[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu..."

Nữ nhân ôm lấy thân gầy, cố nhấc từng bước chân đi trên con đường xa lạ. Ở đây thật kì quái, rõ ràng đang là mùa hạ, chỉ vừa đi một xíu không hiểu sao... lại biến thành đông?

"Ngươi nhìn cái gì?"

Nữ nhân quát, những kẻ đi đường cứ nhìn chằm vào nàng. Thật đáng chết, nhìn thấy công chúa mà lại dám không hành lễ? Hừ! Phải mách phụ hoàng chém đầu.

"Trông cô ta kì lạ ghê, ăn mặc kì cục, có lẽ là bị điên."

Tức giận, nữ nhân được cho là kẻ điên quả nhiên phát tiết. Nhặt một nhánh cây gần đó đánh liên tục vào kẻ vừa phát ngôn. Ai nấy đều chạy đi hết. Cả khu vực rộng lớn còn mỗi mình nàng.

Nữ nhân kì lạ, mang trên người y phục cổ trang, đầu tóc cũng thật kì dị. Trông quả thật là không bình thường.
Nhưng nữ nhân lại có nhan sắc, 2 mắt tròn xoe mở to hết cỡ, ngây thơ như một đứa trẻ. Nàng ta khoái chí cười toe khi nhìn thấy một con mèo đang chạy đến. Môi nhỏ nhếch lên trông thực tinh nghịch. Cúi xuống bế mèo con lên, rất thân thiện. Mặt đẹp đã in 3 vết xước. Vội buông mèo xuống, môi mỏng mím lại, mếu máo... tại sao lại hung dữ như vậy? Dám ra tay với công chúa ư? Chém đầu!!!
Đầu mũi tròn dần đỏ lên, hai má vốn hồng hào cũng dần chuyển màu đỏ. Do khí trời quá lạnh, y phục trên người tận 3 lớp, nhưng vẫn không có một chút ấm áp. Tại sao?

"Công chúa, mau dừng lại... Chúng ta đã đi quá xa rồi..."
Trân Ni,cung nữ thân cận của nàng. Cả 2 đang đi dạo ở hoa viên, nhưng không biết vì sao công chúa lại nổi hứng muốn xuất cung. Cùng nhau đi đến một khu rừng nọ... Vì trời đã tối, Trân Ni lạc mất nàng. Trong lòng lo lắng không biết công chúa đang ở đâu, Trân Ni hoảng sợ đến bật khóc. Tìm rất lâu rất lâu cuối cùng phải trở về bẩm báo với Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng sau khi nghe tin liền cho người đi tìm. Trân Ni cùng Kim Trí Tú đi đến khu rừng để tìm người.
"Kim Đại Nhân, có tìm thấy không?"
Kim Trí Tú lắc đầu, chia quân ra tìm khắp nơi. Trân Ni nức nở, lần này nàng đã phạm tội lớn rồi. Nếu không tìm được công chúa... chắc chắn sẽ bị chém đầu.

"Trân Ni, lo lắng quá nhiều. Ta nhất định sẽ tìm được công chúa. Tôn Đại Nhân, đưa Trân Ni trở về giúp ta."

Vậy là công chúa đã mất tích. Không ai biết nàng đang ở đâu... Mà nàng cũng không biết bản thân đang lạc vào chốn nào nữa. Thật muốn ngất đi... Tại sao lại vắng như vậy? Trời đang dần tối, cuối cùng lại phải bước đi tiếp, không biết phải đi đến bao giờ...
Khoan đã... có mùi gì đó... Rất thơm xộc vào mũi. Nàng như tên bay đến vị trí đang tỏa hương... Hiện tại rất đói, cần lắm thức ăn. Tại sao cửa ở đây lại không vào được? Đập mạnh cánh cửa bằng gỗ. 

"Mau mở cửa... Công chúa đại giá quan lâm!!! Nhà ngươi có muốn rơi đầu hay không hả? AAA!!!"

Sao lại ồn như vậy? Nữ nhân trong căn hộ nhỏ, đã sớm biết có người làm loạn bên ngoài. Vẫn bình tĩnh, vác dao ra tiếp khách.
Tay gầy đập liên hồi vung lên đập vào cánh cửa, vừa mở ra nàng liền xông vào. Không quan tâm người trước mặt, hiện tại không cần hành lễ. Hừ... thức ăn đâu? Đây sao?

"Này, cô là ai thế?"

Chủ nhà sau hơn 10 giây tĩnh lặng đã hoàn hồn, vội chạy vào trong... Đây là ai? Ô ô ô... Cái gì thế kia? Bữa tối của người ta... Vị khách không mời này ở đâu ra? Khốn kiếp, mau đứng dậy!

"Hơ... đây là gì? Mùi vị thật tốt, là ngươi nấu sao? Thật ngon... Ừm..."

Người này là ai? Ăn mặc kì dị... Ở đoàn hát nào? Còn dám xông vào nhà người khác ăn uống tự nhiên như vậy... Trốn trại chăng?
Nhưng mà... trông có vẻ đang rất đói. Được, bố thí một bữa. 

"Nhà ngươi... ừm... Nấu ăn không tệ, mau về cung nấu riêng cho ta, ta sẽ phong ngươi làm... mà ngươi tên là gì?"

Quả nhiên... là bị điên...
Lúc này vị công chúa ngẩng mặt lên, cô đã nhìn rõ mặt nàng. Trời ạ... ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt mở to nhìn xoáy vào con ngươi đen láy của cô, muốn lấy mạng nhau sao?
Môi hồng nhỏ xinh cắn xé miếng thịt, nhai nhồm nhoàm trông thực ngon miệng. Muốn ăn hết thức ăn trên bàn, không sao... Tặng cho nàng bữa ăn này. Cô là một người hào phóng, không tính toán.

Nhưng mà... xinh đẹp như vậy lại có vấn đề về thần kinh... Tiếc thật...

"Tôi tên Lisa, cô tên gì?"
"Ta là Chaenyoung, trưởng công chúa của Hà La... Khoan đã... Ngươi thật vô lễ, dám không biết ta là ai? Hừ, vì ngươi nấu ăn rất ngon nên ta không trách."

Hóa ra vị công chúa kì quặc này tên là Chaeyoung. Tên nghe rất đẹp, như nàng vậy. Lisa giật giật khóe môi, Chaeyoung ném chiếc đũa bẩn vào người cô, thật không ra gì.

Chaeyoung lấy đây làm niềm vui, liên tục lấy những thứ không tốt đẹp ném vào người Lisa, quên mất đây là nhà của người ta, nàng vẫn rất tự nhiên mà làm càn.

Lisa không phải là người tốt đẹp gì. Thấy nàng ngây thơ như vậy liền nổi một chút ý nghĩ xấu. Đã rất lâu không được làm ấm giường, nay được một tiểu công chúa ghé thăm liền cảm thấy vinh hạnh. Tiểu công chúa đầu óc cũng không bình thường, chi bằng chơi đùa một chút cũng không sao... Nhỉ!?

Sống hơn 24 năm trên đời, việc tốt làm rất ít, việc xấu nhiều vô kể. Lisa công việc ổn định, nhan sắc lại hơn người, lại rất có tài... Cái gì cũng làm được.

Có tài nhưng không có đức, Lisa quyết định đêm nay sẽ cùng công chúa tên Chaeyoung kia làm một chút công việc. Đang là mùa đông, chơi đùa làm ấm cơ thể... không tệ. 
Chaeyoung ăn xong thì ngồi trên bàn phè phỡn vuốt ve bụng căng. Lúc này mới để ý... căn nhà này thật kì lạ. Mấy cái âm thanh này là gì? Ô cái này nữa... cái mà Lisa vừa mở ra, khi lạnh giải tán ra ngoài. Chaeyoung phóng đến xem thử... Lạnh quá...
Còn cái này? Khu vực này rất rộng, có một cái bảng ở trên bức tường, nó màu đen. Chaeyoung nhận thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đó, rất giống gương. Nàng cố nheo mắt nhìn kĩ thì phập...
Chaeyoung giật nãy mình lùi ra xa, nàng vấp ngã. Lisa cười thích thú, chuyển sang kênh khác. Chaeyoung bị cô dọa đến sợ xanh cả mặt, nàng ta vẫn còn ngơ ngác không biết gì. Muốn hỏi cô thứ này tại sao thật kì lạ... nhưng Lisa đã tắt đi.

Lấy điện thoại ra, Lisa lướt lướt. Chaeyoung lại bị vật đó làm cho tò mò, trèo lên ghế thò đầu vô xem thử. 

"Lisa, đây là gì? Ô ô nhìn kìa... tại sao y phục lại thay đổi? Ơ, ta vẫn bình thường mà? Woa..."

Chaeyoung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đột nhiên trên đầu nàng mọc lên 2 cái tai chuột... Còn có mũi của con gì nữa... Y phục thì thay đổi sang màu đỏ, rất nhiều thứ. Biến hóa quá nhiều Chaeyoung hoa cả mắt. Nàng nhích lại gần hơn, che khuất tầm nhìn của Lisa.

Không biết là cố tình hay do quá mê thích vật công nghệ này... Mà Chaeyoung chuyển sang ngồi trên người Lisa. Nàng khi thích cái gì đó, phấn khích mà nhún lên nhún xuống, trời ạ... Lisa lại giật giật khóe môi. Nàng ta thực ngây thơ, con nai vàng ngơ ngác trong truyền thuyết ư? Buồn cười thật. Lisa vòng tay qua eo nàng, đưa điện thoại cho Chaeyoung chỉ nàng cách sử dụng. Sau đó... tất cả sticker đều được nàng ta tải về hết.

Chaeyoung chơi không biết chán, rất kiên trì ngồi thử từng thứ từng thứ, sau đó lại cười khanh khách, rất yêu thích vật này. Được, bây giờ, cái này sẽ thuộc quyền sở hữu của nàng. 

"Lisa, cái này sẽ là của ta, đa tạ."
Lisa nhướng mày, nhìn thấy gì đó... liền nhếch mép. Được thôi, công chúa thích thì cứ lấy.

Giờ mới để ý, quần áo trên người Chaeyoung... kiếm ở đâu ra thế? Thật quá, chạm vào rất mềm mại... tay đã chảy mồ hôi... chất liệu vải thật kì lạ. Lisa chạm thử, sao lại mỏng như vậy? Công chúa ngốc này không lạnh ư?

"Chaeyoung, tí nữa đi tắm, tôi đưa cho em quần áo khác."

Chaeyoung ậm ừ cho có, nàng chỉ quan tâm tới vật trên tay mình thôi. Thích thật... cái này ở đâu mà ra? Chaeyoung phải mang về cho phụ hoàng, Traan Ni và Kim Đại Nguyên Soái chơi mới được.
Lisa sớm đã không chịu nổi. Cục bông trong lòng thơm tho như vậy, da dẻ cũng mịn màng như thế... Còn hành động không tốt đẹp với cô, làm sao Lisa có thể chờ đợi đây?

"Ngươi biết không, ta lén xuất cung đi chơi cùng Trân Ni, không biết vì sao... lại rơi vào một cái giếng hoang... khi ta tỉnh dậy thì mọi thứ rất kì lạ, nơi này là đâu?"

Lisa hôn nhẹ vào gáy nàng, Chaeyoung cười khúc khích. Quên mất việc mình và Lisa không quen thân, có thể thân mật với cô như vậy. Nếu trên người vướng mùi của kẻ khác không thể xuất giá, Chaeyoung sao lại quên mất rồi?

Nàng nghĩ rằng Lisa là người tốt, sẽ không hại nàng. Tùy ý để cho cô làm càn.
Vác Chaeyoung trên vai, Lisa mang nàng lên phòng, ra lệnh nàng đi tắm. Chaeyoung đanh đá đòi chém đầu cô, Lisa cười khẩy, đẩy nàng vào trong. Chaeyoung tức đến chết, tại sao lại có kẻ gan to như vậy? Dám ra lệnh cho trưởng công chúa ư? Phải chém đầu!!!

"Lisa, đây là đâu?"

Bật vòi sen, Chaeyoung tròn tròn mắt kinh ngạc. Cái này cũng rất lạ, chưa từng thấy qua. Lisa đặt nàng vào bồn tắm, cởi bỏ y phục. Chaeyoung lớn rồi, đương nhiên biết việc phơi bày thân thể trước mặt người khác là không đúng. Nàng phẩy tay đuổi Lisa ra ngoài. 
Hơn một tiếng trôi qua... Chaeyoung vẫn còn nằm trong bồn tắm tận hưởng dòng nước đang sưởi ấm mình. Quên mất việc phải trở về hoàng cung, Chaeyoung là bị những thứ ở đây làm cho mê mẩn, nhớ lại cái bảng hồi này với cái gì gì đó... Rất kì diệu. Chaeyoung cười khúc khích, một chút nữa phải ra chơi tiếp mới được.

"Lisa, y phục của ta đâu?"

Chaeyoung đứng bên trong nói vọng ra, Lisa đảo mắt... quên mất phải đưa quần áo cho nàng. Đi đến tủ quần áo tìm kiếm. Cái này có vẻ được đây... nhưng màu trắng hay đỏ bây giờ nhỉ? Màu trắng thì đơn giản quá... màu đỏ rất đẹp, tôn lên nước da trắng ngần của nàng, nhưng ngắn quá... Còn rất dày. Được rồi, chọn màu trắng vậy.

Lisa đến trước cửa, nàng không biết cách mở cô chỉ thở dài rồi vặn tay nắm cửa ra. Chaeyoung hét lên, đánh liên tục vào người cô... Lisa xịt máu mũi, không biết liêm sỉ, bị nàng đánh vẫn trơ mắt ra nhìn. Cơ thể này... thật tuyệt mỹ... Trời ạ, nóng chết mất...

"Ngươi, ngươi... ngươi dám nhìn ta sao? Dâm tặc, mau ra ngoài, ra ngoài!!!"

Nàng che thân lại, Lisa bị che mất cảnh đẹp liền nhíu mày không hài lòng. Không thèm nói nữa, một lát cũng được ăn, cần gì gấp gáp.
Chaeyoung lại loay hoay với chiếc áo cô đưa, nàng không biết mặc. Sao cái này khác với bộ nàng hay mặc... mềm hơn... mỏng hơn... Hình như được dệt bằng lụa. Nhưng hiện tại rất lạnh, chẳng lẽ muốn nàng mặc mỗi cái này? Quan trọng hơn nữa cái này mặc làm sao?

"Cái này ta không biết, ngươi mặc cho ta xem... Nhưng phải nhắm mắt lại đó, dám mở mắt ta sẽ chém đầu ngươi."

Lisa quay lưng lại, mắt đã nhắm như ý  Chaeyoung. Nàng cười đắc ý, tiểu nhân nhà ngươi có phải rất sợ bay đầu đúng không? Đồ nhát gan.
Nắm lấy góc áo, đầu ngón tay vô tình chạm vào thứ gì đó... Vẫn chưa được lau khô. Lisa cả người nóng hừng hực, mím môi nén cười. 

"Công chúa, thỉnh người lau khô thân thể."

Tay rời khỏi chốn thần tiên, đầu ngón tay mang theo 1 ít nước. Chaeyoung mặt mày đỏ bừng, xấu hổ dùng tấm khăn gần đó lau sạch người. Lisa vừa nghe đã biết nàng đang lau chùi rất mạnh, chắc là rất xấu hổ. Ây da...

"Ta... ta lau xong rồi..."

Lisa mặc áo cho nàng, di chuyển ra đằng sau luồn tay áo cho Chaeyoung. Công chúa vừa tắm xong, da đã mịn nay còn mềm mại hơn, lại tỏa hương như vậy. Rất thơm ngon, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng đầu mũi, Lisa nuốt nước bọt, không có ý định là sẽ mặc áo một cách trong sáng.

Áp sát nàng từ phía sau, Lisa không vội cài cúc áo. Vuốt ve eo nhỏ cách một lớp vải lụa, di chuyển từ từ xuống dưới, cúc áo cuối cùng... cũng là vị trí cô đang mong muốn được chạm vào. Chaeyoung không hiểu vì sao, cả người nóng ran, cảm giác rất lạ, phương thích thay y phục này nàng chưa từng trải qua. Tại sao chỉ có một cái áo mà lại lâu như vậy? 

"A..."

Lisa vùi đầu sau gáy nàng, phả từng hơi nóng vào cần cổ thon mịn... Chaeyoung a một tiếng, cúc áo 10 cái chưa cái nào được cài. Nàng mỏi chân không muốn đứng đây thêm nữa, muốn tách cô ra nhưng không được. Lisa ôm chặt Chaeyoung, di chuyển áp sát nàng vào tường. Vai áo bị kéo xuống, Lisa dùng thân mình đè nàng vào tường không cho phản kháng. Một tay vuốt ve vùng bụng phẳng lì, một tay lần mò xuống khu vực cấm... trước sự ngỡ ngàng của Chaeyoung. 

"Ngươi... ngươi... ah... Lisa... ngươi... ưm.."

Chaeyoung giật nảy mình, nhận ra tiểu nhân lợi dụng chiếm tiện nghi mình. Nàng vặn vẹo, bên dưới đang bị cái gì đó chạm vào, không ngừng quấy phá. Chaeyoung không nhịn được, rên rỉ thành tiếng.

"Công chúa, chúng ta chỉ đang thay y phục."

Lisa nói, trong lời nói mang theo ý cười. Ngón tay bên dưới chà sát hoa huyệt, Chaeyoung 2 chân tách ra, run rẩy. Lần đầu tiên trải qua cảm giác này, nàng không biết phải làm gì, chỉ biết bám lấy bức tường không ngừng vặn vẹo thân thể nhỏ bé.

"Ngươi... Lisa... ah~ hah... dừng lại, hoàng... hoàng thượng... hah~ hah... sẽ chém đầu... chém đầu ngươi... ư~"

4 ngón tay khép lại, không ngừng chà sát hoa huyệt.Chaeyoung cảm nhận như có dòng điện chạy dọc sóng lưng. Nàng đã sớm không chịu nổi, muốn tiết, muốn đi giải quyết... Lisa, mau dừng lại!

"Hah... ah..ah...ah...~ ugh... .. Lisa.. a..."

Lisa buông nàng ra, Chaeyoung lập tức khụy xuống. Tựa vào tường thở hồng hộc, sàn nhà đã đọng một vũng nước, nàng nghĩ rằng mình đã đi bậy... liền nức nở một tiếng.

"Lisa, ngươi... ta, ô... hức..."

Đặt Chaeyoung nằm xuống giường, Lisa trèo lên người nằm nắm thế thượng phong. Nàng đã lớn rồi, việc này tuy chưa kinh qua nhưng mà dã được dạy dỗ, hiểu ý đồ của Lisa... Chaeyoung giẫy giụa.
Nàng không chịu hợp tác, Lisa cười thích thú, chẳng phải Chaeyoung bị điên hay sao? Còn có thể phản kháng lại, xem ra không được tầm thường.

2 tay nắm lấy tay nàng đặt lên trên đỉnh đầu,Chaeyoung căm phẫn nhìn cô, len lỏi trong đó là một chút sợ hãi. Chaeyoung là trưởng công chúa của Đại Hà La, chính là bảo vật của Hoàng Thượng, chưa có ai dám thất lễ với nàng... Vậy mà giờ đây... Tên này cư nhiên... cư nhiên khi dễ nàng như vậy. Chaeyoung ủy khuất, nhất quyết không cho cô động vào.

Lisa nhếch môi, cười như không cười. Đôi mắt phượng hoàn xoáy sâu vào mắt ngọc của nàng... Mắt to tròn ngây thơ đúng nghĩa, Lisa đột nhiên lại có cảm tình với Chaeyoung. Vì cặp mắt này đây, đáng yêu, rất đáng yêu.

Môi nhỏ chun lại, Chaeyoung sụt sùi... Nàng chỉ mới tròn 24, tại sao lại gặp phải tình huống này, phải giải quyết làm sao đây?

Sợ hãi quá độ nên bật khóc, Lisa cúi xuống hôn nàng, môi mỏng đang mếu máo liền ngừng lại, cảm nhận vật gì đó mềm mại đang chạm vào, Chaeyoung mới biết là Lisa đang hôn mình. Nàng quay đầu tránh né liền bị cô giữ lại, động tác rất nhẹ nhàng, như đang dụ dỗ nàng vậy.
Lần đầu tiên được tiếp xúc bằng miệng, Chaeyoung đầu óc hơi choáng... Vật này mềm mại làm nàng nổi da gà, cảm giác cũng rất lạ... ướt át nơi khóe môi.  Lisa chính là dùng lưỡi mình liếm láp đôi môi của người nằm dưới.

Chaeyoung rất nhột, vừa há miệng đang muốn cười một cái lại bị ngắt quãng. Lisa đưa lưỡi vào trong thăm dò... hương vị của bữa ăn lúc nãy vẫn còn. Vừa hay cô còn chưa ăn gì, bây giờ sẽ dùng bữa vậy.
Mút lấy lưỡi nàng kéo ra, Chaeyoung theo bản năng lại thuận ý cô, tiếp nhận vật hồng hào kia. Lưỡi nhỏ vươn ra để bạn tình quấn quýt. Không còn phản kháng, Chaeyoung nhắm mắt, cảm nhận 2 vật nhỏ đang quấn lấy nhau không ngừng như đang khiêu vũ trên một nền nhạc nhẹ nhàng êm ái. Âm thanh nhớp nháp vang vọng khắp phòng.

Lisa không còn giữ nàng nữa. Mang tay Chaeyoung vòng qua cổ mình, tay cô vuốt ve 2 khỏa mềm mại của nàng. Chaeyoung ưm a vài tiếng trong cổ họng, nụ hôn này không quá nồng nhiệt, khá là chậm rãi. Là do nàng không có kĩ năng, toàn là Lisa bắt cầu cho Chaeyoung đi. Cô cũng không ngại về điều này, Chaeyoung càng quan hệ không tốt... cô càng thích.

"Ưm~..."

Môi lưỡi dây dưa rất lâu, Chaeyoung không còn dưỡng khí nữa... Hơi thở đứt quãng phả vào má cô. Lisa đợi đến khi nàng muốn ngất đi vì thiếu ô-xy thì mới chịu dứt ra. Vừa rời khỏi khoang miệng thơm tho, mang theo đó là sợi chỉ bạc vẻ luyến tiếc vô cùng, mỏng manh đứt đoạn đáp xuống cằm nàng, Lisa rất tốt bụng đã liếm đi.

Việc này đúng là lạ mà, chỉ giao hợp bằng miệng tại sao lại có thể khiến Chaeyoung mệt như vậy? Nàng tự nhiên buồn ngủ, không hiểu vì sao... Lồng ngực nhấp nhô không đúng nhịp, Chaeyoung đang phục hồi lại sức lực.

Lisa đương nhiên không tha cho nàng dễ như vậy.Chaeyoung nhắm mắt muốn ngủ, cô sờ soạng khắp người nàng. Ngay lập tức liền giật mình tỉnh giấc... Chaeyoung run rẩy không ngừng, môi mỏng run run... âm thanh mị hoặc dần phát ra.

"Lisa, ta mệt... ah... Lisa...~"

2 ngón tay vừa chạm đến cửa mình, Chaeyoung co giật một cái. Nàng oằn người, trông có vẻ không thích cái này. Lisa nhướng mày, sao lại nhạy cảm đến như vậy? Chỉ vừa chạm một cái thôi đã thành ra bộ dạng này rồi, khi đi vào sẽ còn ra sao nữa? Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt.

Chaeyoung thật sự không chịu nổi động chạm của cô, chỉ một lát sau liền xuất ra. Lisa tròn mắt nhìn nàng, sau đó thì cười lớn. Còn chưa đến hai phút... vậy nếu khi cô nghiêm túc... Nàng sẽ như thế nào đây?

"Lisa... ân, tha cho ta... ta thực mệt."

Lúc này mới để ý, khu rừng bí ẩn kia  Lisa chưa được nhìn rõ. Nắm lấy chân Chaeyoung tách ra. Khu vực khi nãy vừa khô ráo... bây giờ ướt đẫm dịch tình. Cô nhìn nàng cười tà, Chaeyoung dùng âm thanh nức nở mà cầu xin chút lòng thương cảm... qua tai Lusa liền trở thành âm thanh khiêu khích mị hoặc.

"Lisa... van ngươi... ta phải giữ thân thể... A!"

Chaeyoung hét một tiếng, nàng oằn người. Thứ ở dưới thân nàng còn không phải là lưỡi của tên kia đi. Nàng cắn răng chịu đựng... cảm giác này chưa kinh qua. Rất lạ lẫm, vừa khó chịu lại vừa thoải mái... Nhưng quy chung là vẫn không thích điều này. Chaeyoung muốn đẩy đầu người nọ ra nhưng sức cùng lực kiệt. Bị vật nhỏ không xương kia làm cho thần trí rối loạn... cuối cùng vẫn là nằm đó chịu nhục.

"Ah...ah.. Lisa, Lisa...~"

Lisa mở rộng lưỡi, trượt lên xuống nơi hoa huyệt nàng. Ngón cái xoa xoa mắt cá chân, đôi mắt phượng hoàng liếc nhìn khuôn mặt của công chúa. Chỉ chơi đùa một chút đã nghe thấy tiếng thở dốc, sau đó... Chaeyoung vòng chân kẹp chặt đầu Lisa lại. Cô vùi sau vào chốn thần tiên kia làm loạn không ngừng, Chaeyoung lắc đầu kịch liệt. Có gì đó, có gì đó đã đến... ở bên dưới. Chaeyoung chịu không nổi, bắn ra ào ạt. Đập nước bị vỡ, Lisa há miệng... Hang động đen tối hút sạch mọi thứ.

Chaeyoung giật bắn mình, cả cơ thể run rẩy... Nàng hiện tại nhạy cảm hơn bao giờ hết. Đầu lưỡi Lisa liên tục liếm láp hoa hạch sưng cứng, nàng không thoải mái... nóng, sao lại rất nóng... Muốn ngất đi.

"Lisa~... Ta... ta thật nóng... bên dưới ah~ đúng... ư~ làm ta thoải mái... hah~"

Quái lạ... Chaeyoung không thích, nhưng lại van cầu Lisa nhiều hơn. Nàng không hiểu, thực không hiểu. Chỉ là trong tâm không muốn, cơ thể lại ao ước nhiều hơn. Có thể làm được gì ngoài việc nằm đó để Lisa hành sự.

"Như thế này?"

Đầu lưỡi trơn mềm trượt vào u cốc chật hẹp. Chỗ đang thoi thóp nãy giờ, vị trí mà nàng mong muốn. Lisa đẩy vào sâu hơn, len lỏi qua từng tấc thịt. Cô run nhẹ, chỗ này nóng cực kì... hương vị lúc này được nếm rõ hơn. Không ngọt ngào như lúc nãy, cũng không chua chát bốc mùi... Chẳng rõ là gì nữa nhưng cô muốn nhiều hơn.
Dang rộng 2 chân, Chaeyoung động hông tự tìm sự thoải mái cho mình. Tiếng rên rỉ đứt đoạn phát ra lọt vào tai Lisa, cô càng hung hăng hơn mà rút ra đâm vào. Âm thanh nhớp nháp càng lúc càng rõ ràng. Lisa cong đầu lưỡi, chạm vào điểm gồ hên trong... Chaeyoung hét lớn sau đó giải phóng hết ra ngoài... Cao trào của nàng vẫn được cô kéo dài. Chaeyoung đến khóc thét với cô, nàng muốn dừng lại nhưng lúc này không thể kiểm soát được bản thân. Phần dưới mãi vặn vẹo tìm kiếm lưỡi hồng của cô. Khoái cảm đánh chiếm thân thể lẫn tinh thần. Không còn biết gì nữa, Chaeyoung há miệng, lưỡi nhỏ vươn ra kèm theo đó là âm thanh rên rỉ mê người.

Biểu tình dâm loạn của công chúa vừa bước qua tuổi mười tám cách đây mấy ngày, Lisa không có dịp nhìn thấy. Nếu mà thấy được thì chắc công chúa nhỏ này sẽ bị làm cho đến liệt nửa người nha.

"LISSA!!! Chém đầu!!!"

Mmm nằm thở hổn hển, dùng chiếc áo màu trắng ướt đẫm mồ hôi che lấy thân người. Lisa chạm vào da thịt nàng, Chaeyoung không buồn né tránh. Cô nhìn nàng bày bộ mặt chán ghét với mình, không muốn dừng lại. Ôm lấy thân thể mềm nhũn trong lòng, nghỉ một chút... nãy giờ chỉ mới bắt đầu thôi.
"Chơi xong tôi trả em về viện."
"CHÉM ĐẦU!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro