• chapter 4 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian cứ thế mà nhẹ nhàng đi qua, cũng đã hơn nửa năm chaehyun và youngeun biết đến nhau. họ cũng ngầm cảm nhận được rằng, có lẽ mình đã thích đối phương.

một ngày nọ, youngeun vẫn hẹn chaehyun ra chỗ cũ, như mọi khi để cùng nhau nói chuyện. nhưng mà thật ra hôm nay có chút...à không, có nhiều chút quan trọng hơn.

"youngeunie !! chị đến rồi đây" chaehyun đến chỗ hẹn, thấy em thì cười tít mắt mà chạy lại.
"chị có đến muộn quá không?"
"không đâu, em cũng vừa mới đến thôi!"

và thế là em cùng nàng kể truyện trên trời dưới đất cho nhau nghe.

"chaehyun này!" em khẽ gọi nàng.
"ơi?"
"em nói cái này, chị đừng giận em nha?"
"em cứ nói đi, chị hứa là không giận" nghe em nói thế chaehyun quay lại nhìn em, đợi em nói.
"em nghĩ là...ừm...e-em thích chị mất rồi..." em nói lí nhí, cúi mặt xuống để chaehyun không thấy được cái vẻ mặt đỏ lựng của mình.
"hả? sao? em nói gì?" rõ là nàng đã nghe được từng lời từng chữ em vừa nói lúc nãy, muốn trêu em đây mà.
"em...thích chị" youngeun nhắc lại lần nữa.
"hả gì cơ? chị chưa nghe"
"cái chị này!" youngeun giận dỗi mà quay mặt đi.
"thôi được rồi" nàng kéo em đối diện với mình.
"chị cũng thích em, nhiều lắm youngeunie à" mặc cho em ngỡ ngàng ngơ ngác như nào, chaehyun nói tiếp.
"vậy youngeunie, làm người yêu chị nhé?"
"em đồng ýyyy"

nghe em nói xong, nàng ôm chầm lấy em. từ nay, youngeun đã là của nàng rồi. nàng cảm thấy vai mình có gì đó ươn ướt, nhưng không hỏi cũng hiểu rằng em đang khóc.
em mừng dữ lắm. em không nghĩ chaehyun lại tỏ tình em ngược lại vậy đó! rõ là người ta muốn tỏ tình trước. nhưng thôi, ai trước cũng chả sao, chỉ cần ta có nhau bên đời.

kể từ lúc đó, tần suất gặp nhau của nàng và em cũng nhiều hơn. chủ yếu là ở nhà em vì chaehyun thường xuyên sang để kèm toán. mặc dù kèm cũng như không, em có chịu học đâu, ngồi nhìn nàng miết.

"nè seo youngeun, em có nghe chị vừa nói gì không đó!"
"hả? dạ, e-em có"
"vậy nhắc lại thử xem?" nàng nhướn mày.
"à ờm...cái này..."
"haiz, hết nói nổi em đó! chú ý học chút đi, sau không ra trường được thì mới biết mặt đấy mà!"
"em xin lỗi mà chaehyun..."
"thôi được rồi, cố gắng học đi mai chị dẫn đi chơi!"
"thật ạ?"
"ừ, với điều kiện là phải học đấy, mai chị kiểm tra mấy bài tập chị giao mà chưa làm, chị bỏ em ở nhà luôn"
"em hứa sẽ làm mà, hứa!"
nàng cười hài lòng rồi tiếp tục giảng toán cho em.

và thế là đêm đó, có người nào đó ngồi làm toán đến tận 11h đêm chưa ngủ.

-----
to be continued....
08:38 | 150522
@tewntyulwz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro