[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung tính tình đanh đá, không sợ trời không sợ đất. Công chúa xinh đẹp khiến ai cũng phải khiếp sợ, xem mạng dân như cỏ rác. Chỉ một câu "chém đầu"... đã có thể cướp đi mạng sống của rất nhiều người.

Nhưng đó là trước khi gặp Lisa. Còn bây giờ... một thời gian dài ở cùng cô ta... nàng đã thay đổi rất nhiều.

Nhưng thay đổi theo kiểu nào? Chaeyoung công chúa sẽ biết thương người hơn? Chaeyoung công chúa sẽ tốt đẹp hơn?

"Tiểu Chaeng, tôi khát quá."

Lisa đang chơi game, đây là game online... không thể bấm dừng được. Đang rất gay cấn... cô lại kêu nàng lấy nước. Nếu là lúc trước Chaeyoung chắc chắn sẽ đòi chém đầu cô, nhưng bây giờ lại không nói gì. Nàng chỉ là nhăn mặt... vừa đi vừa chơi. Ly nước một hồi cũng đến tay Lisa.

Sau một thời gian dài huấn luyện... Lisa thành công thuần hóa được cún nhỏ, lấy đó làm thành tựu, rất tự hào. Xem Chaeyoung... rất là ngoan.

"Đến đây."

Lisa nằm dài trên sofa, lười biếng gọi nàng. Chaeyoung đi đến ngồi một góc, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, chọt chọt miết.

Gác chân lên đùi nàng, Chaeyoung cũng không vấn đề gì. Ô? Công chúa hôm nay bị làm sao, lại có thể để cho Lisa làm càn. Suốt khoảng thời gian qua... đã xảy ra chuyện gì?

Cũng không có gì nhiều, chỉ là xích Chaeyoung lại... điều giáo nàng một chút. Thật là hiệu quả... Chaeyoung sau vài ngày trải nghiệm liền thay đổi, rất là ngoan nha.

Về phần Chaeyoung, nàng bị dọa sợ chết khiếp. Rất sợ hãi nữ nhân cường bạo họ Manobal. Cô cư nhiên có thể tra tấn nàng kinh khủng như vậy,Chaeyoung bị ám ảnh.

Nhưng mà... không gì có thể ngăn cản nàng rời khỏi cô được. Chaeyoung cứ lâu lâu lại muốn bỏ trốn, thật cứng đầu.

Nhưng thử hỏi xem... đang yên đang lành đột nhiên bị bắt giữ như thế này... có quá vô lý không? Công chúa Chaeyoung cảm thấy phẫn nộ.

"Hôm nay em muốn ăn gì?"

Chaeyoung ngừng lại một lúc, nàng suy nghĩ. Ăn gì...

"Ăn... lẩu bò đi."

Uầy, xa lắm nha... còn mua một nùi nguyên liệu về. Lisa ừ một tiếng. Véo má Chaeyoung, nàng la lên oai oái. Cúi xuống đặt vào má cục cưng một nụ hôn.

"không được động vào bánh bao của ta, chém..."

Huh!?

"Mua kem cho ta nữa."

"Được."

Bây giờ đã trưa, mua về rồi chiều nấu vậy. Vừa hay Lisa đang thèm bia... Ngồi ngâm bia một mình cũng không tệ.

..

Bày mâm thức ăn ra, mọi thứ đều được Lisa chuẩn bị kĩ càng, Chaeyoung chỉ việc ngồi chơi, đợi đến lúc cô kêu thì vào ăn.

"Xong rồi, em vào đi!"

Ô hô, Chaeyoung nhảy khỏi ghế, chạy vào trong bếp, sao mà quá lâu, nàng đói nãy giờ rồi.

"Lâu quá đi!!!"

À, hoá ra là nấu chín hết cả, đã gắp ra bát luôn cho rồi, Chaeyoung cầm đũa ăn trước còn Lisa thì đi đâu mất tiêu.

Hôm nay đúng là ngày tốt, sáng giờ chưa bị làm lần nào, mà bây giờ còn được ăn ngon nữa, hi vọng đêm nay cũng tốt như vậy.

Chaeyoung rùng mình, dâm tặc họ Manobal!

"Nói đi cũng phải nói lại, chị ta lo cho mình nhiều thứ, còn mua điện thoại cho mình chơi nữa, nhưng không thèm, Lisa chỉ muốn chịch mình thôi!"

Chaeyoung lầm bầm trong miệng, rõ ràng ở đây chỉ có một mình nàng, nhưng sao nàng lại nói chuyện với ai!?

"Để em đợi lâu, chúng ta ăn thôi!"

Lisa nãy giờ đi lấy bia, đêm nay cô muốn được no say nha.

Gắp cho Chaeyoung một miếng thịt, suốt buổi cô hầu như chỉ uống thôi chứ không ăn.

Lisa vốn không ăn được lẩu bò, thật ra những thứ nàng thích ăn cô đều không thể ăn được. Nhưng Lisa là một "người yêu" tốt, cô biết món nào cô không ăn được thì chắc chắn món đó ngon, ai cũng nói vậy. Vì thế Lisa luôn luôn ăn rất ít, một phần là vì lí do trên, một phần là muốn nuôi tốt Chaeyoung.

"Công chúa, em thấy thế nào? ngon không?"

Chaeyoung đang cắn miếng thịt, vừa ăn vừa gật gù khen ngon, nhưng mà... dai quá, nhai đau cả hàm rồi. Nàng ta giận quá mà buông đũa xuống, trực tiếp lấy tay cấu xé miếng thịt luôn.

"Dai, ưm... dai quá... mất hứng luôn nè!"

Công chúa phụng phịu, lấy miếng thịt ấy đi nhổ ra, ghét quá đi... đau hàm rồi không có muốn ăn nữa luôn.

Lisa nghe xong chỉ cười, lại gấp tiếp cho nàng một bát thịt và một tô mì. Nào, ăn đi, đêm nay cô muốn ở với nàng.

"Em thấy hôm nay tôi thế nào?"

Hửm? hỏi gì... đương nhiên là như thường ngày.

Chaeyoung chớp mắt nhìn cô, Lisa chống cằm hướng mắt về phía nàng, hai mắt chạm nhau, chỉ có một mình Chaeyoung ngại mà quay đi.

Nào, còn chưa trả lời cô, Lisa đang chờ đợi đây.

"Ngươi mọi ngày đều như vậy, à không... ngươi hôm nay hào phóng! Đúng vậy, hôm nay rất tốt... ta thích ngươi như vậy!"

Cho ăn nhiều vào, và đừng hành hạ nàng cả đêm là được.

Chaeyoung vui vẻ lại ăn tiếp, Lisa mở thêm một lon bia, uống cạn.

Hôm nay vui lắm, muốn hỏi nàng nhiều điều nha. Đừng có ăn mãi, nhìn cô đi.

"Thế bình thường em không thích tôi sao!?"

"..."

Chaeyoung quay sang chỗ khác, không thèm trả lời. Lisa nhìn thấy thì phì cười, thái độ gì đây, đang còn ăn đồ ăn của cô, ở nhà của cô đấy, biết điều thì cư xử đúng mực, hoặc là lôi ra mà làm một trận.

"Hứ! đừng ép ta!"

Nói làm sao đây... Lisa quả thực hôm nay rất lạ, hỏi Chaeyoung đủ điều...

Ừm... vẫn còn một vấn đề nữa...

"Có nhớ nhà không?"
...

Mọi hành động đều trì tuệ, lon bia trên tay cũng giữ yên trên không trung, Chaeyoung hơi bất ngờ, ngẩng mặt nhìn Lisa. Hỏi gì... hỏi nàng sao...

Có nhớ nhà không...

Chaeyoung im lặng không trả lời, nhìn Lisa hai mắt đã bắt đầu lờ đờ, lại nhìn sang đống bia ở bên cạnh, khiếp... hết sạch rồi!?

"Ngươi..."

"Tôi hỏi em thật lòng, không hề trêu chọc."

Đã... say rồi. Vì vậy hỏi xong chắc chắn ngày mai sẽ quên sạch, Chaeyoung thất vọng trước hi vọng, cũng không có ý định nhiều lời đâu.

Nhưng mà là lần đầu tiên cô hỏi như vậy, lại đụng ngay mong ước của nàng, Chaeyoung chợt nhớ ra, đúng rồi... Chaeyoung, không chỉ có vỏn vẹn hai chữ Chaeyoung.

Công chúa đâu...

Ừ, công chúa của Đại Hà La.

Nhớ nhà... nhớ. Chaeyoung nhớ chứ, nhưng lại quên đi thân phận của mình. Nàng ta sau bao đêm ân ái với Lisa đều khóc, vì nhớ vương quốc của mình, nhớ phụ hoàng đang ngày đêm ngóng trong, nhớ tất cả.

Nhưng lại không thể nhớ được bản thân mình là ai, khi vu vơ hỏi đến, trong đầu Chaeyoung lại có suy nghĩ duy nhất: Nữ nhân của Lisa!

Đừng nghĩ rằng cô say, cô biết hết cả, Lisa làm chủ được lời nói của mình. Đương nhiên, nàng khóc đương nhiên là cô biết, nằm kế bên Chaeyoung Lisa luôn nghe được mà, không chỉ nghe... cô hiểu. Đau lòng lắm, đã mang tiếng là nữ nhân của Lisa này, cô có thể để nàng buồn bã được sao? Hơn nữa... rõ ràng là bắt người.

Nhưng cô yêu nàng rồi, lâu lắm... vì vậy mới ích kỉ.

Hôm nay tròn một năm Chaeyoung ở nhà cô rồi, Lisa nghĩ... nên trả cho nàng sự tự do. Đúng vậy, không có quyền gì bắt ép nàng cả.

"Em được tự do."

Nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Lúc nãy Lisa nói rất nhiều, bây giờ cô lại... lại đi qua phòng khác mà ngủ. Chaeyoung nằm cuộn tròn trong chăn, lòng lại dâng lên một cảm giác gì đó lạ thường, nàng thật sự không rõ nó là gì, nhưng hông hiểu vì sao... lại có cảm giác đó...

Nhìn chiếc vali màu đen đặt trong góc phòng, là vali của nàng, Lisa... đã soạn nó cho nàng. Không phải là quần áo, chỉ là một đống đồ ăn vặt ở trong đó ,Lisa.....

Ở bên phòng cô cũng có một chiếc.

"Ngày mai tôi đi công tác, nửa tháng sau mới về..."

"Nếu em có về thì khoá cửa dùm tôi."

Chaeyoung bỗng dưng bật khóc, lấy tấm chăn mà lau lau nước mắt.

Lisa đáng ghét, làm nàng khóc rồi. Rốt cuộc trong đầu cô suy nghĩ cái gì thế này?

Nàng khóc một lúc lâu, hai mắt sưng húp... đến nổi không còn thấy gì, bây giờ đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Lisa lúc 4 giờ sáng, lẻn vào phòng Chaeyoung, ngồi ngắm nàng thật lâu thật lâu... thế nhưng cảm giác vẫn chưa đủ.

Không dám ngủ, Lisa không muốn đi đâu trong lúc này.

Chaeyoung, Lisa bắt đầu biết sợ rồi. Sắp trải qua cảm giác chia xa, giờ phút này đây cô sợ hãi hơn bao giờ hết. Nhưng mà làm sao? Lisa đã nói ra rồi, chẳng lẽ lại nuốt lời?

"Tôi yêu em..."

Hôn lên đôi mắt sưng húp, Lisa hơi giật mình, lật chăn ra.

Chaeyoung... "em vui đến vậy sao..."

Chỗ ngực trái bỗng nhói lên một cái, Lisa quay mặt đi không nhìn nàng nữa. Còn một chút nữa thôi... họ sẽ rời xa nhau mãi mãi. Nhìn Chaeyoung, lại không nỡ... chết tiệt!

Một cái chạm môi, Lisa cho Chaeyoung giữ lại một chút trong sạch, lại không kiềm được, hôn thêm một cái nữa mới thật sự rời đi.

Chaeyoung tỉnh dậy, quả nhiên không thấy cô đâu nữa, nàng lại khóc.

Lần này nàng cũng đi, đúng rồi... đừng vương vấn gì chỗ này, cũng đừng đơn phương gì kẻ tuyệt tình kia. Đã có ý đuổi đi rồi, Chaeyoung, hãy quay trở về đi!

"Lisa, chúng ta có chuyến bay đến New York lúc bảy giờ!"

"Công chúa, mừng người trở về!"

Đã mấy tháng trôi qua, Lisa vẫn chưa về, không biết cô như thế nào, định bỏ luôn căn nhà này sao?

Đương nhiên không phải, Lisa đang trên đường về đây.

Cô đã... liên tục làm việc không ngừng nghỉ trong một thời gian dài, gần như là định cư luôn ở New York rồi. Cuối cùng cũng xong việc, nhưng Lisa lại muốn làm tiếp... cái gì cũng được, cô muốn sống với công việc... vì nếu nghỉ ngơi... cô sẽ nhớ đến Chaeyoung.

Đứng trước căn nhà rộng lớn, nhìn thấy cổng đã được khoá, đèn nhà cũng không được bật, Lisa lúc này nghĩ... quả nhiên đi thật rồi.

Hít một hơi thật sâu, cô mở khoá cổng. Không sao, cùng lắm là tìm một nữ nhân khác, hay là cả đống nữ nhân cũng được, nhỉ...!?

Mở cửa nhà ra, không gian một màu đen tỉnh lặng, sao càng vào sâu... cảm giác càng khó chịu thế này, trong lòng Lisa nặng trĩu, muốn gục ngã trước thềm nhà.

Cởi giày ra, đột nhiên 'phụt'

Tất cả đèn trong nhà đều được bật, Lisa nghe tiếng rầm rầm đằng sau, vội quay lại...

Thân ảnh màu trắng chạy đến vồ lấy cô, Lisa ngã ra đằng sau, đầu đập mạnh vào cánh cửa, ngơ ngẩn nhìn lại mọi thứ...

Cái gì đang ở trong lòng cô vậy...

Lisa ngu ngơ hoá trong gần 30 giây, lại hơi si ngốc nhìn cái vật màu trắng ở trong lòng mình.

"Em..."

Hai mắt cô chợt mờ đi, hình ảnh trước mắt bỗng nhoè dần, Lisa dụi dụi mắt, không đùa, không phải là ảo giác, khốn kiếp!

"Đi lâu, nhớ... ta thực nhớ ngươi..."

Lisa ngay lập tức ôm chặt, không đùa, hoàn toàn không phải là giả, đôi tay cô có cảm giác, Chaeyoung!

"Em... em..."

Chaeyoung mấy tháng trước có thể vì niềm vui được quay trở về nhà mà quên bén Lisa. Nhưng khi mọi thứ trở về quỹ đạo cũ... nàng bắt đầu có cảm giác lạ.

Ngày qua ngày, sự khó chịu kia vây lấy nàng, Chaeyoung nhớ cô tha thiết. Làm sao đây... nàng đã bị gì!?

"Nhớ ngươi..."

Chaeyoung oà lên nức nở, nói là đi có nửa tháng, vậy mà bây giờ đã là tháng thứ 4 rồi mới chịu về, nàng đã chờ đợi cô, nàng đã chờ đợi đến mức tuyệt vọng.

Lisa như á khẩu, không thể nói được gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào nàng. Không phải... đã trở về rồi sao? bây giờ xuất hiện ở đây, Lisa bay quá nhiều nên bị lệch múi giờ rồi chăng...

"Không... không phải em đã... về..."

Ôm lấy nàng đang sụt sùi, Lisa si ngốc, đặt lưng xuống đất mà nằm, Chaeyoung ở trên câu lấy cổ cô, lại vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc, nước mắt sớm đã thấm qua lớp áo mỏng, Lisa chẳng biết làm gì hơn, trong đầu lúc này bỗng hiện lên câu nói...

'Nhớ sao...'

Nàng mà cũng biết nhớ sao...

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả, Lisa cười hạnh phúc, siết chặt lấy người ở trên, vui quá... cô vui đến nổi không thể cử động được. Chaeyoung, hãy nói lại một lần nữa đi.

"Ta... nhớ ngươi..."

Lần này là ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn vào mắt cô, Chaeyoung chân thành nói, lại gục mặt xuống. Nhận thấy có gì đó không đúng, một lần nữa ngẩng mặt lên, sao... sao không nói gì hết?

Lisa nãy giờ sao không nói gì với nàng? có phải không nhớ nàng không?

Chaeyoung có chút hoang mang, Lisa ngơ ngẩn nhìn nàng, lúc này mới chịu ngồi dậy, đỡ lấy Chaeyoung, cô tháo tất ra rồi bám vào cánh cửa mà đứng lên, hơi xấu hổ nhìn Chaeyoung.

"Xin lỗi, em tự đi nhé..."

Hạnh phúc quá nhiều làm cho cơ thể cô bủn rủn... bây giờ tự mình đi còn khó nói chi là bế nàng...

Càng lúc nàng càng lo lắng, sao không giống như Chaeyoung đã tưởng tượng... Lisa chán rồi sao?

Mặt nàng lộ rõ vẻ thất vọng, lẽo đẽo đi theo sau Lisa, nhưng nếu biết lí do vì sao thì Chaeyoung có mà vừa vui sướng, vừa cười vào mặt cô cho xem.

Lisa đi vào phòng của cô, nới lỏng cà vạt ra, ngồi phịch xuống giường, tiện tay nắm kéo Chaeyoung xuống luôn.

Chaeyoung vì lực kéo của cô mà mất đà, ngã nhào vào người Lisa, môi mỏng ngay lập tức bị chiếm trọn, Chaeyoung cười giữa nụ hôn, có hơi không theo kịp, câu lấy cổ Lisa mà tiếp tục hôn hít.

Từng món đồ trên người được cởi ra, Lisa không dám nhớ, không dám nghĩ đến nàng trong suốt một thời gian dài, thế mà... không nghĩ đến việc Chaeyoung chờ cô ở nhà, khốn kiếp... nàng rốt cuộc đã ở đây bao lâu rồi!? Suốt thời gian qua có ăn uống gì không, tại sao lại quá gầy!?

"Li, ta muốn nó, giúp ta..."

Chaeyoung thì thầm, lại ngậm lấy môi cô, cơ thể nàng vặn vẹo, cố kéo Lisa xuống mà cọ sát. Nàng... chủ động muốn cô.

Đúng rồi, lúc trước ngày nào cũng bị làm cho thê thảm, Lisa nghĩ nàng ghét tình dục hơn bao giờ hết... thế mà mấy tuần trôi... cơ thể này đã thay đổi rất nhiều.

Chaeyoung có nhiều đêm lên cơn khát tình, cơ thể không ngừng vặn vẹo, miệng nhỏ gọi tên Lisa. Nàng khó chịu, mỗi khi hết kì đều mang theo suy nghĩ: xuất huyết được 7 ngày, rõ ràng đã hết rồi... sao bên dưới lại có cảm giác ẩm ướt.

Nàng gọi cô rất nhiều lần, trong đầu hiện lên hình ảnh được hoan ái cùng Lisa, bên dưới đột nhiên co bóp làm nàng cứng đờ cả người.

Muốn được nhồi... muốn bị cô đâm rút. Chaeyoung nhớ cô, nàng sẽ phát điên mất...

Gắng gượng thêm một tuần nữa trôi, quả nhiên chịu không nổi, nàng lại rời khỏi hoàng cung.

Chaeyoung nhảy xuống dưới, hố sâu đen thẳm, trong đầu nàng từng mảng kí ức kì lạ hiện lên. Rất nhanh Chaeyoung chỉ kịp nhìn thoáng.

Nàng thấy mình đang mặc một chiếc váy trắng, đứng ở trên cao... phía dưới là một người đàn ông mặc áo vest.

Nàng thấy mình đang ở trong kỷ lầu, rất nhiều người ở đó... họ đang cởi bỏ y phục của nàng.

Nàng lại thấy mình ngồi bên vệ đường hóa thành một tên ăn mày.

Rất nhanh rất nhanh vụt qua, không biết Chaeyoung đã xuyên tới đâu rồi...

Liệu nàng có đến được với cô không?

"Li, muốn ngươi..."

Bây giờ cô ở đây rồi, Chaeyoung vui lắm. Mau, làm nàng đi... hãy yêu nàng, yêu nàng như cách cô đã làm mỗi đêm.

Nhìn thấy Chaeyoung chủ động cởi bỏ y phục, Lisa lần này là sốc, nàng thực sự... muốn đến như vậy, có phải thời gian qua không được phục vụ nên khó chịu lắm phải không? Nếu cô biết, cô mà biết thì đã về sớm với nàng rồi. Lisa đáng giận!

"Ư... ưm~"

"A... muốn... Lisa, hah...~"

Ngực đào bị cô mạnh bạo bắt lấy, Chaeyoung rít lên, tay nắm chặt chiếc gối trên đỉnh đầu, nàng hít sâu tận hưởng khoái cảm mà cô mang đến. Cơ thể này đã rất lâu rồi không được chăm sóc.

"Có phải em rất muốn? Cầu xin tôi đi... tôi sẽ cho em."

"Ngươi--"

Lisa nhướn mày, Chaeyoung trừng mắt nhìn cô, không nghĩ cô lại làm vậy, nàng mím môi, ý là không muốn nói, rất xấu hổ...

"Lisa, ngươi--"

"Tôi dạy em thế nào?"

Lisa không thích cách nàng xưng hô, cô đã dạy cho Chaeyoung học cách xưng hô thời hiện đại, nàng đôi lúc lại hay quên, nói chuyện với cô rất thô lỗ, thiết nghĩ nên chỉnh lại nha đầu này thôi.

"Ân... Li, chị làm như vậy là... là chết em rồi..."

Hử!?

"Ồ... em muốn đến như vậy, có phải vì của tôi to dài, làm em rất thích hay không?"

"Em không... biết.. hức... nói gì hơn, ơ mây dinh, gút chóp..."

Lisa cười lớn, cầm lấy phân thân đã phình trướng từ khi nào, vuốt ve vài cái, mang quy đầu to lớn chà xát khu vực đang rỉ nước tạo ra âm thanh ướt át kích thích thính giác của người nằm dưới.  Chaeyoung co giật vài cái, nàng nằm đó cho Lisa tùy ý hành sự.

"Ah... ah~"

Chaeyoung thở dốc, chân dang rộng ra chờ đợi cô tiến vào, nàng muốn đến phát điên lên được, còn cô thì lại chậm chạp như vậy... cảm giác ngứa ngáy không hề giảm đi mà ngược lại còn khó chịu hơn nữa, Chaeyoung phát khóc với Lisa.

Chính là cố tình, cô muốn Chaeyoung phải van xin cô tiến vào, vì nàng đã để cô chờ đợi quá lâu, nếu được thỏa mãn dễ dàng như thế... có phải Lisa bị thiệt thòi không?

Cô sớm đã bị tiểu công chúa làm cho phát tiết, nhưng không vì thế mà Lisa cho nàng sớm như vậy, bỏ qua màn dạo đầu là đã quá nhân từ rồi.

Chaeyoung vì khát tình mà khó chịu ra mặt, lau đi mồ hôi trên trán, lại nhìn xuống cự vật của cô... thứ này nàng luôn sợ hãi... để rồi bây giờ lại thèm muốn nó, chết tiệt... Chaeyoung không nhịn được nữa, nắm lấy gậy thịt của cô tự động nhét vào.

"Ah..."

Chaeyoung rướn người, mặt nhăn nhó, sau khi đẩy toàn bộ côn thịt vào trong, nàng rên rỉ thật dài... cảm nhận bên trong đã bị nông ra hết cỡ, Chaeyoung lúc này thở một hơi đầy thoả mãn.

Cũng không chỉ một mình nàng. Lisa thu hết mọi hành động của Chaeyoung, trên môi vẫn luôn giữ nụ cười. Đúng rồi, cô luôn muốn nhìn thấy bộ dạng này của nàng, công chúa nhỏ khát tình trông rất câu dẫn, kích thích mọi giác quan của cô. Vì vậy Lisa quyết định không làm, để cho Chaeyoung tự biên tự diễn.

Rút côn thịt ra, Lisa nằm xuống, nhìn Chaeyoung mặt mày ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô nói:

"Bây giờ em làm đi, tôi đang không khoẻ, một chút khoẻ rồi thì phục vụ em."

Câu nói này của cô thành công chọc giận Chaeyoung, nàng đạp Lisa một cái, nói cái gì chứ? Chaeyoung đã chờ đợi cô đó, bây giờ nói như vậy là sao?

"Nhanh tay lên, nếu không... cái này mà 'xẹp' xuống là nghỉ chơi đấy!"

Lisa chỉ vào công thịt đang dựng đứng, làm bộ ra vẻ khẩn trương, Chaeyoung nghe bảo như vậy liền cuống lên, nhanh chóng ngồi dậy trèo lên người cô.

Không cần đợi Lisa chỉ, Chaeyoung nắm lấy cự vật vuốt ve lên xuống, động tác của nàng lúc nào cũng chậm chạp, Chaeyoung rất vụng về trong chuyện giường chiếu, nhưng đối với Lisa thì không sao, nhiệt tình còn hơn kĩ năng, Chaeyoung luôn trong sáng như vậy, từng chút từng chút cô sẽ vấy bẩn nàng, Lisa yêu thích điều đó.

Nàng nhấc hông lên, di chuyển làm sao cho khu vực của mình và cô gần nhau, từ từ ấn xuống.

"ah...shh..."

Sâu quá, Chaeyoung siết chặt bên dưới lại, nàng thở hắt một hơi, lúc này tự mình hoạt động.

Lisa nhìn nơi đang giao hợp, rồi nhìn lên Chaeyoung, nàng động hông, di chuyển chậm rãi... sau đó nhanh dần. Chaeyoung mím môi, nhìn Lisa, lắc lắc đầu, đừng nhìn như vậy... nàng rất xấu hổ.

Hai tay vịn lấy vai cô, Chaeyoung dang chân ra, không còn một động tác thừa, Chaeyoung thành công thoả mãn bản thân, cũng thành công trong việc làm hài lòng cô.

Khẽ nhấc hông lên, u huyệt ướt đẫm buông gậy thịt ra, chỉ chừa lại quy đầu to lớn bên trong, Chaeyoung càng lúc càng siết chặt thân mình, từng sợi tĩnh mạch của cô như một đám gai, không ngừng chọc ngoáy nàng, Chaeyoung run rẩy... rướn người hôn Lisa.

"Ưm~ mmm~..."

Lôi được người bạn ra ngoài, Chaeyoung mút chặt lưỡi cô, liếm láp, hai chiếc lưỡi hồng quấn lấy nhau, tạo ra âm thanh thật ái muội, kết hợp cùng tiếng va chạm dưới thân... giống như là đang châm dầu vào lửa, muốn đốt cháy căn phòng nồng đậm mùi vị dục tình.

"ư...ah...Li, chưa đủ..."

Chaeyoung lắc đầu, vẫn chưa đủ... nàng tại sao không thể ra, cảm giác hình như đang xấu đi, nhanh chóng bám lấy Lisa không ngừng va đập.

Bắt lấy một bên ngực đào, một tay xoa nắn, một tay di dời xuống bên dưới, nơi có một con đập đang chuẩn bị vỡ ra.

Lisa cười xoà, ngón tay chà xát hạt đậu nhỏ, một lượng lớn ái dục chảy ra ướt cả bàn tay cô, Chaeyoung rên rỉ thật lớn, nàng ngửa cổ thở gấp, tiết tấu không nhanh không chậm, Lisa thành công khiến Chaeyoung lên đỉnh.

"Li!"

Chaeyoung như có lực phóng, nàng nhanh chóng rời khỏi cô, ngã về đằng sau mà co giật, nước ở bên trong đang không ngừng chảy, lan ra cả một mảng giường. Chaeyoung run rẩy dữ dội, con ngươi đảo ngược lên, miệng liên tục phát ra âm thanh gì đó mà Lisa không thể nghe rõ. Nhìn Chaeyoung đang trong cơn cao trào, Lisa lúc này suy nghĩ... hoá ra nàng cũng có thể dâm loạn như vậy sao?

"Hah~ A! không! Li... Li.... ư...~"

Tách hai phiến thịt hồng, Lisa cúi xuống nhìn thử. Cái thứ màu trắng đục ở trong đây là gì? Dịch của nàng ư...

Cô nhanh chóng đẩy lưỡi vào liếm láp, ra sức hút lấy cái chất màu trắng đục, gấp gáp đến nổi làm Chaeyoung trong cơn mê tình ngay lập tức tỉnh hẳn.

"Tôi thích lắm..."

Ái dịch màu trắng như một dòng sữa chảy ra, Lisa không ngừng đưa lưỡi vào mà liếm sạch, Chaeyoung bị cô giữ chặt nên không thể khép chân lại, nàng nằm đó để cho cô tuỳ ý sử dụng. Hai tay không tự chủ được mà tự xoa nắn ngực mình, hoa huyệt mẫn cảm bị cô kích thích, lại bắt đầu chảy nước, Chaeyoung ô lên vài tiếng, nàng cong người, giữ chặt đầu của Lisa, Chaeyoung bắt đầu kêu la.

"Muốn ra, ư... không! Li đừng... ngứa...a!"

Chaeyoung sung sướng đến độ chảy cả nước mắt, nàng không ngừng kêu khóc còn Lisa thao tác ngày một mạnh mẽ hơn. Đưa lưỡi vào trong thăm dò, chất dịch nhày nhụa không còn khan hiếm nữa, bây giờ nó đã tràn ra ngoài, chảy xuống giường, Lisa đẩy lưỡi vào rồi lại rút ra, phả từng hơi thở ấm nóng vào hoa huyệt đỏ ửng đang kịch liệt run rẩy. Một lần nữa đẩy Chaeyoung lên mây.

"Ah, ah... mệt lắm... nghỉ chút!"

Nàng mở lời thương lượng, đương nhiên là bị từ chối. Lisa kéo Chaeyoung ngồi dậy, bắt nàng chống tay vào thành giường, một chân Chaeyoung bị cô bắt lấy đưa lên cao. Không dây dưa nữa, to dài ngay lập tức khai phá mật động.

"AH!"

Chaeyoung hét lên, Lisa mạnh mẽ chiếm lấy nàng, từ nãy đến giờ đây là lần đầu tiên cô chịu hoạt động. Chaeyoung bị làm đến không ra bộ dạng gì, Lisa vừa đẩy một cái nàng liền xuất ra.

"Nữa đi, em thích nó... ugh..."

Nàng gằn giọng chân vừa đưa xuống liền bị cô giữ lại, Lisa đẩy hông, dập nàng đầy đau đớn, nhưng đi kèm theo đó là sự sung sướng đến khó tả. Nữ tính của nàng một chốc bị làm cho sưng tấy, âm thanh va chạm của da thịt ngày một lớn dần, theo đó là tiếng thở dốc của Lisa.

Cô cũng vui thích quá độ, không nhịn được mà phải rên rỉ. Phân thân màu da bây đổi màu sậm hơn, từng đường tĩnh mạch lộ rõ, gần như muốn vỡ ra, Lisa nhìn thấy... cảm nhận nó thật sự đáng sợ, nhưng cô không thể dừng được. ôi... cái lỗ nhỏ đang không ngừng siết chặt lấy cô, gắt gao như vậy làm cô thật khó di chuyển.

Vách thịt nộn nước bị to dài của cô khuấy động, nước từ từ chảy ra... chạy dọc xuống đùi của nàng, Chaeyoung reo lên, nàng đến nhưng cô không vì thế mà dừng lại. Lisa nghe tiếng nước chảy rõ rệt, cô muốn đi tiếp nữa thế nhưng có một bức tường bằng nước ở bên trong chặn lại, bất chợt Lisa bị đẩy ra.

"Hơ..."

Cô ngỡ ngàng, cái gì...

Áp lực đến mức Lisa không chịu được mà phải trượt ra ngoài. Cô bất ngờ thật sự, nhìn Chaeyoung gục xuống đất. Lisa muốn phun ra một câu chửi thề. Nắm lấy tóc Chaeyoung, bắt nàng nhìn xuống vũng nước dưới sàn.

"Mẹ kiếp, em hãy nhìn đi!"

Tất cả chỗ này đều là của nàng sao... Chaeyoung ngẩn người, nhưng nàng mệt quá... không, đừng trêu chọc nàng.

"Dâm dục! Mẹ kiếp, đêm nay tôi đâm hỏng em!"

"Không!"

Chaeyoung bò vào trong gầm giường, ngay lập tức bị Lisa nắm lấy chân kéo ra. Nàng vùng vẫy được một lúc rồi lại vô lực nằm trong lòng cô, Chaeyoung mệt rồi, bao nhiêu đó đủ rồi!

"Không, mệt lắm, ngày mai đi!"

Nàng lại thương lượng một lần nữa, Lisa vẫn nhất quyết không chịu, nắm hai chân Chaeyoung dang ra, Chaeyoung nhanh chóng lấy hai tay che lại.

"Bỏ ra!"

"Ta... ta sẽ giận ngươi!"

Đừng bắt nàng ăn mãi cái món đó được không, làm thì làm một chút thôi. Chaeyoung khép chân lại, vội lấy chăn che kín người. Lisa gãi đầu, thở dài, tự mình vuốt ve phân thân dựng đứng, có vẻ nàng thật sự mệt, thôi thì tự lực cánh sinh.

"Hừ!"

Tất nhiên là Lisa sẽ giận, nhưng có nàng ngồi xem cô làm thì cũng được, coi như là phương thức làm tình mới đi.

"Hôm nay tôi tất vui!"

Chaeyoung hơi hé chăn ra, nhìn thấy cô đang 'động đậy', cơ thể nàng bỗng nóng bừng, chỗ kia cũng nhói lên một cái, bắt đầu phản ứng lại, Chaeyoung vẫn tỏ ra điềm tĩnh, ôm chặt tấm chăn.

"Vui vì cái gì?"

Lisa đảo mắt, thở ồ ồ, thật ra tự làm như vậy cũng không tệ, nhưng so với nàng thì vẫn còn thua xa.

"Mọi thứ, tôi vui vì em còn ở đây!"

Nghe đến đây, Chaeyoung chợt cười. Đúng rồi, nàng hiện tại cũng rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì được ở cạnh cô, hạnh phúc vì phụ hoàng không ép buộc nàng. Chaeyoung chính thức thuộc về Lisa rồi.

"Ừm, em cũng..."

Chaeyoung im lặng, nhìn Lisa đang thở gấp, cô nhàu nát một góc của tấm chăn, đôi mắt mê tình nhìn xoáy vào nàng, Chaeyoung lúc này ngẩn ngơ nhìn cô, cái vật kia... nó đang động đậy, Lisa nhanh tay hơn bao giờ hết, cô nghiến răng, hai tay siết chặt lấy côn thịt mà lên xuống mạnh mẽ, mang vật ấy hướng thẳng về phía Chaeyoung, Lisa gầm nhẹ, cự vật co giật một cái, hai giây sau liền bắn ra.

"A!"

Nhanh đến nổi Chaeyoung không kịp phản ứng, đến lúc nhìn lại thì thấy mặt mũi mình bị phủ bởi một đống tinh dịch nhày nhụa, cái chăn nàng đang quấn quanh mình cũng chịu chung số phận. Chaeyoung giật giật khoé môi, nhìn cô căm phẫn:

"Đi chết đi!"

Đồ sinh lý khoẻ, Chaeyoung không thèm nữa!

Nhưng mà nó cứ cương cứng như vậy hoài, Lisa cười khổ, thật ra cái gì nhiều quá cũng không tốt, đành chịu thôi.

Mà Lisa đâu biết... có kẻ nào đó lại làm ướt giường nữa rồi.

"Từ từ, một... một lần thôi đó..."

Là do Chaeyoung, hoàn toàn không phải ý kiến của Lisa!

Một tiếng sau...

"Tôi yêu em!"

"Ừm, đi chết đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro