#tape 31: kết cục của vở chaconne (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong màn đêm tối tăm và tĩnh lặng, rạp hát cũ đã bỏ hoang hiện ra như một bóng ma giữa thị trấn sương mù nổi tiếng với những câu chuyện kinh dị truyền miệng. những bức tường loang lổ và trần nhà bị nứt nẻ, ánh sáng từ mặt trăng mờ nhạt len lỏi qua những khe hở. rạp hát này từng là nơi biểu diễn những vở kịch tuyệt vời, nhưng giờ đây nó chỉ còn là tàn tích của một thời hoàng kim

ở sâu trong rạp hát, tại khán phòng chính của sân khấu, có một nhóm người đang nằm la liệt ra ghế trong trạng thái bất tỉnh. không rõ còn sống hay đã chết, tất cả chỉ là một sự im lặng bao trùm lên nơi đây. một sự im lặng thật dài, thật lâu mà không có hồi kết

chẳng ai biết, chẳng ai hay, sự im lặng này khi nào sẽ kết thúc?

liệu những con người đang nằm ở kia có còn sống hay không?

một câu trả lời mà lời giải của nó nằm ở kết quả mà yang jungwon và park jongseong mang lại

nếu bị lời nguyền bắt được họ, linh hồn của yang jungwon sẽ bị bóp nát, vĩnh viễn không còn đường tồn tại cho dù chỉ là một mảnh tro tàn. còn park jongseong, hắn sẽ chính thức trở thành lời nguyền, hòa vào làm một với nó và sẽ luôn túc trực ở rạp hát hoa đỏ, chờ đợi những nạn nhân xấu số tiếp theo

nếu như yang jungwon và park jongseong bị lời nguyền bắt được, tất cả sẽ chấm hết. tương lai sẽ chỉ còn là một màu đen u ám, lạnh lẽo

hạ sĩ jung, cậu cảnh sát kim minhee, nhóm sinh viên đi bắt ma cũng sẽ theo chân những con ác quỷ vẫn còn lởn vởn tại rạp hát hoa đỏ, chịu sự chi phối của lời nguyền và park jongseong đi tới địa ngục, đi tới những mảnh không gian mà con người không bao giờ có thể tưởng tượng ra được

sau đó, thị trấn sương mù sẽ quay trở lại như vốn có của nó: cô độc, lạnh lẽo, bí hiểm với rạp hát hoa đỏ bị bỏ hoang là điểm nhấn màu sắc duy nhất tại nơi đây. nó vẫn sẽ tiếp tục thu hút rất nhiều những kẻ tò mò đi tới, và sau đó sẽ là một bữa ăn tráng miệng cho park jongseong - lời nguyền mới

tại nơi tiềm thức của park jongseong, lời nguyền đã phá vỡ được lớp bảo vệ mà bấy lâu nay hắn ta xây lên. lời nguyền đã đi được vào nơi riêng biệt nhất, sâu thẳm nhất của park jongseong. cũng là nơi hắn cùng yang jungwon đang tranh thủ trao nhau những cái ôm nồng nàn sau hằng trăm năm xa cách

jungwon tuy rất muốn được nằm trong cái ôm của người yêu lâu thật lâu, nhưng lời nguyền đã đến. em hiểu, nếu muốn được hạnh phúc, em và park jongseong phải giải quyết xong cái thứ chướng mắt gây cản trở tương lai tươi đẹp này

thật khó chịu làm sao, jungwon cảm thấy căm ghét và khinh bỉ lời nguyền. nó lấy đâu ra sự tự tin đó mà coi thường em, coi thường park jongseong và nhân loại nói chung

những sinh vật máu lạnh không có lý trí này lấy cái quyền gì mà phán xét, chà đạp lên lòng tin của loài người. cũng chỉ là những sinh vật đang tồn tại ở thể hữu hình như nhau cả thôi, ngọn lửa tức giận đang bùng lên thật mạnh mẽ trong em

và park jongseong cảm nhận điều này, nhờ sợi dây kết nối giữa linh hồn của jungwon và hắn, hắn đã nhận thấy được sự thay đổi đột ngột của thân nhiệt jungwon. hắn biết, em yêu của hắn đã sẵn sàng đối mặt với thực tại rồi

nhoẻn miệng cười, park jongseong nín nhịn những cơn đau đang hành hạ hắn mà lời nguyền mang lại, hắn nắm lấy đôi bàn tay của yang jungwon thật chặt không buông. 500 năm trước, 500 năm sau, jungwon vẫn là jungwon. vẫn rất liêm khiết như vậy, em không hề thay đổi dù là một chút

park jongseong biết, nếu như hắn chết ở đây, jungwon sẽ không bao giờ để yên cho lời nguyền. em sẽ quyết liệt sống chết với nó cho tới tận hơi thở cuối cùng

yang jungwon cùng park jongseong đứng tại nơi đó, đôi mắt hai người đăm chiêu dõi theo từng nhất cử nhất động của lời nguyền đang trườn bò về phía của cả hai. trong tâm trí đã của yang jungwon và park jongseong đã sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới

park jongseong nắm thật chặt lấy tay yang jungwon, hắn liếc qua em, jungwon của hắn đang ở bên hắn, em đã sẵn sàng với một ánh mắt tràn ngập sự kiên định và quyết tâm

park jongseong mỉm cười hài lòng, hắn không sợ nữa, jungwon của hắn không sợ thì hắn cũng không sợ. hắn đã tồn tại dưới cái dạng này quá lâu, lâu đến mức hắn cho rằng bản thân hắn cùng với lời nguyền đã hòa làm một

không thể đối mặt với sự sợ hãi dành cho chính bản thân mình, đây cũng chính là lý do khiến park jongseong tách bản thể ra làm ba phần để nhắn nhủ chính mình rằng park jongseong hắn là con người, là con người bằng xương bằng thịt chứ không phải con quái vật gớm ghiếc mà lời nguyền tạo ra

hắn đã từng rất lo lắng, jungwon sẽ xa lánh hắn, khinh bỉ hắn nếu như em nhìn thấy bộ dạng xấu xí, quái đản hiện tại. nhưng không, jungwon chưa một lần nhìn hắn bằng ánh mắt đó. tất cả những gì jongseong cảm nhận được là đôi mắt ngập tràn thương xót, yêu thương của jungwon dành cho

em chưa bao giờ có ý định rời bỏ hắn, kể cả khi em biết được rằng park jongseong không còn là người, em chưa bao giờ bỏ rơi hắn, chưa bao giờ. trước và sau khi ký ức của em quay về hoàn toàn, em vẫn chưa bao giờ không nhìn - không nghĩ đến hắn

lời nguyền đang đi về phía em và park jongseong rất nhanh, nó lao vào với một tốc độ kinh hoàng, jungwon cảm tưởng rằng, chỉ mất vài tích tắc thôi, lời nguyền sẽ sử dụng bộ móng vuốt kia và sắt em cùng park jongseong thành trăm nghìn mảnh

căng thẳng không dấu diếm, jungwon lo lắng nhìn sang phía park jongseong vẫn đang rất kiên định nhìn về phía trước. jungwon hốt hoảng, chẳng nhẽ park jongseong cứ định đứng tại đây và chờ đợi lời nguyền hay sao?

"anh... jongseong... nó sắp đến...", jungwon nắm chặt lấy tay hắn, cái siết tay thật mạnh

"jungwon, đừng lo, nghe theo anh nhé", park jongseong gật đầu, ánh mắt vẫn rất kiên định nhìn thẳng về phía trước

"nhắm mắt lại nào... đúng rồi, jungwon, nhắm mắt lại nào"

"em hãy điều chỉnh nhịp thở của bản thân về mức ổn định nhất"

"sau đó tập trung tâm trí"

"còn lại hãy để anh lo nhé?"

tuy rất lo lắng nhưng jungwon vẫn nghe lời park jongseong, em nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở của bản thân và tập trung tâm trí. Em tin park jongseong

tiếng tim đập ngày một rõ ràng hơn bao giờ hết, jungwon dần cảm thấy bản thân em chìm vào bóng tối, một cảm giác nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực. một lúc thật lâu sau, khi áp lực dần biến mất, jungwon mở mắt ra, cảnh vật xung quanh đã thay đổi hoàn toàn

em đang đứng trong một chiều không gian siêu thực khác, nơi mọi thứ đều mờ ảo và biến đổi không ngừng. jungwon giật mình nhận ra, trong rạp hát hoa đỏ này, chính bản thân của park jongseong, có thật nhiều những tầng tầng lớp lớp các chiều không gian khác nhau

"jungwon..."

"nghe anh này..."

"đây chính là tiềm thức sâu nhất của anh, một nơi đầy rẫy những ký ức và cảm xúc sâu thẳm"

"nơi mà lời nguyền vĩnh viễn không bao giờ biết được nó có tồn tại"

"anh đã tạo riêng một nơi này dành cho em"

"em phải sống... jungwon của anh phải sống"

"jungwon, em hãy ở yên trong này, khi mọi thứ kết thúc, khi em tỉnh dậy, em sẽ đang ở nhà"

"những người đồng đội của em, những đứa sinh viên kia... chúng cũng sẽ tỉnh dậy tại một nơi an toàn"

"anh đảm bảo được điều này... jungwon à, hãy ngủ ngon nhé... hãy luôn nhớ tới anh"

"anh không mong cầu gì nhiều, chỉ mong em hãy luôn nhớ tới anh"

"anh không thể mất em một lần nữa..."

"anh yêu em, yêu em trọn đời trọn kiếp"

jungwon đã không thể nghe được giọng nói của người yêu nữa. Hắn ta đã không còn nói gì nữa. sợ hãi và căng thẳng là những gì có thể miêu tả em của hiện tại

park jongseong đã nhốt yang jungwon tại một nơi an toàn nhất, hắn đã đảm bảo không kẻ nào có thể làm em bị thương, không kẻ nào có thể tước đoạt đi mạng sống của em một lần nữa

jungwon chết chân tại chỗ, đừng nói là park jongseong sẽ một sống một chết với lời nguyền một mình đấy chứ? em không thể tin được, sau tất cả những gì cả hai phải trải qua, park jongseong vẫn quyết tâm ích kỷ đối mặt một mình mà không có em...

rõ ràng là hắn ta đã mong muốn em cứu lấy tương lai của cả hai, tại sao bây giờ hắn lại đẩy em ra và hoàn thành điều đó một mình? tại sao? tương lai tươi đẹp... vốn dĩ là dành cho cả hai cơ mà... tại sao hắn lại ích kỷ một lần nữa đẩy em ra

em cũng muốn ở bên hắn, cùng nhau giải quyết hết tất cả các cớ sự nghiệt ngã này kia mà? tại sao park jongseong lúc nào cũng ích kỷ như vậy?

jungwon không cần sự ích kỷ này của park jongseong,

em cũng không muốn sự bảo vệ này,

em cũng chẳng sợ lời nguyền...

"jongseong... em cũng muốn bảo vệ anh mà..."

"hãy để em được ở bên cạnh anh mà..."

"không có anh em phải làm sao đây...?"

jungwon như vỡ vụn khi nghe thấy tiếng gào thét man rợ của lời nguyền, không những vậy là những tiếng hét gào lên đau đớn của park jongseong

em biết chứ, em biết hắn đang rất đau chứ! Tiếng gào thét của park jongseong thật thê lương, thật đau khổ, chỉ nghe thôi jungwon cũng đã có thể tưởng tượng được người yêu của em đang phải chịu sự tra tấn về thể xác và tinh thần đến mức nào

trái tim của jungwon như vỡ ra thành từng mảnh, mỗi nhịp đập như dao cắt sâu vào lòng. mắt jungwon đỏ hoe, những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống đôi má gầy guộc, jungwon không thể tin vào những gì đang xảy ra

jungwon nức nở, giọng em vỡ òa trong không gian tĩnh mịch. jungwon cảm nhận được nỗi đau đớn dâng trào, như sóng biển cuộn trào trong lòng ngực. em nhớ lại từng kỷ niệm họ đã chia sẻ, từng nụ cười, từng cái ôm ấm áp. mọi thứ dường như tan biến, chỉ còn lại nỗi đau đớn tột cùng

jungwon bị bóp nghẹt đi bởi nỗi đau và tuyệt vọng sau mỗi lần em nghe thấy tiếng gào thét của park jongseong và tiếng cười của lời nguyền

không thể như vậy... không thể nào như vậy được...

"đừng mà... jongseong... đừng mà... đừng bỏ em mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro