/be my girl/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó thương chị.

nó biết mình thương chị từ cái lúc chị ôm nó vào lòng mỗi khi màn đêm buông xuống

nó biết mình thương chị càng nhiều hơn khi đôi môi chị thầm thì những câu an ủi ngọt ngào và đôi tay thì lau đi những vệt nước dài đang lăn trên gò má nó

nhưng

nó không biết

chị có thương nó như cái cách nó thương chị hay không

và nó sợ

nó sợ đoạn tình cảm không có kết quả này sẽ dần hủy hoại mối quan hệ của chị và nó

nhưng nó không thể dứt được nữa rồi, chị đã trở thành chấp niệm và là một phần ngự trị trong trái tim non nớt của một đứa trẻ tuổi đôi mươi

.
.
.

"youngeun à"
"eunie của chị"

nó thấy đau, nó nhói khi chị gọi nó bằng một chất giọng và danh xưng ngọt ngào như thế

làm ơn, không thương xin đừng dày vò nó

"bé con ơi"

"vâng..?"

nghe được lời hồi đáp của nó, chị mỉm cười nhẹ và ôm lấy cơ thể gầy gò của nó vào lòng

"lịch trình dày quá, em lại gầy đi rồi bé con"

"mai chị sẽ nấu vài món bồi bổ cho bé nhé?"

nó run lên, nhẹ thôi nhưng cũng đủ để nó nhận ra bản thân nó đang mất kiểm soát trước sự ngọt ngào của chị. nó vòng tay đáp lại cái ôm, đầu tựa nhẹ vào vai chị, trên môi nở một nụ cười tự giễu

"biết trước không có kết quả, sao lại cứ để chị ấy vượt qua giới hạn như vậy.."

thấy nó không trả lời, chị chỉ mỉm cười ôn nhu rồi lại ôm chặt nó vào lòng hơn

và không biết vô tình hay cố ý, chị lại chẳng nhận ra những nhịp đập ngày càng âm ỉ mạnh hơn từ nơi ngực trái của người trong lòng.

________________________________

youngeun khóc

nó ôm mặt khóc một cách nức nở ở phòng tập

nó ghét chị, tại sao lại không nhận ra tình cảm của nó

tại sao lại không thể ngừng ngọt ngào với nó

tại sao lại không thương nó

nó ôm lấy ngực trái mà nấc lên từng hồi

và nó ghét chính mình, chính cái thứ tình cảm mà nó nghĩ chị sẽ ghê tởm

một bàn tay nhẹ xoa vào đầu nó, nó giật thót và nghĩ đó là chị

"xiaoting unnie..?"

không phải chị

là người chị trung quốc trong nhóm, nó không hiểu sao chị lại ở đây, nó cứ ngỡ sau 1 ngày chạy lịch trình bù đầu thì các thành viên sẽ chọn về với chăn ấm nệm êm chứ không phải nơi phòng tập bí bách này

chị không hỏi vì sao nó lại khóc, chỉ lặng lẽ xoa đầu rồi ngồi xuống bên cạnh nó, kiên nhẫn đợi nó khóc xong

"em thương con bé nhiều lắm rồi đúng không"

chị cất lời sau khi nhận thấy nó có vẻ đã dần nín khóc, chỉ còn những tiếng nấc nhẹ

nó không bất ngờ mấy khi chị nhận ra tình cảm, vì trong nhóm, bên cạnh yujin và mashiro thì xiaoting là một người cực kì nhạy cảm với cảm xúc của các thành viên còn lại. thấy nó không trả lời, chị lại tiếp tục nói

"sao em không thử ngỏ lời, biết đâu-"

"không đâu chị"

nó cắt lời chị bằng chất giọng khàn khàn sau khi khóc

"chaehyun chị ấy sẽ không chấp nhận đâu"

"tại sao?"

"chị ấy không thương em, hay nói đúng hơn chị ấy không thương em như cái cách em thương chị ấy"

xiaoting có hơi bất ngờ vì câu nói có phần quen thuộc này, vì hình như cách đây vài ngày, chị cũng được nghe từ một người

"em ấy không thương em đâu chị, em ấy chỉ xem em là một người chị gái thôi"

__________________________________

chaehyun thương nó

các thành viên không biết

kể cả nó

chỉ có xiaoting biết

xiaoting biết thông qua những hành động mà chaehyun dàng cho nó

xiaoting biết thông qua đôi mắt ngập tràn yêu thương đong đầy của nàng center dành cho đứa em út thứ 2 của nhóm

và xiaoting biết khi một đêm nọ, chị vô tình nhìn thấy chaehyun hôn trộm lên môi nó khi nó gục đầu lên vai cô mà ngủ ở ban công của dorm

xiaoting nghĩ nó cũng sẽ biết

chị lại chỉ không ngờ đứa em này lại ngốc tới vậy

chà, thật muốn hét lên với nó rằng nếu chaehyun không thương nó chắc chẳng còn ai thương nó nữa mất

nhưng mà thôi, những câu từ đó không phải dành cho chị để thốt ra

xiaoting đứng dậy bước thẳng tới cửa phòng tập, nãy giờ chị vẫn để hé cửa, không đóng lại mục đích để người nào đấy có thể nghe được tâm tình của đứa nhỏ kia

và chị nghĩ mình đã thành công khi nhìn thấy người kia đứng tựa lưng vào cửa nhìn mình với đôi mắt mong chờ được vào

chị mỉm cười, vỗ nhẹ vai cô ý động viên rồi rời đi

.
.
.
.

"chaehyun à em vẫn chưa ngủ sao"

"youngeun chưa về, em chưa ngủ được"

"định giữ mãi đến bao giờ"

"em không biết nữa, em ấy không thương em thì đành thôi"

"nếu người ta biết center tài năng của Kep1er ngốc nghếch vậy sẽ không hay đâu"

"chị nói vậy là sao?"

"đi theo chị"

xiaoting cầm theo áo khoác, đánh mắt tỏ ý muốn chaehyun theo cùng ra ngoài

"đi đâu chứ?"

"đi tìm câu trả lời cho sự ngốc nghếch của em"

.
.
.

"bé con"

youngeun giật mình nhìn ra cửa, nó vẫn còn bất ngờ vì bỗng nhiên xiaoting đứng dậy rời đi, và bây giờ chaehyun lại xuất hiện, chẳng lẽ chị nghe hết rồi sao..

"chị..."

youngeun run lên, một sự sợ hãi ập vào tâm trí nó, khiến nó muốn đứng lên cũng khó vững

thấy nó có dấu hiệu loạng choạng, chaehyun tiến tới ôm lấy, đem nó một lần nữa nhốt vào lòng mình

"bé biết không, chị thương bé lắm, không biết sao lại thương nữa, chỉ là nhìn bé vật lộn với những khó khăn của nghề idol, chị nhớ bản thân mình khi xưa, và chị muốn bảo vệ bao bọc bé nhiều hơn. lại không biết từ khi nào sự bao bọc bảo vệ đó lại biến thành sự yêu thương nữa....

nhìn bé khóc thế này, chị lại tự trách mình hơn, chị quá hèn nhát để ngỏ lời nhưng mà xiaoting unnie đã bảo chị là kẻ ngốc nếu cứ mãi như vậy nên chị không muốn nữa. chị sẽ thay đổi tất cả"

chaehyun nói một tràng, như thể sợ youngeun sẽ từ chối mình, sau đó liền tách em ra, nhìn thẳng vào đôi mắt còn đỏ đó, hít một hơi sâu

"seo youngeun à, bé chấp nhận trở thành người yêu của chị, của kim chaehyun ngốc nghếch này chứ?"

"will u be my girl?"

đôi mắt em đỏ lên, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra, nhưng không phải vì đau khổ, chaehyun hoảng loạn, lấy tay mình lau nước mắt cho em, lại bị em nắm lấy mà đan từng ngón vào, mắt em cong lại vì nụ cười thật tươi

"em có, em chấp nhận làm người yêu của kim chaehyun ngốc nghếch"

"yes, i'll"

thế gian này rộng lớn lắm, nếu thương hãy ngỏ lời, để đôi mình có nhau trong đời

_____________________________________

/end/

một chiếc shot ra đời vào nửa đêm, đây cũng là lần đầu mình viết fic, thực ra mình lười lắm, ý tưởng cũng chả nhiều, viết cũng chả hay ho, chỉ là muốn viết cho mấy bạn nhỏ mình thương một chút. cảm ơn bạn rất nhiều nếu có đọc qua shot này và đọc đến dòng này nhé, wish you all best ❤️

from rin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro