#tape 33: hãy chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwon bị nhốt ở tại nơi tiềm thức sâu nhất của park jongseong không khỏi bàng hoàng sợ hãi khi nghe thấy gào thét thất thanh của hắn. ban nãy những gì em nghe thấy được là tiếng rít the thé, thều thào trong cổ họng của lời nguyền, hiện tại đã là tiếng gầm thét vì đau của park jongseong

jungwon đứng đó, toàn thân run rẩy không kiểm soát. mỗi khi thở, jungwon cảm thấy như đang có một bức tường kiên cố nào đó chặn ngang họng em lại, kiến ngực em thắt chặt và tim đập loạn xạ mất kiểm soát

mỗi một tiếng gào thét của park jongseong, chân tay em bủn rủn, cả người em không còn một chút sức lực, cứ như thể đôi chân jungwon sẽ vụn vỡ và khuỵu xuống bất cứ lúc nào

mặt mũi em trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán và lưng. những cơn đau từ các vết bầm trên cơ thể hành hạ em, đau quá. chưa bao giờ jungwon cảm thấy bản thân em phải trải qua những cơn đau điếng người như vậy

"mình phải làm gì đây? mình phải làm gì đây?"

"yang jungwon vô dụng, đứng lên, mày phải đứng lên"

"mau tìm đường thoát ra khỏi đây, mau nhanh chóng di chuyển đến chỗ park jongseong"

"mau lên, đồ khốn vô dụng yang jungwon nhà mày, mau đứng dậy"

"mau lên, mau lên, mau đến chỗ anh ấy, mau lên..."

"jungwon à, tao xin mày, mau tỉnh táo lại, mau tỉnh táo lại"

"từng này cơn đau không là gì so với nỗi đau mà anh ấy phải trải qua... nhanh"

"cơ thể ơi, tao xin mày, mau đứng dậy và làm gì đó đi..."

đôi mắt em mở to, ánh lên nỗi sợ hãi tột cùng, cả người không còn một chút sinh khí nào. giờ thì em đã hiểu, em đã hiểu cảm xúc mà park jongseong đã phải trải qua khi chứng kiến yang jungwon của 500 năm trước chết không toàn thây... em đã hiểu tại sao hắn lại cố chấp, ương ngạnh đến mức bán mình cho quỷ dữ như thế

nếu đổi lại là jungwon, em tự tin rằng em cũng sẽ đưa ra quyết định như park jongseong và cũng sẽ không hối hận về điều đó

lại một lần nữa, tiếng gầm thét của park jongseong vang lên vọng đi khắp những chiều không gian. jungwon giận bản thân muốn chết, tại sao vào thời khắc như hiện tại mà em lại vô dụng đến thế, em chẳng thể làm gì ngoài việc thể hiện ra bản thân bất lực đến mức nào và ngồi khóc lóc như một đứa trẻ

môi jungwon tái nhợt đi, run rẩy như muốn gào thét lên đáp lại park jongseong nhưng em chẳng thể thốt lên lời nào. trạng thái lo lắng cực điểm này khiến jungwon như bị đóng băng, bất lực và hoàn toàn mất kiểm soát

"yang jungwon... tao biết mày đang trốn ở đâu đó trong các chiều không gian này..."

"tao biết là mày đang lắng... nghe..."

"nghe thấy không? tiếng người yêu mày gào thét lên vì đau đấy..."

"mày có đoán được ra... là tao đang làm gì thằng khốn này không...?"

"mày nghĩ xem... liệu một thứ nhân loại thấp kém... yếu đuối như mày có thể... làm gì để cứu hắn đây...?"

"khi mày gặp hắn... lúc đó sẽ chỉ còn là một cái xác khô mà thôi..."

"nào... để tao xem... mày trốn được bao lâu... nó chết đi rồi... mày sẽ sớm bị tao bắt được thôi..."

tiếng cười ma quỷ vang lên, nghe rợn người và man rợ. tiếng cười ấy kéo dài một tràng rồi rít lên, cao vút như tiếng kim loại cào vào kính. nó lên lỏi qua từng không gian, xoáy vào tai jungwon làm em cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng

tiếng cười kéo dài, chuyển từ rít lên sang những tràng cười khùng khục, ám ảnh. chỉ cần một tiếng cười, nó đã thành công đẩy lùi không khí xung quanh, làm tất cả trở nên im ắng lạ thường. mỗi nhịp điệu của tiếng cười như một nhát dao cắt ngang sự tĩnh lặng, vang vọng khắp không gian, lan tỏa như một cơn ác mộng sống động

đây quả nhiên sẽ là cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong cuộc đời của yang jungwon, chắc chắn nó sẽ ám ảnh và bám lấy em dài dằng dẵng những khoảng đời về sau... nếu như em sống sót qua lần này

lời nguyền nó muốn giết em... nếu em chết đi thật thì em chắc chắn sẽ trở thành người đầu tiên trên thế giới này sống lại một lần và chết đi hai lần. biết đâu nếu thành công ra khỏi đây, em sẽ bị các nhà khoa học gô cổ lại và đem đi thí nghiệm, còn park jongseong sẽ bị mời thầy trừ tà về đuổi đi hay không?

bất chợt, những tiếng rên rỉ gầm gừ của park jongseong lại một lần nữa đánh thẳng vào đại não của jungwon. em biết, em biết người yêu của em đang bị những cơn đau dày vò

tiếng thét bật ra từ sâu thẳm trong cổ họng, đứt đoạn và nghẹn ngào như thể mọi sức lực đều dồn hết vào đó. âm thanh chói tai, gắt gỏng và kéo dài, vang lên như tiếng chim bị thương giữa đêm khuya tĩnh mịch

mỗi nhịp thở bị cứ đứt bởi những tiếng rên rỉ, tạo nên âm thanh tuyệt vọng, đầy đau đớn. park jongseong không chỉ phải chịu những cơn đau đớn thể xác, mà hắn cũng đang rơi vào sự hoảng loạn, kinh hoàng tột độ

tiếng hét của park jongseong vang dội khắp gian, như một lời kêu cứu không có hồi đáp, khiến jungwon ở tận nơi sâu nhất cũng phải rùng mình bật khóc. tiếng thét ất như thấm đẫm nỗi đau của park jongseong

từng giọt máu của hắn bị rút ra tương đương với những tiếng hét vang dội, lay chuyển cả một không gian rộng lớn. mỗi âm thanh phát ra đều gợi lên hình ảnh kinh hoàng của nỗi đau cực điểm và sự bất lực hoàn toàn

đau, cơn đau này dày xéo park jongseong quá. chưa bao giờ hắn đau như muốn chết đi sống lại đến vậy. park jongseong càng đau khổ, lời nguyền càng sung sướng. sau mỗi tiếng gào lên của park jongseong là lời nguyền lại mạnh tay hơn một chút

nó sung sướng khi thấy kẻ kia phải khổ sở, từng thớ gân thớ thịt, từng tế bào một như bị cắn nát ra. càng nát bấy, nó càng khoái trí mà nở một nụ cười man rợ

"nghe thấy gì không... nghe thấy gì không yang jungwon..."

"mày nỡ lòng nào để người yêu mày phải chịu những cơn đau hành hạ..."

"sao mày nỡ...?"

"hay... vì mày sợ chết... nên mày phải trốn...?"

"ôi park jongseong ơi là park jongseong... mày hết gan hết mật với yang jungwon... để rồi nó vì sợ chết mà bỏ... bỏ lại mày..."

"mày thấy chưa... thấy chưa park jongseong... yang jungwon cuối cùng sống lại... cũng chỉ đến thế thôi..."

"sao mày không mau mau đồng nhất với tao... tao luôn mơ ước có một vẻ ngoài đẹp trai chết tiệt như mày..."

"mày trở thành tao rồi, yang jungwon tùy ý cho mày chém giết..."

khốn khiếp, jungwon muốn hét lên, em muốn hét lên thật to, em muốn hét lên với lời nguyền rằng em không phải là đứa hèn hạ trốn chui trốn lủi một góc, em chưa bao giờ có ý định bỏ rơi park jongseong ở đây mà trốn đi một mình. em chưa bao giờ có ý định đó!

thứ yêu ma quỷ quái gian xảo này, nó dám làm điều đó với em. nó dám tự quy em thành kẻ vì sợ chết mà hèn nhát bỏ lại park jongseong ở phía sau. nếu như em không coi trọng hắn, không bao giờ có cơ sự em sẵn sàng ở lại đây để đối mặt, để cá cược mạng sống với thứ chết tiệt kia

nhưng em bất lực quá, thật sự rất bất lực. lực bất tòng tâm. em không thể làm nổi bất cứ điều gì tại nơi đây. em thậm chí còn chẳng nhìn được các sự vật xung quanh, không có gì ngoại trừ một màu đen thăm thẳm

em phải làm sao? em phải làm gì bây giờ? nghĩ đi, nghĩ đi yang jungwon!

mày phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây đi...

cho tới khi jungwon gần như muốn buông bỏ, đột nhiên, ở phía túi quần em nóng ran như lửa đốt. nó nóng đến mức có thể đốt cháy da cháy thịt của em vậy

có một vật thể gì đó ở trong túi quần em, nó nóng lắm. càng ngày càng nóng gắt hơn, phải mau lấy nó ra nếu không em sẽ bị bỏng mất

cố gắng lăn lộn một hồi, jungwon vì lấy thứ đó ra mà phần bàn tay của em một nửa đã bị bỏng rát. nhưng một chút đau này có so là gì với cơn đau rút máu đang hành hạ park jongseong

nhịn đau, em đưa mảnh giấy nhỏ sáng lóa đó lên mặc dù em có thể đảm bảo em không hề nhét bất cứ thứ gì như giấy vào túi quần bên hông. mảnh giấy nhỏ này sáng rực như một quả cầu lửa, nó nóng đến kinh hoàng

"cái quái gì vậy...?", jungwon bàng hoàng

"tại sao mày lại nằm ở trong người tao...?", jungwon không giấu nổi sự tò mò của em

cho tới tận bây giờ, jungwon tin rằng tất cả những sự kiện, sự vật xuất hiện và xảy ra trong đời em, ở thời điểm hiện tại, ở không gian hiện tại đều không phải là sự trùng hợp. mỗi một sự tồn tại chắc chắn đều có ý nghĩa gì đó, bao gồm cả mảnh giấy đang rực cháy này

"jungwon..."

"jungwon..."

"ngài park jay không còn trụ được lâu, cơ thể của ngài ấy đang bị lời nguyền rút hết sức mạnh và máu"

"jungwon... ta ở đây để giúp con và ngài park jay..."

chất giọng quen thuộc này... chất giọng này làm sao mà yang jungwon em cả đời dám quên... đây chính là giọng của cha mẹ em kia mà... cha mẹ hình nhân giấy của em...

"chúng ta đã bị lời nguyền tiêu diệt gần hết trong lúc cố gắng bảo vệ ngài park jay..."

"chính chúng ta cũng không thể ngờ một phần của bản thân đã tình cờ bay vào túi quần con tại lần đầu tiên con gặp chúng ta ở trên nhà hát"

"jungwon... ta ở đây để giúp con tìm đường thoát ra khỏi thần trí của ngài park jay..."

"đây sẽ là lần đầu tiên chúng ta làm trái lệnh của ngài..."

"làm trái lệnh...?", jungwon thắc mắc

"đúng, ngài park jay đã yêu cầu chúng ta không được xuất hiện ở đây với con"

"đây là nơi sẽ bảo vệ con thoát qua khỏi kiếp nạn này..."

"jungwon à... hãy cứu lấy ngài park jay..."

dứt lời, mẩu giấy nhỏ bay lên không trung, nổ tung thành một đốm lửa xinh đẹp. nó bay đến trước mặt jungwon ra hiệu cho em mau đi theo nó

"con cảm ơn bố, con cảm ơn mẹ..."

"con yêu hai người rất nhiều"

jungwon xốc lại tinh thần, em cố nín lại nước mắt, nín lại đau và đi theo đốm lửa đang dẫn đường cho em. càng đi càng sâu, càng đi càng tối đen, càng đi càng lạnh, càng đi càng u uất

"chờ em nhé, em sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro