ duy nhất

"gỡ chúng ra từng chút một đi, có khi chìa khóa được dấu ở trong đó"

nghe theo lời minminh, tất cả 5 cô cậu còn lại đều cùng nhau một tay đi vào nhấc từng khung ảnh ra để tìm kiếm chìa khóa

do phải phân chia nhau ra mà bê vác nên hyosung cũng đặt tạm máy quay cầm tay xuống đất mà xà vào với các bạn của mình. trong lúc cả nhóm đang mải mê chật vật di chuyển từng cái khung ảnh, ngọn lửa từ trên chiếc đèn trần bỗng nhiên vụt sáng rồi lại vụt tắt

"đẹp trai quá!"

cô gái tên leesim hét lên, tiếng hét lớn làm mọi người xung quanh thực tò mò, mấy cô cậu kia đều tiến lại gần với dòng suy nghĩ trong đầu là không biết leesim thấy gì mà lại nói như vậy

máy quay cầm tay lia vào khung ảnh mà leesim đang cầm, bên trong khung ảnh đó là một người đàn ông cực kỳ anh tuấn đang khoác lên một bộ vest thời xưa cực kỳ bảnh tỏn. người đàn ông này không cười rộ lên như những người ở trong các khung hình khác nhưng nhóm bạn này biết, khi còn sống, người này chính xác là một đại nam thần thời bấy giờ

sống mũi thẳng tắp, ở dưới mắt là hai nốt ruồi nhỏ, trên cổ có birthmark hình trái tim. do bức ảnh này chụp từ thời xưa nên chỉ có màu đen và trắng, thật khó để hình dung người đàn ông trong ảnh kia có nước da như nào

ở phía dưới cuối cùng của tấm ảnh có vài dòng chữ nguệch ngoặc khó đọc

"tên anh ta hay sao đó"

"cậu nhìn ra được chữ gì không?"

"khó đọc vãi"

"từ từ nào, có chữ p và j ở...hmm...park jay?"

chữ "park jay" vừa được thốt ra cũng là lúc tiếng đập phá đồ đạc rầm rầm loảng xoảng từ phía sau cánh cửa lớn xuất hiện


**********

"jungwon...jungwon...xin em...em đang ở đâu...?"

"là anh...là jongseong đây...xin em đừng trốn tránh anh nữa..."

"jungwon à...xin em...hãy nhìn anh...anh rất nhớ em..."

"không một kẻ nào dám xen vào giữa tình cảm của chúng ta...anh sẽ lấy em...anh sẽ cho em một danh phận...anh sẽ cưới em về..."

"anh sẽ đi tìm em...anh sẽ cưới em về..."

"anh yêu em...jungwon...rất rất yêu em..."

giật mình tỉnh giấc, cậu cảnh sát trẻ tuổi hổn hển bàng hoàng trước thực tại. phải mất một lúc để bình tâm, cậu cảnh sát thở phào nhẹ nhõm vì thứ mà cậu vừa nhìn thấy thật may mắn chỉ là một cơn mê sảng

đã hơn 2h sáng, cậu cảnh sát đưa mắt nhìn một lượt xung quanh sở cảnh sát thành phố, nơi cậu đang công tác. bên trong vẫn tấp nập đồng nghiệp qua lại. có nhóm người thì xem hồ sơ vụ án, có người thì ngồi ăn cơm, có người thì đang thưởng thức tách cà phê nóng hổi, nói tóm lại, tuy đã đêm nhưng ở sở của cậu lại cực kỳ náo nhiệt

"ô jungwon à? tỉnh rồi sao? lại ăn chút bánh đi, mấy cô em ở văn phòng luật vừa đem bánh qua cho chúng ta đấy"

"trung úy kyoko còn đặc biệt bảo bọn anh để dành cái bánh này cho chú, nhất chú nhé, được hoa khôi của sở để ý luôn"

"nào dậy ăn đi, ngủ gì mê man quá trời"

một ông chú cảnh sát trung niên vẫy vẫy tay gọi cậu cảnh sát tên jungwon kia lại ăn

giấc mơ vừa rồi khiến cậu chẳng có chút khẩu vị ăn uống gì nhưng nhìn thấy mấy gương mặt hào hứng phấn khởi đang chờ đợi kia, jungwon có chút không nỡ bèn miễn cưỡng đứng dậy đi về phía họ và nhập tiệc

chiếc bụng đói meo được gột rửa bằng mấy cái bánh ngọt với cốc cà phê mang lại cho cậu cảnh sát trẻ một cảm giác khoan khoái đến lạ thường

tặc lưỡi, jungwon cho rằng giấc mơ vừa rồi cũng chỉ như mọi giấc mơ khác tình cờ đến mà thôi, kể cả người đàn ông mặc đồ quý tộc cực kỳ đẹp trai kia nữa, có lẽ người yêu của anh ta trùng tên với cậu thôi, trên thế giới này thiếu gì người tên jungwon. cơ mà con gái tên jungwon thì cũng hơi mới mẻ đó

không nghĩ ngợi nhiều, cảnh sát trẻ jungwon liền khôi phục lại tinh thần rồi lôi điện thoại ra nhắn tin cảm ơn cô trung úy tên kyoko rồi sẵn sàng đi trực đêm cùng đồng nghiệp

"vãi chưởng cả phòng thân yêu của em ơi, chúng ta lại phải đi xử lý rắc rối từ lũ mầm non tổ quốc rồi"

một cậu cảnh sát trẻ khác chạy hồng hộc vào phòng, trên tay là ảnh tài liệu được in ra từ cctv gắn trên đường phố

"ôi chúng ta lại phải xử lý cái vụ này sau cả mấy năm đó các sếp ạ"

"lại có một lũ trẻ nào đó lẻn đến rạp hát hoa đỏ này"

"má nó, đã chặn hết cửa vào rồi"

jungwon nhận lấy bản in cctv từ phía đồng nghiệp và xem xét, hừm, cho dù là lũ trẻ có đi phá làng phá xóm thì đây là lần đầu tiên jungwon được nghe đến cái tên "rạp hát hoa đỏ"

cậu cảnh sát đang thao thao bất tuyệt thì mới phát hiện ra jungwon vẫn đang ù ù cạc cạc không hiểu gì hết. cậu ta gãi đầu một chút bèn thở dài rồi kéo cái ghế bên cạnh jungwon mà ngồi xuống

"lính mới, cậu mới được chuyển công tác đến đây nên không rõ chứ ở đây chẳng ai thích dính dáng đến cái rạp hát hoa đỏ đó"

"chết tiệt thật, cậu chưa tham gia mấy vụ kiểu này bao giờ, ok coi như là cơ hội để mở mang tầm mắt nhé, vậy để tôi xếp cho cậu một đội có kinh nghiệm xử lý mấy cái huyền bí kiểu vậy đi đến đó lôi lũ mầm non tổ quốc về nhé"

"bắt được chúng về nhớ kiểm điểm thật nặng, làm giấy phạt gửi về trường học của chúng nha"

"nhờ cậu đó, tôi đi sắp xe và đội cho cậu"

nói xong viên cảnh sát đó liền bỏ đi để mặc jungwon vẫn ù ù cạc cạc chưa hiểu chuyện gì xảy ra ngồi ngốc ở đó

rạp hát hoa đỏ sao...lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại tên của nơi mà cậu chuẩn bị đến, chẳng hiểu từ đâu ra bên tai jungwon có tiếng thét rất lớn, tiếng thét đó chỉ gào đi gào lại hai chữ "yang jungwon"...thật trùng hợp, tên đầy đủ của cậu cảnh sát trẻ cũng là yang jungwon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro