Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát!!!

Tiếng vang lớn vọng ra từ một góc quán bar. Hyewon vẫn giữ vẻ trầm tĩnh vô cảm như thể không biết đến sự tồn tại của dấu tay đỏ chói trên mặt mình.

"Chúng ta không nợ gì nhau cả. Kể từ giờ đường ai nấy đi."
Hyewon nói, nhìn cô gái trước mặt.

"Ha, Kang Hyewon cô tưởng tôi là ai? Là con chó cô gọi tới thì tới, cô đuổi là phải đi à?"
Cô gái hằn học nhìn Hyewon, cảm thấy một cái tát vẫn chưa đủ thỏa mãn cơn giận. Cô ta đã nghĩ mối quan hệ giữa mình và Hyewon là khác biệt, nhưng cuối cùng, cô ta vẫn chỉ là đồ chơi của kẻ vô tình máu lạnh đó thôi.

"Vốn chỉ là gặp dịp thì chơi, cũng chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì. Tôi hẹn gặp trực tiếp như vậy là đã rất tôn trọng cô rồi. Dừng ở đây thôi, đừng gặp lại nữa."
Hyewon đứng dậy rời khỏi bàn mặc cho cô gái ngồi cùng rít lên sau lưng.

"Cô sẽ phải hối hận, Kang Hyewon!!!Tôi sẽ không để yên cho cô đâu."
Giống như một kẻ điên, cô gái không ngừng rủa xả Hyewon. Cốc rượu trong tay cũng bị ném thẳng vào góc tường, mảnh thủy tinh vỡ ra văng tung tóe.
Một người phụ nữ ở nơi góc khuất đã theo dõi cuộc nói chuyện của hai người từ lâu, giờ mới bước ra, thản nhiên nhìn cô gái với vẻ mặt thương hại.
"Chậc chậc xem ai đây. Hwang Sara "ngọn lửa tình" cũng chỉ có vậy thôi à, gặp nước đá thì liền lạnh ngắt."

"Park Jimin, thứ thất bại nhà cô còn dám đứng đây sủa bậy. Cút ra chỗ khác mà cắn người đi."
Sara rít lên, trút giận lên kẻ đã từng là đối thủ của mình trong quán bar. Kẻ mà cô ta cho rằng mình đã thắng khi giành lấy được vương tử Kang Hyewon. Nhưng giờ thì cô ta lại biến thành trò hề trong mắt ả.

"Hừ, mồm miệng bẩn thỉu, cho dù có ăn may một lần thì cũng chẳng giữ nổi. Tôi khác với thứ thất bại như cô. Tôi biết điểm yếu của con mồi."
Jimin nở nụ cười âm u khiến cho kẻ đang phát điên phía đối diện cũng phải sởn tóc gáy.

"Hừ, cô cũng chỉ là thứ giày rách bị người ta vứt bỏ thôi, đừng có tỏ ra tự mãn."
Hwang Sara chửi thề, cố gắng che giấu sự sợ hãi thoáng qua trong mắt. Cô căm ghét cả người phụ nữ này lẫn Kang Hyewon.

"Ha, để rồi xem. Đến lúc tôi nắm được người trong tim của vương tử, ai mới là người sẽ phải quỳ xuống liếm mũi giày của tôi."
Park Jimin không ngừng cười lớn. Nhưng trong đáy mắt lại là một mảng lạnh lẽo ghê rợn.

Kang Hyewon, cô dám chọc vào tôi, đừng nghĩ phủi tay đi dễ dàng như thế!

Hwang Sara nhìn kẻ còn điên hơn mình kia bước đi, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Con ả kia hẳn là nghĩ cô không biết gì nên mới dám nói như thế. Ha, cô ta nghĩ chỉ mình cô ta chơi chiêu này được sao! Vậy thì để xem ai nhanh tay hơn, bắt được lọ lem của vương tử. Đến lúc đó, tất cả sẽ phải quỳ xuống mặc cô ta xâu xé.

_______________________________________

Văn phòng hội sinh viên

Kết thúc một buổi sáng làm việc bận rộn. Như bao ngày, hội trưởng lại lên tiếng gọi mọi người nghỉ tay cùng ăn trưa. Tất nhiên là gọi vậy thôi chứ không có bao luôn, phần ai người đấy trả nhé. Chị đại chứ không phải hầu bao đại, ai rảnh tiền đi nuôi mấy cái tàu há mồm này.

"Mọi người cứ ăn trước nhé, em đi đưa tài liệu và khớp lịch trình với ban phát thanh đã."
Sakura cầm tập tài liệu, đẩy ghế đứng dậy.

"Cái đó để đến chiều cũng được mà, em nên đi ăn trước."
Eunbi nhíu mày, nói.

"Không được, chiều em có lịch học muộn, không nên để người ta chờ lâu quá."
Sakura lắc đầu cười nhẹ, bước ra khỏi phòng.

"Không biết người ta ở đây là thành viên phòng phát thanh hay người bên clb nhảy nhỉ?"
Miru không nén nổi câu trêu đùa dù chính chủ đã đi khuất. Cô ở cùng phòng với Nako, tự nhiên cũng biết một vài về chuyện người chị họ xa lắc xa lơ của ẻm, chưa kể người đó còn nổi tiếng đến thế.

Eunbi thì quá quen với việc gián tiếp bị rắc cẩu lương như thế này rồi, chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Lee Chaeyeon mà đến thời gian bận rộn là y như rằng Miyawaki Sakura biến thành hiền thê lương mẫu theo đằng sau, làm gì cũng theo lịch của Chaeyeon để điều chỉnh, ăn ngủ nghỉ đảo lộn cũng chẳng quan tâm. Thật không hiểu ái tình là chi mà kẻ vì nó phát điên phát dại, người vì nó mà tất bật quên mình!

Eunbi cảm thán trong lòng, bất giác liếc tới vị trí mà kẻ mặt lạnh nào đó bỏ trống. Cũng không biết dạo này đồ mặt sắt đó bận cái gì nữa, chẳng mấy khi đến văn phòng. Xem ra bị cô chiều riết hư rồi, quên hết cả nghĩa vụ.

______________________________________

Phòng tập clb dance

Để tiết kiệm thời gian, Chaeyeon cùng các thành viên đều mang cơm hộp đến ăn trưa ở phòng tập, tiện thể thảo luận thêm về vũ đạo và thông tin bên lề cuộc thi.
Chaeyeon ngẩng đầu hăng say thảo luận, cúi đầu gặm salad lại nghĩ đến chị yêu nhà mình. Kể từ lúc bước vào giai đoạn tập luyện gắt gao, thay vì cô đến đón Sakuchan, mỗi ngày đều là chị tới đợi cô cùng về.

Sakura cũng có nói rằng chị có thể về trước nấu bữa tối, nhưng Chaeyeon không muốn như thế, bởi thời gian hai đứa ở bên nhau trong ngày sẽ càng ngắn hơn nữa, muốn đi hẹn hò một chút lúc hoàng hôn cũng không được.
Nên trừ những ngày bất đắc dĩ phải ở lại quá muộn ra thì cô đều nhắn Sakuchan đợi mình ở trong xe trước. Trong đó có đủ đồ ăn vặt và đồ uống các thứ, còn có cả một cái chăn mỏng phòng khi chị muốn chợp mắt một lát nữa.

"Chaeyeon unnie, Chaeyeon unnie.."

Đang suy nghĩ miên man, Chaeyeon bị kéo lại bởi một tiếng gọi rụt rè. Vội ngẩng đầu, cô nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể dành cho vị cứu tinh của clb - Thiên thần Kim Minju.

"Có chuyện gì sao Minju?"
Chaeyeon cười hỏi, dáng vẻ cực kì ân cần. Đây là nhân tố quan trọng cho clb, cô dĩ nhiên phải chăm sóc đặc biệt rồi.

"Em thật sự có thể tham gia cuộc thi cùng các chị ạ?"
Minju hỏi, vẻ ngượng ngùng lộ rõ qua khuôn mặt xinh đẹp. Hôm nay tham quan trực tiếp quá trình tập luyện của clb dancer, lần đầu cô thấy rõ thực lực của mọi người ra sao. Kì thực công ty mà Minju kí hợp đồng cũng có đào tạo cho cô về mảng này, nhưng vốn dĩ Minju chưa từng nghĩ mình sẽ theo nghiệp vũ đạo, nên kĩ năng của cô so với những thực tập sinh idol khác thì thua kém quá nhiều.

"Được mà, em đừng lo lắng quá. Minju có nền tảng kĩ thuật rồi, còn có kinh nghiệm trước ống kính. Giờ chỉ cần chăm chỉ tập luyện thôi. Bọn chị đều sẽ giúp em."
Chaeyeon vỗ vai an ủi cô nàng rụt rè này. Em ấy có khả năng, hơn nữa còn có khuôn mặt báu vật trời ban, chỉ là thiếu tự tin thôi. Cô muốn dành những lời có cánh để gây dựng nên sự tự tin của em ấy, khiến em ấy tỏa sáng như main visual thực thụ của một nhóm nhạc.

Cảm giác được crush khen là như thế nào? Chính là thấy như phần hồn bé nhỏ của mình sắp mọc cánh thăng lên thiên đàng luôn ấy. Kim Minju đỏ bừng mặt, cúi đầu nghịch móng tay, lắp bắp:
"Vậy,..vậy em mong được chị giúp đỡ ạ!"

"Em chịu tham gia là giúp bọn chị nhiều lắm rồi đó, chúng ta cùng cố gắng nhé."
Chaeyeon cười, trong lòng lại suy nghĩ có phải ẻm hơi bị dễ lừa quá không. Nếu Minju chỉ có ý định theo nghiệp diễn viên thì việc tham gia cùng clb này chỉ tổ phí thời gian. Chaeyeon mặc niệm "tội lỗi" mười lần trong lòng để sám hối, nhưng tuyệt đối không có ý định thả con mồi chạy mất. Đến lúc đó cô đi đâu tìm chiếc visual như thế này để thay thế nữa.

Hết giờ nghỉ trưa, clb lại tiếp tục lao vào luyện tập cả một buổi chiều. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới chớp mắt mà mặt trời bắt đầu ngả bóng về tây.

"Chaeyeon, hôm nay đến đây thôi được chưa? Tiến độ rất tốt, cũng đến giờ về rồi."
Choi Yena từ tuốt phòng thay đồ quang quác vọng ra. Bình thường thì cô không gấp gáp về đến thế, nhưng hôm nay Yuri đột nhiên nhắn tin triệu cô tới gấp. Không nhanh chóng xuất hiện thì chỉ có nước quỳ bàn phím đêm nay mất.

"Được rồi, mọi người thu thập rồi về đi. Họ Choi chị có vội bị nóc nhà gọi về cũng đừng quên hôm nay đến phiên chị dọn dẹp phòng tập đấy."
Chaeyeon cũng bật âm lượng của loa phóng thanh lên đáp trả bà chị vịt. Xen lẫn tiếng cười ầm trong phòng là tiếng Choi quang quác quát lên:
"Họ Lee nói cái gì đó? Đừng để chị bắt gặp mấy người cũng túng quẫn gọi dạ bảo vâng, ở đó mà mỉa chị mày."

"Hừ, em lại không phải là loại bị vợ quản nghiêm như ai đấy há!!!"
Chaeyeon đắc chí, quẳng túi lên vai chạy biến. Ai gọi dạ bảo vâng cơ, Lee Chaeyeon vội vã là vì mình muốn nhanh chóng gặp chị yêu chứ không phải sợ bị mắng nhé!

_________________________________________

Jang Wonyoung trầm tĩnh ngồi làm bài. Hoàn thành xong chỗ đề này, hôm nay sẽ không phải cõng cặp sách nặng về nhà, tối nay sẽ được ngủ sớm dưỡng nhan.

"Rầm" một tiếng, cửa phòng học bị tông phải. Có bóng dáng ai đó chạy lại gần.

Jang Wonyoung: tĩnh tâm như nước, ai tới cũng không phải việc của mình, việc mình bây giờ là hoàn thành xong bài tập....

"Bốp" một tiếng, có bàn tay quen thuộc đập bẹp chiếc tờ rơi nhiều màu trên mặt bàn, chắn ngay quyển vở Wonyoung đang viết.

Bé thỏ ngẩng đầu, nhìn thấy ngay một con cún đang hấp tấp.

"Bingsu giảm giá suất siêu cấp đặc biệt, chúng ta đi hẹn hò thôi."

"Đi"
Jang Wonyoung lật tay, trút hết đống sách vở vào cặp rồi nhấc lên ném cho Ahn cún. Bài tập gì đó là việc của tối nay, việc mình bây giờ là đi ăn bingsu, khụ, đi hẹn hò.

"Wow, suất siêu cấp đặc biệt này chỉ dành cho các cặp đôi thôi, còn rất giới hạn số lượng nữa."
Wonyoung đọc kĩ tờ rơi trong tay, hừm, đặc biệt thiết kế cho các cặp đôi, vừa hay Wonyoung cũng mới có chị người yêu đây, rõ ràng suất đặc biệt này sinh ra là để cô ăn mừng thoát kiếp độc thân mà.

"Vừa hay chúng ta là một đôi, nghe nói cửa hàng này rất nổi tiếng, phải chạy mau thôi."
Yujin cười nói, cõng hai chiếc cặp sách nhưng chẳng hề biểu lộ nửa phần mệt mỏi, ngược lại còn vô cùng hưng phấn.

"Haha, vừa hay chúng ta cả hai đều chân dài, như này ai nhắm làm lại đôi ta."
Wonyoung phổng mũi, nhanh chóng bắt kịp bước chân như gió của Ahn Yujin.

Hai đứa nhóc chạy như bay tới cửa hàng. Mắt thấy cô nhân viên treo biển chỉ còn một suất siêu cấp đặc biệt lên, bán kính một phẩy năm mét xung quanh cửa hàng không có ai, Wonyoung cùng Yujin không hẹn mà đều nở ra nụ cười đắc thắng, guồng chân chạy tới quầy order.

Ầm

Tay đập xuống bàn

"Cho em/tôi một suất bingsu siêu cấp đặc biệt"

Cùng vang lên với tiếng của Ahn Yujin là giọng trầm khàn như vịt đầy quen thuộc.

Yujin tròn mắt, quay ngoắt sang bên cạnh. Quả nhiên đụng trúng một đôi mắt cùng trố ra đầy ngạc nhiên, lại còn rất quen thuộc.

"Em tới trước"
"Chị tới trước"

_________________________________________

"Sakuchan, chị đợi có lâu không?"
Chaeyeon vào trong xe, vươn người sang ghế phụ cho Sakura một cái ôm.

"Chị chỉ vừa học xong thôi, hôm nay em tập thế nào? Có mệt không?"
Sakura vỗ nhẹ lên lưng Chaeyeon hai cái trước khi lưu luyến rời khỏi vòng tay em.

"Cũng chưa có gì nhiều, bọn em mới định ra đội hình cơ bản thôi. Chỉ tiếc thời gian này không được ăn trưa với chị."
Chaeyeon vừa thắt dây an toàn vừa ỉu xìu xìu nói.

"Là cuộc thi quan trọng hơn mà. Chị sẽ cổ vũ Chaeyeon."
Sakura cười. Cho dù không cùng em ăn trưa ở trường có chút cô đơn, nhưng nghĩ tới mỗi tối trở về lại được thấy em, cô cảm thấy thời gian này cũng không buồn tẻ đến thế. Sakura cũng đem hết mọi việc hoàn thành vào ban ngày, để thời gian buổi tối của cô dành hết cho nàng dancer này, bởi vậy mà cô cũng rất bận rộn cả ngày nay.

"Nhưng em nhớ Sakuchan. Chẳng lẽ chị không nhớ em sao? Nói thật đi nào, em biết trưa nay chị nhớ em đến mất ăn mất ngủ. Sakuchan ấy à, toàn là thích muốn chết mà còn ra vẻ thờ ơ thôi"
Chaeyeon cố tình làm bộ vênh váo trêu chị mèo. Bản thân Chaeyeon có cái tật xấu nho nhỏ là thích trêu chọc Sakura. Nhiều lúc vì thế mà bị chị giận quăng bơ cho mấy ngày mà còn không chừa. Biết sao được, bộ dáng tròn mắt hờn dỗi của Sakura đáng yêu kinh khủng, Chaeyeon vì muốn nhìn nên càng thích trêu chị.

"Chaeyeon là ai mà chị phải nhớ chứ."
Quả nhiên Sakura quạu rồi. Tính ngạo kiều nổi lên, bĩu môi quay đầu nhìn ra cửa xe.
Nhưng cái dạ dày phản chủ lại lên tiếng, khiến Sakura có muốn tỏ ra giận dỗi cũng không được, hai tai lập tức đỏ bừng lên. Tại sao người mất mặt lúc nào cũng là cô chứ?

Chaeyeon ngoài miệng trêu chọc là vậy, nhưng khi thấy Sakura có vẻ không ăn uống đàng hoàng thật thì lại bắt đầu lo lắng cùng tức giận.
"Chị lại không ăn trưa? Mới khỏe lại có mấy ngày mà, cứ như vậy sao được hả?"

"Tại chị nhớ ai đó đấy."
Sakura thấy Chaeyeon cáu với mình, bắt đầu quay ngược lại trêu chọc em. Nhưng nhìn sắc mặt người đang lái xe trầm xuống, Sakura cười không nổi. 

Chaeyeon im lặng, đột ngột đánh tay lái khiến Sakura giật mình, túm chặt lấy đai an toàn, thấp thỏm quay sang hỏi em.
"Chaeyeon, mình đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về nhà."

"Em đi cho mèo ăn."
Chaeyeon tức giận nói thêm "còn là một con mèo hư đốn. Cho ăn xong phải phạt."

Sakura:......

"Vậy...em định phạt con mèo thế nào đây?"
Sakura cong môi, giọng nói hơi trầm đầy gợi cảm. Cứ việc Chaeyeon đang lái xe nhìn không thấy, nhưng em hoàn toàn có thể vẽ ra trong đầu nụ cười dụ hoặc của đóa hoa tươi tắn ngồi bên cạnh mình kia. Bỗng chốc thấy cổ họng hơi khô, Chaeyeon nuốt khan, liếc nhẹ sang Sakura.
"Việc này ăn xong thì sẽ biết, chị mèo hư hỏng ạ."

Chaeyeon lái xe đến tiệm điểm tâm gần trường. Tuy là có hơi giận, nhưng Chaeyeon vẫn quan tâm hỏi Sakura muốn ăn gì. Chị mèo cũng rất thành thật là mình tuy đói nhưng không cảm thấy có gì đặc biệt muốn ăn, sau cùng Chaeyeon làm quyết định đưa chị đi ăn chút đồ nhẹ trước. Sakura không thích đồ ngọt trừ kem ra nên Chaeyeon đưa chị tới tiệm bingsu khá nổi tiếng thời gian này.

Và hai người vừa xuống xe thì liền gặp một trận vịt tranh cún đánh ngay trước cửa tiệm.
Bốn gương mặt cực kì quen thuộc đang phân cách thành hai chiến tuyến đứng chặn ngay quầy order khiến Chaeyeon có muốn không nhận người quen cũng khó. Đành phải vuốt mặt giơ tay chào:
"Yo, mọi người cũng tới ăn hả, gọi đồ chưa? Xong rồi thì để mình.."

"Em/chị cũng tới tranh suất siêu cấp đặc biệt dành riêng cho các cặp đôi à?"
Một cún một vịt đột ngột quay đầu, giọng đầy đe dọa.

Lee Chaeyeon:... tới ăn bingsu thôi mà, có cần hùng hổ dọa người tới vậy không?

Sakura ngó qua biển quảng cáo, hiểu ra mọi sự.
"Ồ vậy ra hôm nay có bingsu đặc biệt dành cho các cặp đôi à? Nhưng chỉ còn một suất hả?"

"Chị muốn ăn không?"
Chaeyeon hỏi, xắn tay áo. Tới ăn món điểm tâm thôi, nhưng Sakuchan muốn thì mình cũng không phiền tới tranh một trận.

Ahn Yujin và Choi Yena không hẹn mà cùng căng thẳng nhìn sang Sakura. Hai đứa tranh nhau còn cảm thấy ngang sức ngang tài, nhưng đánh với Lee Chaeyeon thì...

Thần thiếp làm không được a!!!!!

Hứng cả chục con mắt đổ dồn vào người, Sakura lại chỉ cười nhẹ.
"Không, chị muốn ăn bingsu xoài á."

Phù!!!!! Đùa, đúng là hú hồn mà.

Ahn Yujin và Choi Yena thở phào nhẹ nhõm, lại quay sang trạng thái lườm nhau, tính toán giao đấu cái gì mới có lợi cho mình để dành phần thắng.

Lúc này Sakura đã đến quầy, vừa chọn đồ vừa nói chuyện với Wonyoung và Yuri. Thế rồi...

"Wonnie với Yuri muốn ăn suất đặc biệt hả? Chị gọi cho 2 đứa cùng ăn nha."

Ahn Yujin:....
Choi Yena:....

Không!!!! Như vậy thì mất hết ý nghĩa của cái từ "cặp đôi" rồi còn gì!!! Còn không phải từ chính tay mình dành lấy cho bạn gái nữa chứ.

Wonyoung và Yuri lại nhanh chóng đáp ứng. Đúng vậy, chẳng có việc gì mà phải tranh cãi cả, còn một suất gọi ra ăn chung là được rồi.
Mặc kệ hai cái đồ ngốc kia đi.

Kết quả chiều nay, tiệm bingsu đón tiếp ba cặp đôi không hẹn mà gặp, trong đó có hai đứa dở hơi nằm bẹp dúm một góc ai oán nhìn bạn gái hớn hở nói chuyện với các chị em, không dám cản mà chỉ có thể quay sang trách móc nhau
"Tất cả là tại con vịt là chị đấy"
"Có mà tại con cún nhà em ấy"
"Tại chị"
"Tại em"

.

.

.






























Tên hai nhân vật mới được lấy ngẫu nhiên, nếu lỡ có trùng với người thật thì mình xin lỗi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro