#tape 34: viên đạn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đi theo mẩu giấy nhỏ, jungwon cứ đi mãi đi mãi trong một khoảng không gian dài vô tận. em không biết khi nào là tới điểm dừng, em chỉ biết em phải đi, phải đi thì mới có thể thay đổi hiện thực tàn khốc này

đồng hành cùng nhau được một đoạn đường thật dài, jungwon muốn gục ngã xuống, đôi chân em bắt đầu run lên cầm cập. chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng có thể khiến em ngã xuống là không hề phóng đại

bây giờ là mấy giờ, bây giờ là ngày tháng năm nào? yang jungwon đã mất đi khả năng cảm nhận thời gian kể từ khi em đặt chân vào rạp hát hoa đỏ này. không thời ở nơi đây được kéo dài ra? hay là được rút ngắn đi?

em cũng không biết nữa

nhiều lúc jungwon tự hỏi, em và hai người đồng nghiệp biến mất lâu như vậy, liệu trên bộ và các đồng nghiệp có nháo nhào lên không? một sự kiện lớn như vậy, em mất tích, hạ sĩ jung và cậu kim minhee mất tích, nhóm mầm non tổ quốc báo đời cũng mất tích

điều này có trở thành một sự kiện mất tích quy mô lớn ở ngoài kia không? có ai đang đi tìm kiếm tung tích của chúng em không? có ai đã thâm nhập vào rạp hát hoa đỏ này không?

một luồng suy nghĩ tối tăm chảy dọc qua jungwon, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến em nổi da gà

có lẽ nào, những người bước chân vào rạp hát hoa đỏ... ngay từ đầu, chỉ cần đặt chân vào nơi đây thôi, sự tồn tại của những người đó trong trí nhớ, trong tiềm thức của nhân loại đang tồn tại trên thế giới này sẽ bị xóa mờ?

như vậy chẳng phải có nghĩa là sẽ không còn một ai đã từng quen biết em sẽ nhớ ra em. hình bóng của em trong họ sẽ bị phủ kín đi vĩnh viễn... không chỉ riêng em, mà bao gồm cả hạ sĩ jung, cậu cảnh sát trẻ kim minhee và nhóm sinh viên

toàn bộ đều như bốc hơi khỏi trái đất!

thở một hơi thật dài, ác nghiệt thật đấy, rạp hát hoa đỏ đáng lẽ phải bị đập bỏ từ lâu mới đúng. lời nguyền quá hoành hành, từ khi có thêm park jongseong trao đổi linh hồn với nó, nó càng như hổ mọc thêm cánh

jungwon mệt, em đang rất mệt, jungwon cảm nhận được cả cơ thể em đang tan rã qua mỗi bước đi. ngay khi em chuẩn bị gục xuống, đột nhiên, mẩu giấy bay thẳng lên trên đầu em

ngay trước mắt, jungwon nhìn thấy nó đang rực cháy hừng hực, cháy rất lớn, ánh sáng đủ mạnh để bao phủ cả một vùng không gian sâu thăm thẳm này. ngay tức khắc, mẩu giấy nổ một tiếng thật mạnh

âm thanh lớn đến độ có khiến tai jungwon ù đi, rồi em chẳng thể nghe được gì hết. vụ nổ lớn đến mức khó tin, khó tin ở chỗ ngay sau khi mẩu giấy nổ tung, một vết rạch được tạo ra, một vệt rách rất lớn

vết rách không gian... lối thoát... là lối thoát, là cửa ra khỏi tiềm thức của park jongseong

chưa kịp vui mừng bao lâu, ngay khi vết rách mở ra là lúc em nhìn thấy hình ảnh park jongseong đang bị rút cạn đi từng thớ da, thớ thịt bởi lời nguyền. gương mặt hắn ta rõ lên vẻ đau đớn, mệt mỏi... và có chút bỏ cuộc

lời nguyền rất nhanh, nó không để cho em kịp phản ứng, nó đã park jongseong xuống và lao thẳng về phía em. nó vượt qua vết rách không gian và lao thẳng về phía em, bỏ lại park jongseong gần như chỉ còn là cái xác khô phía sau

yang jungwon tê liệt cả người, tàn nhẫn quá, sao nó lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. trái tim của jungwon bị xắt nhỏ, chà muối lên không biết bao nhiêu lần. làm sao em có thể nỡ lòng nào nhìn người yêu như vậy

tất cả tâm tư của em đã đặt tại nơi park jongseong, thấy người kia quằn quại chật vật, toàn bộ ý chí của jungwon rần bị rũ bỏ. nhìn hoàn cảnh như vậy, sống thế nào được đây? park jongseong gần như đã bỏ cuộc... em phải làm sao đây

lời nguyền đã bắt được jungwon, nó sử dụng đuôi của mình quấn chặt lấy em, chặt đến mức gương mặt em đã chuyển dần sang màu xanh do thiếu dưỡng khí. hai đôi bàn tay nó bóp lấy cằm jungwon thật chặt, nơi nó chạm vào rất nóng và rát

lời nguyền với gương mặt xảo trá nhìn em cười. hốc mắt nó sâu hoắm đen ngòm khép lại thành hình bán nguyệt, cái miệng rách toạc, cười đến tận mang tai để lộ những lớp răng nanh sắc nhọn lởm chởm

"sao? mày thấy tác phẩm của tao sử dụng lên người yêu mày thế nào?"

phía sau lưng park jongseong là rất nhiều những bông hoa bỉ ngạn đỏ, chúng mọc lên chi chít với nhau và đang thi nhau hút lấy máu của hắn để sống

"hoa đẹp đúng không? yên tâm, sắp tới là cả mày cũng sẽ được trang trí đẹp như nó... cả đám người ngu xuẩn kia nữa..."

"mày biết đấy, con người là một sinh vật đáng thương..."

"tao rất mong... được nhìn thấy loài hoa đỏ rực kia phát triển ra từ mắt, mũi, miệng và trên cơ thể mày..."

"gương mặt xinh đẹp của mày... tao sẽ giữ lại để làm chậu hoa nhé...?"

"phải không...? con người chúng mày gọi thứ để nâng niu sinh vật được gọi là hoa là chậu cây đúng không...?"

"yang jungwon à... cái đầu của mày sẽ là chậu cây đẹp nhất mà tao từng có..."

"mày sẽ phải rất tự hào và hãnh diện nhé..."

nó cười rít lên một tiếng thật to rồi ném em thật mạnh đập vào bức tường vô hình. jungwon bị va chạm mạnh, em không còn sức để kêu lên một tiếng, cứ như một con búp bê bị khâu mồm mà rơi thẳng xuống đất

hình như xương của em bị gãy rồi thì phải? em nghe thấy những tiếng rắc rắc nhẹ từ phía bên trong em. hình như thôi, nội tạng của em cũng bị thương thì phải?

cũng đúng thôi, va đập mạnh như thế... em còn không phải thần thánh, chỉ là một con người bình thường... em làm sao mà sống sót được

đau đớn mà park jongseong đang phải chịu, chắc chắn còn gấp trăm nghìn lần em. có từng này đã là gì? em muốn đứng dậy nhưng cơ thể em không nghe theo, em muốn chạy về phía hắn nhưng cơ thể em không làm được

em buồn ngủ quá, em muốn đi ngủ. vậy là em sẽ bỏ mạng tại nơi đây sao? park jongseong cũng vậy sao? vậy em sẽ chết lần thứ hai sao? linh hồn em sẽ đi đâu về đâu? hay trở thành nô lệ của lời nguyền?

cố gắng lết thân mình về phía park jongseong đang gục xuống, jungwon muốn nếu em chết, em muốn được ôm lấy người kia, muốn được nói lời yêu, muốn được nằm trong lồng ngực ấm áp của người một lần cuối... như 500 năm về trước

"mày nghĩ mày có thể đi về phía park jongseong với cơ thể sắp tật sao...?"

"mày nghĩ mày là thần ư? jungwon à? tao ngửi thấy mùi tử thi từ mày rồi..."

"sau khi tao xử lý xong mày và thằng park jongseong, lũ người trên rạp hát sẽ là món tráng miệng của tao"

họ chưa chết ư? họ vẫn còn sống sao? jungwon ngước mắt lên, ánh mắt sâu thẳm của em xoáy sâu vào nơi hốc mắt trống rỗng của lời nguyền

"cả linh hồn và thể xác của chúng quá tệ, tao chỉ để dành làm món tráng miệng..."

"phải để bản thân thật đói... thật điên thì thưởng thức mày và park jongseong mới ngon được..."

giây phút này, em bỏ toàn bộ ngoài tai những gì lời nguyền nói, em chỉ biết rằng, em muốn đến bên cạnh park jongseong mà thôi. chết cũng được, biến mất cũng không sao, miễn là ở bên cạnh hắn. Em chẳng còn gì để mất nữa rồi

cố gắng lê lết cơ thể bủn rủn với những chiếc xương gãy về phía park jongseong. tuy nhiên, em có muốn cũng không được vì lời nguyền đã sử dụng chiếc đuôi của nó quấn lấy chân em và kéo em lê lết vào một chiều không gian mà nó mới tạo ra

jungwon cố gắng hết sức bấu mười đầu ngón tay xuống mặt đặt mặc cho các đầu ngón tay của em đã rách nát và rướm máu. em phải quay lại với park jongseong, em phải đến bên hắn

nhưng sức người sao có thể đấu lại được với sức mạnh của ác quỷ cổ xưa. em vẫn bị nó kéo đi thật mạnh. vậy em sắp trở thành món ăn của quỷ rồi nhỉ? cả linh hồn và thể xác của em sẽ nằm gọn trong bao tử nó sớm thôi

cơn choáng váng ập tới, trước mắt jungwon mờ dần, có lẽ do cú đập mạnh vừa rồi, tầm nhìn của em bắt đầu có vấn đề và giảm đi đáng kể. mọi thứ cứ quay cuồng và mờ dần. Bấy giờ, sự hoảng loạn mới bắt đầu ập đến

không thể, em phải sống, em phải cứu lấy tương lai của cả hai!

"park jongseong, tỉnh lại!"

"mau tỉnh lại, tỉnh lại ngay cho em!"

"anh phải tỉnh lại, đừng bỏ cuộc, đừng bỏ cuộc!"

"em sẽ chiến đấu! anh cũng phải như vậy! tỉnh lại mau!"

em vừa dứt lời, lời nguyền nâng em lên, đôi bàn tay của nó nhắm thẳng đến phía cổ của em mà bóp mạnh. tầm mắt em đã tối hơn, em không thể nhìn thấy gì ngoài ánh sáng lùng bùng

ngay giây phút lời nguyền chạm tay lên cổ em, em nghe thấy lời nguyền đang gầm lên. nhưng không phải tiếng ầm thị uy hay thỏa mãn, là một tiếng gầm vì đau đớn

"jungwon... hãy sử dụng... sử dụng viên đạn ở trong túi quần em..."

"viên đạn... viên đạn mà... hình nhân giấy... chuẩn bị"

"bắn nó vào lời nguyền... mọi thứ sẽ kết thúc!"

park jongseong vốn luôn nghe thấy tiếng jungwon gọi hắn, hắn cũng vốn nhìn thấy em. nhưng hắn không thể làm gì, lời nguyền khống chế hắn, hút cạn linh lực và máu của hắn. tất cả những gì hắn muốn làm đều không thể

hắn vốn nghĩ cả em và hắn sẽ chết tại đây, một cái chết không toàn thây. nhưng sau đó, jungwon hét lên, jungwon hét lên động viên hắn. bởi vậy đó là lí do vì sao hắn đang ở đây, ở ngay sau lưng lời nguyền và sử dụng cả đôi bàn tay của mình để đâm sâu vào trái tim nó, khống chế nó để jungwon bắn nó

tuy mắt đã mờ, nhưng jungwon vẫn có thể lấy ra được khẩu súng đã lắp sẵn viên đạn kia nhờ vào nhiệt độ mà nó đang tỏa ra. ngày một nóng, nó dần dần bỏng rát y chang như lúc mẩu giấy của cha mẹ em ra hiệu cho em

tay chân đã rã rời nhưng jungwon là ai? em là cảnh sát hình sự, là tay bắn đỉnh nhất đội. jungwon run tay, em cố gắng nhắm bắn về khoảng không gian mờ lòa phía trước

em sợ, em sợ em bắn phải park jongseong... em không dám nổ súng

"jungwon... nổ súng ngay!", park jongseong lấy hết sức hét lên, phải thật nhanh nếu không lời nguyền sẽ lật thế thượng phong ngay lập tức

tiếng hét của lời nguyền chói tai hơn hẳn mọi lần, mặt đất lại rung chuyển một lần nữa. những tiếng đổ vỡ, tiếng rầm rầm của các mảng không gian va chạm vào nhau thật đinh tai nhức óc

đoàng một tiếng, jungwon bắn thẳng về phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro