tàn lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-chị... ơi?

chaerin cất tiếng gọi chị. chaerin chẳng thấy chị đâu cả, vì thế chaerin có chút sợ hãi, gọi tên chị một lần nữa, giọng to hơn. vẫn không có tiếng đáp lại, và lần này chaerin hoảng sợ thật sự. cố ép bản thân bình tĩnh, chaerin đi vòng quanh kí túc xá, vừa tìm khắp mọi ngóc ngách, vừa gọi to tên chị. không thấy chị, và đôi chân gấp gáp của chaerin đi lên cầu thang, mở tung cánh cửa tầng thượng.

chaerin tìm thấy chị.

chị có vẻ giật mình khi nghe tiếng động lớn, nhưng rồi lập tức cười hiền khi thấy chaerin. chị vẫy tay, ý bảo chaerin tới gần. chaerin ngồi xuống cái ghế gỗ nhỏ, và đột nhiên chị đưa cho cô một bắp ngô nướng.

- chị muốn ăn ngô nướng - bom nhẹ nhàng nói, giọng đều đều - nhưng chị lại không thể ra ngoài, cũng không thể gọi đến được. chị mới nhớ ra nhà còn vài bắp ngô. mình cũng có cái bếp than nướng nhỏ nữa, mà nướng trong nhà thì khói lắm, nên chị mang lên đây.

chaerin cầm lấy bắp ngô nướng, không nói gì, hướng đôi mắt đen tới bếp than nướng đã tắt trước mặt. ngọn lửa âm ỉ không nhỏ không to, không bùng lên mà cũng chẳng tắt hẳn, chỉ từ từ hun từng cụm than toả ra thành đợt khói xám.

tình đôi ta nhe nhóm chập chờn như tàn lửa vụn vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro