#tape 7: mảng ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày x tháng x năm x

2:50am

59%

những chiếc giường trong phòng nghỉ chật chội và mùi ẩm mốc lan tỏa khắp nơi, nhưng đối với nhóm bạn thuộc biệt đội săn ma, nơi đây giống như một ốc đảo an toàn trong cơn bão của của quỷ. mỗi người cố gắng tìm vị trí thoải mái nhất, cả nhóm nhìn nhau rồi nở những nụ cười nhỏ như giọt sáng trong bóng tối

chà, ai nấy đều cũng mệt nhừ người ra rồi. cũng phải thôi, ở trong hoàn cảnh này ai mà không mệt mỏi, ai mà không cạn kiệt về thể xác và tinh thần chứ

câu chuyện về băng đĩa chaconne lại tạm thời được dẹp một bên nhường bước cho cái sự mệt nhoài lên ngôi. các bạn nữ dù muốn ngủ cũng chẳng ngủ được. họ sợ chỉ cần một cái chớp mắt, con quỷ kia sẽ xuất hiện trước mặt một lần nữa

riêng về phía minminh, cậu ta vẫn cầm trên tay chiếc máy quay bắt đầu tiếp tục lải nhải về mấy thứ câu ta tìm được và phát hiện ra trong căn phòng này rồi lại chĩa máy về phía mấy bạn nam đang ngắm nghía cái đĩa than có tên "chaconne" ở trên đó

"cảm giác của các bạn thế nào sau khi bước vào nơi này?"

sungjin, beomwoo, hyosung chán nản nhìn về phía một minminh vì tiền mà liều chết, mọi người chẳng nói chẳng rằng, chỉ ném cho cậu ta một nụ cười khinh bỉ rồi lại tiếp tục chìm vào thế giới riêng của bản thân

"minminh, nghỉ ngơi đi, sau khi đỡ mệt chúng ta sẽ tìm hiểu về mấy thứ chó chết này, cả tên park jay kia nữa"

hyosung nhắc nhở rồi ngáp ngáp vài cái,

cô gái thông minh xinh đẹp trên hwayang đứng dậy và tiến về phía minminh, cô nhẹ nhàng cầm cái đĩa than lên rồi nhìn ngắm một lúc, ngẫm nghĩ một hồi. đồng tử của cô dãn nở to ra như nhận ra một điều gì đó, cô gái nhìn về phía các bạn mình rồi nhấn mạnh

"chúng ta cần biết rõ hơn về vở kịch chaconne, cái đĩa nhạc này có thể là nhạc nền hay gì đó. nếu biết sâu hơn về nó rồi thì có khả năng chúng ta sẽ vén màn được nhiều bí ẩn hơn, đây có thể là chìa khóa giúp chúng ta thoát khỏi nơi đây"

leesim cũng gật đầu đồng tình. cô cũng nhanh nhẩu nhảy ra khỏi chiếc giường ẩm mốc mà mình đang nằm nghỉ tạm. mấy cậu con trai bao gồm minminh cũng đồng ý

cả nhóm ngồi quây quần lại với nhau suy nghĩ về những bài báo, những cuộc điều tra dày đặc thông tin từ những người đã từng được mệnh danh là "may mắn sống sót trở về"

càng nghĩ thì càng tối rắm, cả nhóm sinh viên đều thấy như họ đang dần dấn thân vào mệt mê cung không lối thoát, tất cả từ hành động tới cử chỉ và lời nói đều tiềm ẩn những nguy hiểm chết chóc không tên

"anh ta - park jay - con trai chủ rạp hát - con quỷ ban nãy chúng ta gặp chắc chắn là một, hẳn kẻ đó đang ẩn nấp đâu đó để theo dõi chúng ta"

sungjin nhìn về phía cánh cửa đang bảo vệ cả nhóm khỏi tất cả các mối hiểm họa từ bên ngoài có thể ập tới. nhưng chẳng hiểu sao, càng nhìn càng lạnh gáy, cứ như thế có hàng ngàn cặp mắt đói khát đang nhìn thẳng vào tâm can của cậu ta vậy

"này mấy cậu, bật thử cái đĩa than này không?", beomwoo đề xuất

"tớ từng nghe thấy tên chaconne này ở đâu rồi thì phải, quen lắm, nghe thử đi", beomwoo cầm lấy đĩa than từ tay hwayang rồi tiến về phía máy phát nhạc cổ

"cái mày này muốn hoạt động vẫn cần phải có điện"

"chết tiệt ở đây tối om lấy đâu ra điện?"

vừa dứt câu phàn nàn cũng là lúc đèn trong căn phòng được sáng lên. ánh đèn vàng ấm áp được tỏa ra từ chiếc đèn chùm pha lê đắt tiền chiếu rọi sáng cả khán phòng

lúc này biệt đội săn ma mới có cơ hội được nhìn rõ căn phòng này, quả nhiên là thế giới của thượng lưu, thế giới của kẻ có tiền. đã mấy trăm năm rồi mà chất liệu vẫn không bị hao mòn, rất đáng đồng tiền bát gạo

"chắc ngài park jay bật điện cho chúng ta đó nhỉ? cảm ơn ngài nha! chúng tôi sẽ sớm giải thoát cho ngài", leesim hài hước lên tiếng trêu đùa nhằm xóa tan bầu không khí căng thẳng

thời khắc của sự thật đã đến, nhờ vào sự hiểu biết nhạc cụ của sungjin, chiếc đĩa nhạc đã được bật thành công

trong không gian tĩnh lặng, điệu nhạc chaconne vang lên, một giai điệu hoàn hảo mạnh mẽ và điệu valse sang trọng đầy mê hoặc quyến rũ. cả nhóm như sững sờ khi nghe thấy giai điệu này. quá hoàn hảo, quá tuyệt vời và quá ma mị

trong đầu nhóm mầm non tổ quốc đã hoàn toàn tưởng tượng ra được một sân khấu tràn ngập ánh đen đỏ quyến rũ với hình ảnh một người con trai xinh đẹp đang đung đưa, di chuyển thật nhịp nhàng với người bạn diễn của mình

giọng hát lúc trầm bổng, lúc lên lúc xuống như đưa người nghe chìm vào một thế giới tình yêu đầy bi kịch

"hãy nhảy vì anh mà đừng dừng lại hỡi em"

"ngắm nhìn anh như một tấm gương rồi điều chỉnh từng nhịp điệu của em nào"

"ngay tại khoảnh khắc đẹp đẽ này anh dường như chẳng thể tự dừng lại chính mình"

"hãy cùng nhau nhảy một điệu chaconne một lần nữa vào thời khắc này nhé..."

"hãy nhảy như thể em đang đắm say vì anh"

"mặc dù không thể dừng lại, anh chỉ muốn được đung đưa trong điệu nhảy mãi"

"em nhìn xem, bóng tối này chính là lâu đài của riêng anh"

""hãy cùng nhau nhảy một điệu chaconne một lần nữa vào thời khắc này nhé..."

thứ giai điệu điệu day dứt lòng người về một tình yêu tiếp tục vàng lên, thật nổi bật nhưng cũng thật u buồn

đâu đó trong tiếng nhạc văng vẳng bị xen lẫn vào vài chữ:

"yang jungwon, anh - park jongseong nguyện yêu em suốt đời suốt kiếp"

ngày x tháng x năm x

2:50am

59%

"một giai điệu tuyệt vời, tớ đã hiểu vì sao rạp hát này lại từng nổi tiếng đến thế", hwayang cất lời

"tớ đọc trên mạng thì thấy rằng nó có liên quan đến một thể loại nhạc cổ điển", leesim chia sẻ thông tin.

beowoo gật đầu đồng tình, "đúng, nhưng nếu mọi thứ ở đây đều liên quan đến quá khứ, có thể chaconne không chỉ là một thể loại nhạc mà còn là một tình cảm, một câu chuyện hoặc thậm chí là một linh hồn bị mắc kẹt."

hwayang thêm vào, "có thể anh ta - park Jay, chính là linh hồn bị lạc lõng đó sao? và có thể chaconne là chìa khóa mở ra được thế giới của anh ta"

đột nhiên tiếng hyosung vang lên đánh gãy toàn bộ dòng suy nghĩ của nhóm bạn. riêng minminh thì hí hửng vui vẻ cầm theo máy quay đến, cậu ta đang hi vọng sẽ quay được cái gì đó đáng giá hơn cái đĩa than cũ kỹ chết tiệt kia

theo hướng chỉ tay của minminh là một bức ảnh nhỏ được dán ở trong góc tủ đồ. như phỏng đoán của mọi người, đây có thể là ảnh của diễn viên nào đó trong rạp hát

minminh giật bức ảnh xuống và ngắm nghía một hồi, ồ không phải là ảnh của con quỷ park jay kia mà là ảnh của một cậu diễn viên nam

bức ảnh đã được chụp từ xưa nên cũ kỹ và nhàu nát, lại còn màu đen trắng nhưng cũng không thể làm lu mờ đi được nhan sắc của người bên trong

là một cậu trai cực kỳ xinh đẹp và thanh tú. cậu trai này mang lại cảm giác cực kỳ ấm áp và yên bình, như một mùa thu rực rỡ sắc vàng

cậu trai nở một nụ cười cực kỳ rạng rỡ, đôi mắt mèo to tròn cong lên như bán nguyệt với ánh mắt ngọt ngào đen láy, khóe miệng xinh xắn mang theo hai má lúm đồng tiền đặc trưng

cực kỳ xinh đẹp là những gì mà cả nhóm nhận xét về người trong tấm ảnh kia

"uầy, trai đẹp tụ tập hết về cái rạp hát này hả?", leesim và hwayang lên tiếng tiếc nuối rồi chỉ nhận lại được mấy cái liếc khinh bỉ của nhóm con trai

"ê ở đằng sau có ghi mấy dòng này", sungjin phát hiện ra gì đó

đằng sau tấm ảnh có ghi vài dòng ngắn ngủi:

"chân thành cảm ơn người đã chụp cho em tấm ảnh này. em yêu nó lắm, cảm ơn anh rất nhiều. em sẽ xem nó như là báu vật cả đời. cảm ơn anh!" - yang jungwon

đôi mắt của chàng trai như có linh hồn, chúng như đang hút hết sự chú ý của cả nhóm vào tấm ảnh thì đột nhiên beowoo đang tò mò lục lọi mấy ngăn tủ phải hét lên vài tiếng

"fuck, có dây thừng dính máu trong ngăn tủ các cậu ơi! fuck fuck!"

"có cả dao rọc giấy nữa này, nó có dính máu, nhiều lắm, nhiều máu lắm!"

**********

rạp hát mở ra như một cánh cửa vào thế giới bí ẩn. thay vì là bầu không khí đặc quánh tối đen như mực thì ở đây lại có hàng ngàn ánh đèn lung linh lấp lánh như vì sao trên bầu trời đêm. những ánh sáng lấp lánh góp phần làm nổi bật lên vẻ huyền bí của rạp hát hoa đỏ

ba vị cảnh sát gương mẫu bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn. đâu đó trong khoảng không im ắng là giai điệu âm nhạc cổ điển, mùi hoa hồng thơm nhè nhẹ thoang thoảng hòa vào như một dòng nước êm dịu xua tan đi cái mệt mỏi của cả ba người

mỗi bước đi, mỗi tiếng gót giày vang lên như thứ âm thanh của những ký ức từ xa xưa tràn về. những đàn pha la lấp lánh cứ như thể đang cố gắng phô bày ra những khoảnh khắc ngọt ngào của quá khứ

jungwon, hạ sĩ jung, kim minhee đều mắt chữ o mồm chữ a, xinh đẹp đến mức quỷ dị

"mẹ nó có nhầm không đấy? làm sao mà có thể như này? rõ ràng lúc trước rất khác mà...", hạ sĩ jung bàng hoàng, anh ta không vui nổi

"em tưởng bỏ hoang lâu rồi thì phải tồi tàn lắm chứ? nhất là nhà nước không đầu tư thì lấy đâu ra điện, lấy đâu ra nhạc và nước hoa? ủa, có người sống ở đây hả? không thể là mấy đứa sinh viên làm được", cậu minhee nhanh nhảu bắn ra toàn bộ suy nghĩ của mình

"mày đừng có dí các sếp bên trên nữa, nhưng đúng là dị thật đấy", jungwon cốc đầu cậu cảnh sát một cái rồi nhăn mặt

không khí trong rạp hát hoa đỏ chẳng khác nào một bức tranh ma thuật. bức tranh của quá khứ, hiện tại, và tương lai, tất cả hòa quyện với nhau tạo khiến jungwon cảm giác thật nao núng đến khó chịu

đầu lại đau rồi, jungwon cảm thấy sau vụ này có lẽ em nên quay về và đi khám sức khỏe mới được. vừa nãy bước xuống xe cũng nói lên một cái, bây giờ cũng thế. đầu em đau như thể có một cái búa đang cố bổ vào não em, như thể nó đang cố moi móc ra những ký ức đã ngủ quên của jungwon vậy

jungwon nhìn thấy những bức tranh treo trên tường, em cảm nhận được sự phấn khởi vui vẻ từ trong đó, như thể chúng đang vui vì sự có mặt của em, đang vui vì sự quay trở lại của một ai đó vậy

thứ khiến jungwon ấn tượng nhất là ảnh của một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, bức ảnh to nhất được treo chính giữa khán phòng. em như bị người trong ảnh hớp hồn mà nhìn đến ngây ngất. có thứ gì đó thật quen thuộc, hình như em đã thấy người này ở đâu rồi thì phải? jungwon tự rơi vào trầm mặc của bản thân

park jay ở trong bức ảnh kia lặng lẽ quan sát chấp niệm của mình, hắn ta nhớ lại những lời hứa, những đau khổ, và niềm vui. hắn ôm lấy cảm giác hạnh phúc và thắng lợi mà không kìm được hạnh phúc để rồi nở một nụ cười trên gương mặt đã xám và đáng sợ đi theo thời gian của hắn

"jungwon... em còn nhớ anh chứ?"

"mừng em về nhà, tình yêu của anh"

"thật mừng vì em vẫn giữ lời hứa quay lại đây"

như chìm vào ảo mộng, jungwon thấy trước mắt em trắng nhòa đi, điệu nhạc lại một lần nữa vang lên quấn lấy em, cả mùi nước hoa thơm dịu nhẹ kia nữa

em vốn không thích nước hoa mà... nhưng tại sao thức mùi kia lại khiến em thấy xúc động đến vậy

một ảo cảnh dần hiện lên trước mắt, có hai người đàn ông đang ôm ấp quấn lấy nhau, trong họ thật ngọt ngào và hạnh phúc. cả hai người họ cười rộ lên, ánh mắt tràn ngập yêu thương, nuông chiều

đợi đã, gương mặt kia quen mắt lắm, người con trai nhỏ hơn có nốt ruồi ở cằm, cậu ta có má lúm đồng tiền...

jungwon trong vô thức đưa tay lên chạm vào nốt ruồi dưới cằm em

còn người con trai lớn hơn thì thực sự quen mắt, hình như đó là người ở trong bức ảnh treo tường em đang nhìn thì phải

hai người họ đang nhảy với nhau sao? cả hai đều khoác lên bộ vest tinh sảo có màu đen làm chủ đạo và màu đỏ làm trang trí... quý phái và quyến rũ...

"em về rồi... jongseong à... em nhớ anh lắm..."

một câu nói chỉ vô tình bật lên nhưng khiến em giật mình mà quay trở lại thực tại. cái quái gì vậy? em vừa nói gì vậy? jongseong là ai?

thấy jungwon cứ đứng ngẩn ngơ trước bức tranh kia, hạ sĩ jung cũng bước đến và nhìn chằm chằm vào đó

"cậu thắc mắc hả? đây là park jay - con trai độc nhất của chủ rạp hát nổi tiếng này"

còn kim minhee, chàng cảnh sát trẻ, đang mải mê khám phá mỗi chi tiết trong rạp hát

"wow, cảm giác như đang ở trong một bức tranh sống động, đỉnh quá luôn"

cơn đau đầu đã qua đi, jungwon cố gắng hoàn hồn lại rồi hướng về phía hai người kia nói rằng hãy mau chóng kiếm đám sinh viên rồi quay về thôi. có lẽ do không gian tĩnh mịch ở đây đang khiến em ốm yếu dần đi

hạ sĩ jung cũng đồng ý, anh ta lôi kim minhee còn đang muốn chơi trò khám phá đi sâu vào trong rạp hát để tìm kiếm nhóm sinh viên gan to hơn trời

cả ba người họ tiếp tục đi sâu vào rạp hát, bước chân vang lên như những bản nhạc điệu nghệ. dọc theo con đường, jungwon cảm nhận rõ ràng hơn về sự sống lại của mình, cảm giác mỗi bước đi đều như một mảnh ghép quan trọng của cuộc sống trở lại

ở đâu dó trong rạp hát này, park jay vẫn lơ lửng như một bóng ma đen tối. ánh mắt đỏ chói lọi từ đôi mắt của hắn tạo nên một khung cảnh hững hờ. nó không còn đáng sợ nữa nhưng vẫn thật âm u. hắn ngắm nhìn rạp hát cả đời của gia đình mình với ánh mắt đầy kiên định, sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì sẽ xảy ra tiếp theo

**********

cuộc phiêu lưu trong rạp hát hoa đỏ chỉ mới bắt đầu, và bí mật sâu thẳm của nơi này dần dần bộc lộ. jungwon và đồng đội của em đã bước vào một cuộc hành trình không chỉ để giải cứu mầm non tổ quốc mà còn để khám phá những bí mật của quá khứ và hiện tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro