Cat(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh giấc, em hoảng hồn khi nhận thấy một sức nặng đang đè trên cơ thể và một cái đầu đen nhánh che khuất tầm nhìn của mình. Chính xác là có một sinh vật kì lạ đang nằm ở trên người em. Đang suy nghĩ xem mình đang mơ hay thật thì tự nhiên sinh vật đó cựa mình tỉnh dậy.

"WHAT THE F*CK!!! CÔ LÀ AI??? SAO LẠI VÀO ĐƯỢC NHÀ CỦA TÔI?? CÔ ĐỘT NHẬP VÀO LÀ CÓ MỤC ĐÍCH GÌ??? BỚ NGƯỜI TA!!!! CỨU!!!!!!!" Hong Eunchae sợ hãi tột cùng đẩy người kia ra còn mình thì đã nhanh chân chạy ra phía cửa

"YAAHH!! Ai cho ngươi đẩy ta như vậy, biết đau lắm không" Cô gái lạ mặt kia vừa đứng dậy vừa xoa xoa cái lưng sau khi bị Eunchae đẩy đập lưng vào tường 

"Cô là ai? Sao vào được nhà của tôi??" Eunchae vẫn còn hoảng loạn, tay đã lăm lăm cái thước kẻ dài chỉ chờ người kia có động tĩnh gì nguy hiểm là lao tới

"Bình tĩnh đã, thứ nhất ta đây không phải là ăn trộm hay cái gì mà phải đột nhập vào nhà của ngươi, thứ hai chính người là người đã đưa ta về đây nhé" Người kia hùng hổ trả lời

"Hả là sao??" Eunchae hoang mang cố lục lại trí nhớ của mình" Chẳng lẽ cô là..."

"AAA! CÔ LÀ CON MÈO HÔM QUA. Ủa mà khoan, sao vậy được, đây là ngoài đời chứ có phải phim đâu, chắc mình đang mơ"

Cô gái kia bực mình tiến tới cốc vào đầu Eunchae một cái

"Chính ta là con mèo hôm qua đây, ta vốn là mèo tinh do phạm tội nên bị đày xuống trần gian, tưởng sẽ được ở chỗ nào tử tế, ai ngờ va phải đồ ngốc nhà ngươi" 

"Ý cô là sao, tôi đã có lòng tốt cưu mang cô, vậy mà bây giờ cô thái độ kiểu gì vậy hả" Eunchae ấm ức ôm đầu, sao con mèo kia hôm qua nó hiền lành mà giờ thành người nó hung dữ quá vậy

"Thôi thì cũng cảm ơn ngươi vì đã giúp đỡ, mà nhìn ngươi như này thì chắc nuôi mình còn chẳng được, ta không trông cậy được rồi"

Bị đụng tới lòng tự trọng, Eunchae bực mình túm lấy vai người kia

"NÈ NHA TÔI NUÔI CÔ CẢ ĐỜI CÒN ĐƯỢC NHÉ"

"À ha chính ngươi nói đấy nhé, cấm nuốt lời" Cô mèo tinh vui vẻ đi ra khỏi phòng sau khi đã lừa được Eunchae

"Yahh, con mèo đáng ghét"



Ngồi ở bàn ăn, vốn bình thường em chỉ nấu cho một người ăn thôi nhưng nay lại phải nấu thêm cho một người nữa vì con mèo kia cứ lôi cái lời nói lúc nãy của em ra mà mè nheo, đành phải nấu thêm một gói mì nữa.

"Mà cô có tên có tuổi gì không, để tôi còn biết mà xưng hô cho tiện" Eunchae nhướng mày hỏi con mèo đang ngồi đối diện húp mì tôm xì xụp

"Ta á, tên ta là Kim Chaewon, 24 tuổi, còn độc thân, rất xinh đẹp" 

"Không ai hỏi mấy cái vế sau" Eunchae nhấc miệng khinh bỉ

"Ngươi cũng tự giới thiệu đi chứ"

"Ờm tôi tên Hong Eunchae, 18 tuổi"

"Vậy là nhỏ tuổi hơn ta, gọi chị đi" Chaewon châm chọc

"Không, cô bỏ cái kiểu xưng ta gọi ngươi đi thì tôi gọi, nghe khinh người thật sự"

"Oke oke, vậy giờ chị gọi Eunchae là em nhé" Chaewon nhìn thẳng vào mắt Eunchae kèm một cái nháy mắt chết người

"R-rồi rồi được rồi, chị đừng nhìn tôi.. à nhầm... em như vậy" Eunchae mặt mày đỏ chót, ngượng ngùng vội vàng bê bát của mình thả vào bồn rửa rồi đi ra ngoài ban công 

"Haha Eunchae ngại kìa"


Một lúc sau Chaewon cũng đi ra ngoài ban công nơi Eunchae đang đứng mà ngắm cảnh cùng

"Chị là mèo thật hả?" Eunchae đứng tựa vào lan can quay sang hỏi chị

"Ừm cần chứng minh không"

"Thôi khỏi, mà em không có nhiều tiền đâu, nuôi bản thân còn chưa xong chưa chắc có thể cho chị tá túc được"

"Chị có nói là chị không có tiền à"

"Nghĩa là chị có tiền hả"

"Không, nhưng chị có thể đi làm, ít nhất là chị đã đủ tuổi và đủ giỏi để có thể vào một công ty nào đó, còn em sinh viên học sinh thì cứ an phận mà học hành đi"

"Pff vậy mà nói nghe oai lắm, cũng chỉ là một bà chị thất nghiệp"

"Ăn nói cho hẳn hoi, không phải là thất nghiệp mà là chưa tìm được việc làm cùng đẳng cấp với trình độ của chị đây nhé"

"......"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro