#tape 31: kết cục của vở chaconne (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một lỗ sâu không đáy dài tăm tối, jungwon cứ rơi mãi rơi mãi mà chẳng thể thấy điểm dừng. tất cả những gì em có thể nhìn thấy là màn đêm tăm tối

đây là đâu? em cũng chẳng biết nữa, sau mỗi một cú rơi tự do, ở phía trong lỗ sâu hun hút này lại hiện lên một đoạn ký ức từ 500 năm trước

đây chính là đường hầm ký ức của park jongseong... jungwon đoán là như vậy. mỗi một địa tầng em đi qua là những hình ảnh khi em cùng park jongseong ở bên nhau lại hiện lên như muốn nhắc nhở em rằng "định mệnh đã sắp đặt cho hai người đến với nhau, vĩnh viễn không thể chạy trốn khỏi định mệnh"

"jungwon, em có chấp nhận làm người yêu anh, chấp nhận ở bên cạnh anh, chấp nhận để anh chăm sóc em cả đời không?"

"em đồng ý... em cũng yêu anh, cũng yêu park jongseong rất nhiều"

nói rồi hai người ôm nhau thật chặt, trông rất hạnh phúc và bình yên. jungwon cảm thấy thật ghen tỵ, thì ra em cũng được yêu và yêu như thế. thì ra park jongseong yêu em đến vậy, kể cả là yang jungwon của 500 năm trước hay hiện tại

"jungwon, em có muốn tham gia vào vở chaconne không? anh đã viết thêm phần tiếp theo của chaconne, anh nghĩ sẽ rất hợp với em"

"jungwon, đừng lo, chúng ta sẽ làm casting như thông thường, anh sẽ không để bất kỳ ai dám nói những điều không hay về em"

"jungwon, đừng sợ, em sẽ làm được mà, thử nhảy anh xem nào... như vẫn luôn nhảy ở phía sau cầu thang, nơi mà anh đã bắt gặp em ấy"

"jungwon, em làm tốt hơn anh tưởng, quả nhiên là jungwon của anh, nhảy và hát rất tốt"

"chaconne là sinh ra dành cho em, dành cho ta"

park jongseong đã viết phần tiếp theo cho kịch bản chaconne vì yang jungwon. dẫu sao, chaconne được tạo ra bởi chính trải nghiệm cá nhân trong cuộc đời park jongseong, việc hắn viết phần hai dành riêng cho jungwon cũng chẳng có gì lạ

bởi vì jungwon chính là một những trải nghiệm cá nhân quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. park jongseong viết ra phần hai để tri ân sự hồi sinh của hắn quay trở lại từ cõi chết, từ sự mệt mỏi và trầm cảm mà hắn đã từng giam mình

cũng như để tri ân ánh sáng cứu rỗi – chính là yang jungwon

"em biết không, anh rất tâm huyết với chaconne"

"nó là cuộc đời anh, và em là một phần ở trong đó, phần hai là dành riêng cho em"

"chúng ta sẽ cùng yêu đương, cùng trải nghiệm, sẽ cùng vui và buồn"

"đó sẽ là tiền đề cho phần ba sau này, anh hi vọng là vậy"

chỉ tiếc rằng, phần ba chưa kịp hoàn thiện thì bi kịch đã ập tới cướp hết toàn bộ sinh mệnh của những ai có liên quan tới rạp hát hoa đỏ. bao gồm park jongseong, yang jungwon và tất cả những người còn lại

sau khi biến thành ác quỷ, park jongseong hằng ngày đều lặp đi lặp lại hành động chém giết lũ người đã nhẫn tâm ra tay sát hại người yêu của hắn. ngày ngày đều đặn, park jongseong trong nhân dạng con người cùng park jongseong bẹo hình bẹo dạng đều diễn lại vở kịch khi xưa

từ lúc bị hành hạ dã man, từ lúc chấp nhận để lời nguyền độc chiếm lấy cơ thể và cho tới khi thành ác quỷ đồ sát hết tất cả những ai trong tầm mắt hắn

hằng ngày, vào đúng canh giờ park jongseong thành quỷ, toàn bộ gia nhân cũng như cha mẹ park jongseong như sống lại vào giây phút sợ hãi nhất của cuộc đời họ, giây phút mà park jongseong trườn bò như một con rắn, nó chậm rãi thưởng thức những con mồi đang khóc lóc, van xin

đây cũng chính là thứ ký ức mà park jongseong đã cho jungwon nhìn thấy khi nãy, và cũng chính là lời nguyền nguyên bản khiến park jongseong trở nên như vậy và đi đồ sát toàn bộ gia đình mình

nỗi sợ căn nguyên nhất của con người, lời nguyền đã làm thật tốt điều đó, park jongseong cũng vậy

lời nguyền tại rạp hát hoa đỏ cùng park jongseong đã khiến cho những nỗi sợ sâu thẳm, thủy nguyên nhất mà một con người đang có. bản thân jungwon không thể phủ nhận, khi nhìn thấy tận mắt khung cảnh đầy máu và nước mắt, cơ thể em đã run lên cầm cập không rời

cái cảm giác rã rời chân tay rất rõ ràng, khi ấy, jungwon cảm tưởng như cả người em đang đi mượn chứ không phải là người em nữa. não em rất tỉnh tảo, nó luôn phát tín hiệu hãy chạy đi, chạy thật nhanh đi nhưng người em thì không nghe lời, đông cứng lại như một tảng băng

"park jongseong... người là của ta"

"lời nguyền... ta là của người"

"hãy đưa ta sức mạnh để có thể mang người ta yêu nhất quay trở lại dương thế"

"sau đó ta sẽ hoàn toàn là của ngươi"

"ta rất thích sự thẳng thắn của người, tốt lắm park jongseong"

đó là giây phút jungwon cùng jongseong nhận ra không còn đường để quay lại nữa. không còn đường nào để quay đầu nữa rồi

"anh sẽ vì em, luôn luôn vì em"

"anh yêu em, yêu em rất nhiều"

"có đau đớn ra sao, anh vẫn sẵn sàng vì em"

"anh sẽ chờ em, làm mọi giá để chờ em"

"em chắc chắn sẽ quay lại, em chắc chắn phải quay lại"

"jungwon à, sau khi quay trở về, hãy cùng nhau hoàn thiện nốt hồi cuối của chaconne nhé"

hoàn thiện nốt hồi cuối của vở chaconne sao? jungwon mỉm cười, vậy hồi cuối sẽ rất dài và cũng rất nhiều tình tiết bất ngờ, gây shock đây. các khán giả xem xong chắc cũng bắt ngờ lắm vì họ đâu thể ngờ rằng được hồi cuối của chaconne lại liên quan đến thế lực tâm linh, tà ma ngoại đạo

jungwon không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, em cứ rơi hoài, rơi hoài như thế. những mảng ký ức của park jongseong cũng không còn hiện lên, tất cả những gì còn lại bây giờ chỉ là một màu đen như ban đầu

jungwon chẳng biết em sẽ phải làm gì tiếp theo nữa, nhưng em cần phải đi đến tâm thức của park jongseong, nơi mà hắn vẫn đang miệt mài bảo vệ bông hoa linh hồn của chính em. em phải đến được đó

nhưng làm cách nào để đến nơi ấy, jungwon bất lực. ban nãy nhóm hình nhân giấy đẩy mạnh em ngã xuống đây để tránh được một đòn tấn công chí mạng của lời nguyền, nhưng rơi xuống đây chẳng khá khẩm hơn vì em không nắm rõ được em sẽ vĩnh viễn ở trong cái hố sâu thăm thẳm này hay đáp đất tại một nơi nào đó

không thể ngồi yên một chỗ như này được, yang jungwon nào có phải là tuýp người thụ động, em phải làm gì đó mới được. cứ ở yên trong cái chỗ rất ngột ngạt

nếu em không nhanh lên, chỉ sợ rằng park jongseong đã bị lời nguyền xử lý, hạ sĩ jung, cậu kim minhee và nhóm sinh viên kia chắc cũng chẳng còn nổi miếng xương thừa... không, hi vọng rằng họ vẫn ổn

ban nãy em nhớ rõ ràng trên đầu của những người đang bị trói ở trong phòng biểu diễn của rạp hát đều có những sợi chỉ đỏ mỏng và đỏ như máu

lời nguyền nói với em rằng đó là sợi dây sinh mệnh. không ổn chút nào cả, cái thứ dây đó rất mong manh, chỉ cần chạm nhẹ sẽ đứt, ôi nhỡ đâu đã có ai trong số họ không còn sống nữa thì sao?

"cha mẹ... con rất biết ơn khi cả hai đã chăm sóc và yêu thương con, cho dù là yêu thương thật lòng hay chỉ đơn giản là phụng mệnh park jongseong"

"con chỉ mong hai người biết rằng con vẫn rất yêu hai người, cho dù chúng ta không có máu mủ ruột thịt..., cho dù cả hai đều không phải là nhân loại..."

"con rất biết ơn, cảm ơn và hi vọng trong tương lai, con sẽ lại được nằm trong vòng tay của hai người một lần nữa... cho dù chỉ làm bằng giấy"

"mong cha mẹ hãy giúp con bảo vệ những người bạn, người đồng nghiệp đang phải chịu cảnh sinh tử trên kia..."

"con sẽ đi kiếm tìm park jongseong, sẽ tìm anh ấy và giải quyết hết toàn bộ oán nghiệt này"

"làm ơn..."

"park jongseong... anh đang ở đâu? hãy cho tôi được gặp anh..."

"chúng ta phải kết thúc chuyện này..."

vừa dứt câu, ở trong bức tường của hố đen này xuất hiện rất nhiều những sợi dây màu đỏ và mảnh mai, chúng xuất hiện rồi cùng nhau bay thẳng về phía jungwon khiến em nhận ra rằng những sợi dây này có sự sống

thật quen mắt, hình như em đã nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải. jungwon chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, em đang sợ đây chính là một trong những tà thuật của lời nguyền thì những sợi dây đã cuốn quanh chân em thật chặt

sau đó nó lao đi với tốc độ rất nhanh khiến jungwon bất tỉnh. cái tốc độ quái quỷ gì đây? jungwon tự hỏi trước khi em rơi vào trạng thái không tỉnh táo

mãi cho đến khi em tỉnh dậy, thứ đầu tiên jungwon nhìn thấy chính là gương mặt mà em mong mỏi được gặp lại bấy lâu. là gương mặt từ 500 năm trước đã luôn khắc ghi vào trái tim, não bộ của em

là park jongseong, jungwon đang nằm trong lòng của park jongseong!

"jungwon, em đây rồi!"

hắn ta ôm em thật chặt vào lòng và không ngừng nức nở, cái ôm rất chặt, rất chân thật đến nỗi jungwon phải tự tin rằng đây không còn là ảo cảnh như mọi khi nữa

quan sát xung quanh, vậy là em đã đến được nơi tiềm thức của park jongseong, nơi mà park jongseong thật luôn ẩn mình ở bên trong

"em đây rồi, em đây rồi, em đã đến được chỗ anh rồi"

"jungwon à, anh đã chờ em rất lâu"

park jongseong cười dịu dàng, đôi bàn tay nhuốm đen của hắn xoa nhẹ lên gương mặt bơ phờ và mệt mỏi của người con trai bé bỏng kia

thật xót xa, em đã trải qua những chuyện không đáng rồi, park jongseong lại tiếp tục ôm jungwon thật chặt vào lòng mà yêu thương. đối với hẳn, yêu thương jungwon chưa bao giờ là đủ, hắn muốn yêu em nhiều hơn nữa

còn jungwon, lần đầu tiên được nằm trong vòng tay của park jongseong sau 500 năm, điều này thật kỳ diệu, đủ để em nhận ra rằng tấm chân tình từ nhiều năm trước vẫn chưa bao giờ phôi phai, kể cả là hiện tại

từng cơn sóng tình dạt dào trong trái tim rung động, jungwon không thể khống chế được thứ cảm xúc đang ồ ạt bên trong em, em đã không còn phải phủ nhận tình yêu của mình dành cho người kia rồi

đứng đối diện với một park jongseong tuy không còn là con người, nhưng gương mặt này, giọng nói này, cái ôm này đều rất đỗi quen thuộc. con tim của jungwon đang bùng cháy vì park jongseong

như bong bóng xà phòng nổ tung trong không khí, jungwon òa khóc nức nở, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng của người kia mà đánh thật mạnh

"em không biết đâu, là do anh, là tại anh!"

"tại anh hết! tại anh hết! em ghét anh!"

"rất ghét!"

"em rất ghét, tại sao vậy jongseong? trả lời em đi park jongseong?"

"tại sao anh lại tự đày đọa bản thân như thế? tại sao lại đi ngược với ý trời mà làm bằng mọi cách khiến em sống lại"

"tại sao anh phải khổ sở như vậy để rồi anh vĩnh viễn không được sống như một con người?"

"park jongseong đáng ghét! em ghét anh! em ghét cái cách mà anh luôn tự làm khổ mình... chỉ vì em..."

jungwon xả hết toàn bộ những ấm ức mà em có. từ khi bước chân vào rạp hát hoa đỏ, trải qua rất nhiều những biến cố rồi cuối cùng là nằm trong vòng tay của người yêu, jungwon đã có bao nhiêu ấm ức mà em dấu nhẹm đi, giờ đã đến lúc xả ra hết

"ừ... lỗi của anh, là của anh"

"park jongseong này rất ngu xuẩn, là lỗi của anh"

"đáng ra vào thời điểm 500 năm trước, khi chúng ta bị phát hiện, anh phải đưa em đi trốn mới đúng"

"là lỗi của anh..."

dịu dàng quá, ôn nhu quá, jungwon nhìn vào đôi mắt tràn ngập thâm tình và run rẩy

"anh có đau không?"

"anh không, có đau cũng không nói", park jongseong lắc đầu, từng đấy sự đau đớn được đổi lại bằng sinh mệnh của yang jungwon, rất xứng đáng

được ôm em vào lòng, được hít mùi hương dịu nhẹ của em, được giao tiếp với em bằng chính thân xác này, cảm xúc rất thật này mới là thứ mà park jongseong vì đau mà đánh đổi

"jungwon, chúng ta phải nhanh lên"

"hai bản thể còn lại của anh đã nằm ngoài khống chế"

park jongseong vừa dứt lời cũng là lúc tâm thức của park jongseong bị xé rách một cái roẹt thật to

cả bầu trời đen đang bị xé ra, rồi một đôi bàn tay run rẩy, nhuốm đầy máu xuất hiện tại vết xé đó... không cần nói cũng biết, đó chính là lời nguyền, nó đã tìm được đến đây rồi

"tao bắt được chúng mày rồi..."

"yang jungwon – park jongseong, tao bắt được chúng mày rồi..."

một cái đầu nhỏm vào khe vết rách, là gương mặt đã bị biến dạng đến mức khó coi của park jongseong nhưng cả em và hắn đều biết, đó chẳng phải là park jongseong

yang jungwon biết, đó không phải là người em yêu,

park jongseong biết, đó không phải là bản thân hắn!

"chờ tao... một chút nữa thôi... tao sẽ bắt được... chúng mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro