#tape 32: kết cục của vở chaconne (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwon cố gắng tìm mọi cách để thoát ra khỏi nơi này. em không biết phải làm sao cả, tất cả những gì jungwon có là sự bất lực ở chính bản thân em

không thể làm được gì, không thể nói được gì, cũng chẳng thể nhìn được gì. phải chẳng, em thực sự đang chìm sâu vào giấc ngủ như lời park jongseong nói

không ánh sáng, không âm thanh, em không còn nghe thấy được giọng của park jongseong nữa rồi. tiếng cười của lời nguyền cũng không còn nữa. em phải làm sao đây? em phải hành xử như thế nào đây?

chẳng nhẽ em cứ mãi ở đây, rơi vào trạng thái hoảng loạn lửng lơ này cho đến khi em mở mắt tỉnh dậy sao? chưa bao giờ jungwon cảm thấy em vô dụng như bây giờ, em chẳng thể đưa ra bất kỳ quyết định nào, park jongseong đã đẩy em ra cơ mà

nếu em đang ngủ, em phải tỉnh dậy, phải mở mắt ra... nhưng đôi mắt em vẫn luôn mở rộng từ lâu... chỉ là xung quanh không có gì để nhìn thấy, kể cả một tia nước, một vệt sáng cũng không

park jongseong ác thật đấy, quá đáng thật đấy. nỡ để em ở đây mà đi một mình, mà đối mặt với thứ ác quỷ cổ xưa kia một mình. hắn ta ác thật đấy, cũng thật ích kỷ làm sao

park jongseong là thằng khốn ích kỷ, từ 500 năm trước cho tới tận bây giờ, hắn ta vẫn luôn là một thằng khốn ích kỷ. hắn nghĩ rằng hắn để em sống, còn hắn chịu đau một mình thì em sẽ vui ư? em sẽ hài lòng ư?

chết tiệt, hắn có bao giờ nghĩ tới rằng sau này em sẽ sống kiểu gì không? hắn có nghĩ tới rằng em sẽ luôn chìm trong đau khổ, trong ân hận, trong sự tự trách bản thân vì em được sống không?

hắn có bao giờ nghĩ tới điều đó... và nghĩ cho em không? làm sao mà em có thể sống trong sự dằn vặt được cơ chứ? sống như không sống, điều này mới là đáng sợ nhất. chẳng thà em và hắn cùng chết bên nhau, như vậy còn hạnh phúc hơn trăm nghìn lần

em rất trân trọng sinh mệnh mà hắn đem cho, nhưng em cũng sẵn sàng từ bỏ nó để cứu lấy hắn. chẳng là, hắn không hiểu... nếu như em không vì hắn, nếu như em sợ chết thì làm sao mà em vẫn quyết tâm ở lại rạp hát hoa đỏ này để cứu lấy hắn?

nếu như em không vì hắn, nếu như em sợ chết, em sẽ tìm đủ mọi cách để thoát ra khỏi đây ngay từ sự kiện bí ẩn đầu tiên, chứ không phải là càng ngày càng đào sâu vào cái rạp hát chết tiệt này để lôi hắn ra khỏi mặt đất

tên khốn này, thằng khốn này, đáng ghét, đáng ghét thật đấy

tim em đập mạnh trong lồng ngực, từng nhịp đập như một lời nhắc nhở đầy mỉa mai về sự sống vẫn còn, nhưng bị giam cầm trong một nơi không có lối thoát. em cố gắng bước đi, nhưng mỗi bước chân chỉ như dẫm vào khoảng không vô hình, không có điểm tựa, không có phương hướng

jungwon đưa tay ra phía trước, hi vọng có thể chạm vào thứ gì đó, bất kỳ thứ gì, nhưng chỉ có khoảng không trống rỗng đáp lại. bàn tay em run rẩy, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi. yang jungwon bắt đầu thở gấp, cảm giác hoảng loạn bắt đầu chiếm lấy tâm trí. em cố gắng hét lên, nhưng không một âm thanh nào thoát ra từ miệng. nỗi sợ hãi dâng tràn, như một con sóng lớn cuốn phăng mọi ý chí còn lại

tại sao em lại không nghe thấy gì nữa? park jongseong đâu rồi? lời nguyền đâu rồi? tất cả đã đi đâu mất rồi?

trong bóng tối, những ký ức đột nhiên ùa về, những mảnh ghép của cuộc đời em hiện lên như những bóng ma mờ ảo. những lỗi lầm, những nỗi đau và sự thất bại của hiện tại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. em thấy mình đứng giữa những kỷ niệm đau buồn, không thể chạm vào, không thể thay đổi. chúng cứ lặp đi lặp lại, như một cuốn phim quay chậm, tra tấn em từng giây từng phút

jungwon cảm thấy sự bất lực ngày càng tăng, như một chiếc kẹp vô hình siết chặt lấy cơ thể anh. em cố gắng đấu tranh, cố gắng tìm lối thoát, nhưng bóng tối xung quanh chỉ ngày càng dày đặc hơn, toàn bộ mọi nỗ lực của em là vô ích

cảm giác cô đơn bao trùm, như một tấm chăn dày và nặng. jungwon cảm thấy mình bị tách rời khỏi thế giới, bị giam cầm trong chính tâm trí mình. em không biết làm sao để thoát ra, không biết ai có thể cứu lấy em, cứu lấy sự cứng đầu và ích kỷ của park jongseong. sự tuyệt vọng bao trùm, mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận

**********

park jongseong nín đau, hắn nghe thấy chứ, hắn nghe thấy hết những gì jungwon nói, hắn cũng biết em khóc, em khóc to trong đau đớn và tuyệt vọng như nào, hắn nghe thấy hết...

nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, làm sao park jongseong nỡ để cho jungwon phải đối mặt với một điều em không xứng đáng phải đối mặt

đáng lẽ ra, ngay từ đầu, khi biết jungwon đã được tái sinh, hắn nên an bài và ngắm nhìn em từ xa mới phải. hắn không nên lôi kéo em tới chỗ này, hắn không nên khiến em phải trải qua nhiều sự đau đớn tột cùng như vậy

cảm giác hối hận ập tới, đáng lẽ ra, park jongseong nên để cho jungwon sống mà không biết đến sự tồn tại của hắn. đáng lẽ ra, hắn và em cứ thế lướt qua nhau ở kiếp hiện tại. em sống một cuộc đời của em, hắn vẫn là một con quỷ ẩn nấp thật sâu dưới lòng rạp hát hoa đỏ

hắn không nên tham lam, không nên tham vọng sẽ được ôm em vào lòng, sẽ được ở bên em một lần nữa. hắn đáng lẽ phải hiểu ra rằng điều này không được phép xảy ra, hắn nên hiểu rõ gốc rễ của vấn đề mới phải

jungwon, đáng lẽ ra, em nên sống một cuộc đời hiện tại của em. vì sự ích kỷ và tham lam của bản thân, park jongseong đã một phần tiếp tay cho lời nguyền phát hiện ra kế hoạch về sau của hắn, khiến nó nổi điên lên và muốn giết hết tất cả

để rồi bây giờ, ranh giới giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ mỏng manh đến vậy. nếu để lời nguyền bắt được, cả hắn và em sẽ không được tồn tại trên cõi đời này

hắn sẽ phải tự mình giải quyết tất cả, không thể lôi jungwon vào cuộc chiến vô nghĩa này. không thể để jungwon bị thương, không thể để jungwon bị đau cho dù kết quả cuối cùng, hắn chết một lần và vĩnh viễn

cho dù có chết, park jongseong cũng phải bảo vệ yang jungwon bằng mọi giá. hắn đã mất em một lần, tuyệt đối không bao giờ có lần hai

kẻ sống hoặc chết lần này chỉ có anh và lời nguyền mà thôi!

mặt nước dưới chân park jongseong rung chuyển, và từ bóng tối, một tiếng rít kinh hoàng vang lên. con ác quỷ cổ xưa mình người thân rắn xuất hiện, ánh mắt đỏ rực sáng quắc trong bóng tối. nó trườn tới, thân hình dài và uốn lượn với những vảy rắn đen bóng, cứng như thét

"mày đây rồi", park jongseong nhếch mép cười

hắn mặt đối mặt với lời nguyền, park jongseong đã cởi bỏ lớp áo lông dày đặc mà hắn hay mặc xuống, để lộ một làn da tái nhợt đầy gân máu. trên người hắn chằng chịt đầy những vết thương do xiềng xích và những lần tấn công từ xa của lời nguyền

chúng chảy máu rất nhiều, chảy máu lênh láng khắp cả một vùng park jongseong đang đứng. phía sau lưng park jongseong đáng sợ hơn, hàng ngàn vết đâm được nối với những sợi tơ máu đỏ lộ ra, những sợi tơ máu này chính là tác phẩm của lời nguyền

nó kết nối sức mạnh của nó với park jongseong bằng cách này, biến park jongseong thành một con rối vô tri vô giác

"mày nhìn xem, tác phẩm của mày đấy", park jongseong mỉa mai

park jongseong mở tay ra, ngay giấy phút hắn mở to lòng bàn tay của mình cũng là lúc những con hình nhân giấy xuất hiện phía sau lưng hắn. những con hình nhân giấy mà park jongseong đã dày công chuẩn bị

chỉ khác là lần này, những con hình nhân giấy bùng cháy dữ dội, ngọn lửa địa ngục mà park jongseong kéo tới, hắn đã truyền thứ sức mạnh này cho những con hình nhân để cùng hắn tiêu diệt con ác quỷ này một lần và mãi mãi

con quỷ rít lên, phun ra một luồng lửa đỏ rực. park jongseong tan biến hào hư vô, thành công tránh đòn tấn công của lời nguyền. những con hình nhân giấy ngay lập tức bay tới, lao vào miệng con quỷ, phun ra những ngọn lửa mạnh mẽ hơn. con quỷ gầm lên, vẫy đuôi quét qua, nhưng những hình nhân giấy nhanh chóng tránh né và tiếp tục tấn công.

"park jongseong... khá khen cho mày... đã luyện được ra đám tà thuật này..."

"tao cũng rất bất ngờ... mày đã tạo ra được đám hình nhân đến mức... hoàn hảo"

"nhưng, mày biết gì không...? mày tạo ra chúng cũng là nhờ vào sức mạnh của tao..."

park jongseong vốn tan biến trong khí đã hiện ra, xuất hiện ngay phía sau lời nguyền. hắn lao tới từ phía đằng sau, thanh kiếm sáng chói lóe lên. park jongseong chém mạnh vào lớp vảy của lời nguyền, tạo ra một tiếng vang chói tai

lớp vảy nứt ra, nhưng nó không hề chùn bước, nó quay sang tấn công park jongseong với tốc độ chóng mặt. park jongseong nhanh chóng lùi lại, tránh được cú tấn công trong gang tấc

bởi sự tấn công dồn dập từ phía park jongseong cũng như đám hình nhân thét ra lửa của hắn, lời nguyền vốn đang rất tự tin, giờ đây, nó có vẻ bắt đầu lộ rõ dáng vẻ bàng hoàng bởi những gì đang diễn ra trước mắt của nó

"mày? cây kiếm đó mày kiếm ra từ đâu...?", lời nguyền thét lớn

"bất ngờ không? là nhóm hình nhân giấy đã ngày đêm mài dũa cho tao đấy"

"bọn tao đã chuẩn bị tất cả, từ lâu lắm rồi... để tiêu diệt mày"

park jongseong nhếch mép cười, ác quỷ vẫn vĩnh viễn là ác quỷ, mãi mãi không bao giờ hiểu được lòng người. tuy hiện tại park jongseong không còn là nhân loại, nhưng hắn đã từng là người, khác với lời nguyền - thứ vô tri ngu xuẩn luôn cho bản thân là nhất

park jongseong nhân cơ hội, hắn vung thanh kiếm trong tay chém mạnh vào cổ lời nguyền. một lần nữa, lớp vảy bị nứt, máu đen chảy ra từ vết thương. lời nguyền gầm lên trong đau đớn, đuôi nó quất mạnh xuống sàn, tạo ra những cơn địa trấn lớn rung bần bật cả một chiều không gian

những con hình nhân giấy nhân cơ hội, chúng lao vào, liên tục khạc ra những quả cầu lửa tấn công trực diện lời nguyền. các đòn tấn công chính xác tuyệt đối. đám hình nhân giấy bay lượn xung quanh, liên tục phun ra lửa, tạo ra những đám cháy nhỏ trên cơ thể con quỷ. con quỷ ngày càng tức giận, tấn công điên cuồng hơn. nó phun ra thứ chất độc lỏng màu đen, quét đuôi, cắn xé với sức mạnh kinh hoàng

park jongseong cùng đám hình nhân giấy phối hợp nhịp nhàng, tấn công từ tứ phía. park jongseong sử dụng sức mạnh của hắn để tạo ra hàng ngàn thanh kiếm. chỉ cần một cái vung, những thanh kiếm sắc bén có thể giết cả quỷ thần lao thật nhanh tới tấn công lời nguyền

con quỷ gầm lên, toàn thân nó rung chuyển, nhưng nó vẫn chưa chịu gục ngã. những con hình nhân giấy tập hợp lại, tạo thành một đội hình chắc chắn, tiếp tục phun ra lửa không ngừng. con quỷ quay cuồng trong lửa, cố gắng dập tắt nhưng vô ích

"đây là lửa địa ngục, chính tao đã cất công đi một vòng để đem chúng về"

"mày thấy thế nào?"

park jongseong liên tục cùng đám hình nhân giấy chiếm lấy thế thượng phong, chỉ chờ tới lúc lời nguyền sơ hở để ra đòn chí mạng

"mày nghĩ mày có thể chia cắt tao và jungwon sao?"

"mày nghĩ mày đủ trình để tước đi mạng sống của jungwon ư?"

ngay khi park jongseong chuẩn bị sử dụng hết cả những sức mạnh hắn có, đột ngột, những con hình nhân giấy bất chợt khựng lại. toàn bộ những con hình nhân giấy vốn đang chiến đấu rất quyết liệt bỗng chợt khựng lại giữa không trung

sau đó là rừng rực bốc cháy bởi những ngọn lửa màu đen mang mùi tanh tưởi. chúng bốc cháy thành tro trước sự ngỡ ngàng của park jongseong và sự sung sướng của lời nguyền

khoảng một lúc không lâu, toàn bộ nhóm hình nhân giấy đã bị thiêu rụi thành tro và tan vào hư vô. thanh kiếm trên tay park jongseong bắt đầu rỉ sét và trở nên nặng nề hơn. những thanh kiếm được tạo bởi ảo cảnh của park jongseong bị nhuốm một màu đen rồi biến mất trong hư vô

"sao? tao tưởng mày nắm đằng chuôi?", lời nguyền đắc ý

"không... thể nào..."

vừa dứt lời, park jongseong hét lớn, cơn đau từ tận bên trong nhuốm dần lấy toàn bộ cơ thể hắn. cơn đau như cắt từng ruột gan, cắt từng thớ thịt khiến park jongseong gục ngay tại chỗ. cơ thể hắn dần dần loang lổ những vết thâm máu lớn, chúng lan dần trên làn da đã vốn tái nhợt của hắn

"mày thấy sao? mày quên dòng máu đang chảy bên trong mày là của ai à?"

"park jongseong, tao sẽ rút hết chỗ máu này... mày sẽ không được nhìn thấy thằng ranh yang jungwon nữa rồi"

"cái chết vốn rất đẹp, tao không hiểu tại sao loài người chúng mày luôn chối bỏ nó"

"sau khi mày chết, yang jungwon sẽ sớm được đoàn tụ với mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro