Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút ánh sáng yếu ớt qua rèm cửa chiếu xuống hai người con gái ôm nhau ngủ say trên giường, áo quần có điểm xộc xệch cho thấy hai người họ đêm qua đã có một màn vận động khá kịch liệt. Tiếng hít thở nhè nhẹ cho thấy giấc ngủ của hai người hoàn toàn không bị tẹo nắng ấy quấy nhiễu.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường kêu lên inh ỏi.

Sakura cau mày, xoay lưng khỏi Chaeyeon, vươn tay chộp lấy điện thoại.

"Chae...điện thoại này"
Mở miệng ra gọi Chaeyeon, Sakura giật mình vì nhận ra giọng nói của mình ách lại, vừa khàn vừa khó nghe. Lập tức vỗ cái tay đang ôm eo mình kia ý đồ đánh thức Chaeyeon dậy.

Tối qua thật quá mức mà! Biết vậy đã không cho em uống rượu rồi.

Chaeyeon mắt vẫn nhắm tịt, có hơi cáu siết chặt bàn tay đặt trên eo nhỏ túm Sakura vào lòng mình, giọng mũi hờn dỗi làm nũng:

"Chị nghe hộ em đi."

Nghe với cái giọng nói không ra tiếng này ấy hả? Sakura nhìn Chaeyeon vừa bực vừa bất đắc dĩ khi đứa nhóc này đã túm chăn kéo lên đầu hòng nỗ lực che chắn tiếng chuông inh ỏi.

Đành phải nhấn nút tiếp cuộc gọi. Choi Yena, chị thề nếu cuộc gọi này của em có nội dung không đủ quan trọng, em chuẩn bị tạm biệt với ngày tháng sinh viên thảnh thơi miễn bài tập đi nhé!!!!

"A...có gì sao?"
Cố gắng làm cho tiếng nói của mình nghe bớt kì quái nhất có thể, Sakura chỉ có thể phát ra hai ba âm tiết đứt đoạn.

Nhưng lập tức cô không cần lo lắng vấn đề tiếng nói của mình dọa đối phương, bởi vì đầu bên kia, tiếng Choi vịt vừa khóc vừa rên rỉ khàn khàn hoàn toàn như một chiếc vịt thành tinh đã thành công lấp luôn cả giọng Sakura.

"Ô oaaaaaa, Chaeyeon à!!!!! Tao phải làm sao bây giờ... HUHUHUHU..."

"Cái gì?...làm sao?" Sakura ngốc luôn tại chỗ.

"Tao bị lật rồi HUHUHUHUHUHU!!!!!!"
Tiếng Choi Ducky rầm rầm truyền tới, so bật loa ngoài còn muốn ồn ào hơn, thành công làm Chaeyeon từ trong chăn bật dậy.

"Cái quái gì?" Chaeyeon cáu lên, suýt thì chửi thề, cũng may lý trí về kịp lúc.

Sakura:... Có hơi bị đau đầu, muốn dập máy.

Bên kia vẫn khóc la ầm ĩ

"HUHUHUHUHUHU TAO BỊ ĂN RỒI!!! Mày nói tao phải làm sao đây?!!!! Huhuhuhu"

Giờ thì qua cái giọng vịt khốn khổ kia, Chaeyeon và Sakura thành công nghe được từ khóa quan trọng.

"BỊ ĂN RỒI???!!!!"

"MÀY BỊ AI ĂN CƠ?!!!!"

Cả hai tròn mắt bật dậy, mở loa ngoài, xen lẫn tiếng nức nở là giọng ai đấy trách móc rất đặc trưng, rất quen thuộc.

"Chị khóc cái gì? Em đã nói là em sẽ chịu trách nhiệm cơ mà! Im, không cho khóc, đêm qua uống cho lắm vào!!!"

Sáng sớm tràn đầy sức sống leo lên quãng tám chỉ bằng mấy lời trách móc, không phải đại vocal Jo Yuri thì còn ai vào đây nữa.

Đầu dây bên này chìm vào im lặng.
Rồi, hiểu luôn.

Chaeyeon lại quăng mình lên chăn đệm, dùng đúng tư thế ban nãy ôm Sakura nằm xuống cùng mình.

Sakura nheo mắt, vẫn là cảm thấy thông báo kết thúc miễn đặc quyền nên nói lúc con vịt kia bình tĩnh hơn, giờ phán một câu nó lại bảo mình bỏ đá xuống giếng thì mang tiếng ra.

Cảm thấy mình đã đủ nhân từ, Sakura dứt khoát tắt máy, còn điều chuông về tĩnh âm, thoải mái một lần nữa nhắm mắt hưởng thụ cái ôm ấm áp của Chaeyeon.

___________________________________________

Hẹn Tanaka Mikuo tại một nhà hàng có phòng bao vào buổi tối, Sakura vốn định cùng Nako tới. Nhưng Sakura thay đổi chủ ý.

Cứ liên quan tới việc ở bên kia làm Sakura mất hết cả kiên nhẫn. Ngoài ông bà và em trai ra thì cô chẳng muốn dính dáng gì với cái vòng tròn quan hệ này hết.

Vậy nên dù thấy rất có lỗi nhưng cô quyết định kéo một người không liên quan vào vụ này làm chất xúc tác. Nako và Mikuo đã giằng co mấy năm rồi, giờ còn lợi dụng cả cô để làm tấm bình phong trốn tới trốn lui. Lần này nhân cơ hội giải quyết tất thảy luôn đi.

Khi thấy một mình Sakura xuất hiện, Mikuo quả nhiên đã giật mình, còn có vẻ thất vọng thoáng qua đôi mắt.

Sakura thấy tất cả những điều đó, cũng biết Mikuo đang chờ ai, nhưng cô cố tình không đề cập đến. Ngược lại cô nhắc tới cái lý do mà Mikuo lấy để sang Hàn dù một cuộc điện thoại với bà trưa nay của Sakura đã làm rõ mọi chuyện.

"Vậy bà của chị đã nói gì mà khiến thiếu gia Tanaka đích thân sang đây đón chị thế?"
Sakura cô chính là thích treo người như vậy đấy. Nhất là treo mấy cái người do dự không quyết đoán còn làm khổ em gái thiên hạ đệ nhất đáng yêu của cô.

Mikuo chỉ có thể nói:
"Lão phu nhân rất lo lắng cho chị, cũng đã quá lâu rồi chị không về nhà. Nhưng em không ngờ được, chị lại có loại quan hệ đó với một người con gái."

Sakura bật cười:
"Lee Chaeyeon không phải là người xa lạ gì, nhất là với bà nội. Huống hồ chị cũng chẳng phải người thừa kế nhà Miyawaki, không cần phải chôn vùi cả đời của mình và một người khác chỉ vì lợi ích gia tộc."

Trước những lời nói có phần cay nghiệt của Sakura, Mikuo cứng họng, cúi đầu.

Phản ứng đó của Mikuo khiến Sakura vừa lòng phần nào. Đứa trẻ này lúc nhỏ rõ ràng rất đáng yêu, lớn lên không hiểu sao lại đáng ghét thế. Lắc lư không chừng, nói là yêu thì lại lạnh nhạt với Nako, nói là ghét thì lại dùng hôn ước trói buộc con bé.

"Nako cũng vậy, con bé còn chưa đến mức phải vì gia tộc mà hi sinh cả đời của nó. Nếu hôn ước không làm Nako hạnh phúc, chị tin rằng ông bà Yabuki ít nhất sẽ nghĩ cho con gái mà tìm một mối khác. Người môn đăng hộ đối với nhà Yabuki xung quanh đây cũng đâu có khó tìm."

Sakura cười nhẹ đầy thâm ý. Mikuo siết nắm tay, tránh ánh mắt của chị. Nhà Honda...rất "môn đăng hộ đối".

"Nhưng việc kết hôn giữa hai người con gái, là không đúng, trái với..."

"Ara, đầu năm nay mấy chuyện này cũng đâu có thiếu. Không giống như người thừa kế địa vị gia chủ chịu ánh mắt của công chúng nhìn vào, những người "râu ria" như chúng tôi chỉ cần từ bỏ hết thảy vinh quang, sống lặng lẽ một chút, không gây sự làm mất mặt dòng họ là được rồi."

Nhìn đứa nhỏ dù lắp bắp vẫn cố phản bác mình, Sakura không chút thương tiếc tiếp tục chèn ép. Cô căm ghét thứ quyền lực của các gia tộc, nó giống như gông xiềng xích chặt cuộc đời mỗi người, biến họ thành một căn rễ, cả đời cung cấp nhựa sống để giữ cho 1 cái cây mang tên gia tộc tồn tại.

Vậy nên cô từ bỏ, rời đi. Nako vì đau khổ, cũng theo cô chạy trốn. Nhưng tình cảm của con bé lại vẫn bị trói buộc bên một người chú định sẽ biến mình thành bộ rễ chính tiếp theo như Mikuo, vậy nên Nako mới vì sự do dự không quyết đoán mà càng đau khổ.

"Người râu ria gì chứ. Chị biết chỉ cần mình trở về, vị trí kia chưa chắc đã thuộc về tiểu thiếu gia. Dù sao những người duy trì chị có rất nhiều cơ mà."
Mikuo không hiểu. Sakura vốn có địa vị cao như vậy, lại đột nhiên từ bỏ quyền thừa kế rồi ra nước ngoài, biến mất khỏi công chúng. Người nữ thừa kế đạt được danh tiếng như vậy thật sự rất ít có, ấy vậy mà Sakura cam tâm vứt bỏ mọi thứ.

"Nhưng chị không cần vị trí đó."
Sakura nói. Cô không cần thứ sẽ hạn chế tự do cả đời mình.

"Chị..."
Mikuo tức tối nhìn vẻ thản nhiên của Sakura. Vì sao Sakura có thể dễ dàng làm mọi thứ chị ấy muốn như thế? Còn mình...

"Nako cũng không cần vị trí phu nhân nhà Tanaka. Em hẳn phải biết rõ lý do gì con bé vẫn giữ hôn ước giữa hai đứa. Nếu em không thể cho con bé thứ nó cần, thì buông tay đi. Dòng bên nhà Miyawaki còn rất nhiều người thích hợp với em. Hai đứa cũng đến tuổi trưởng thành rồi, đã lãng phí rất nhiều năm để hoang mang, nổi loạn rồi"

"Mikuo, có thể đối với em vị trí thừa kế là quan trọng nhất. Nhưng với chị, không gì hơn được hạnh phúc của Nako. Nếu có người làm con bé đau khổ, dù là ai, chị tin rằng chị của bây giờ vẫn đủ sức làm kẻ đó phải hối hận."
Sakura nói với ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng vẻ lạnh lùng trên gương mặt cho thấy lời cảnh cáo này của chị nặng nề bao nhiêu, cũng chân thật đến thế nào.

Mikuo cứng đờ sống lưng thừa nhận áp lực từ cái nhìn của Sakura. Nó biết rằng nếu còn không đưa ra một câu trả lời làm Sakura hài lòng thì khả năng vị trí thừa kế của nó bây giờ sẽ càng thêm nguy hiểm. Nó biết có lẽ buông tay Nako bây giờ mới là tốt cho cô ấy, nhưng nó không cam tâm.

Không khí trong phòng trở nên đặc quánh cho đến khi tiếng gõ cửa cùng giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

"Sakuchan, Mikuo, xin lỗi em đến muộn..."
Nako hé cửa phòng ló mặt vào, xác nhận mình tới đúng nơi liền thở phào một hơi, còn chưa nhận ra hai người bên trong có gì khác thường.

Mikuo nhìn thấy Nako, cả người dường như được giải phóng khỏi áp lực, khóe miệng bất giác giương lên đối diện với cô nàng nhỏ bé.

"Nako cậu tới rồi ..."
Còn chưa nói hết câu, nụ cười trên mặt bỗng chốc cứng đờ khi thấy người đằng sau Nako.

Honda Hitomi cười cười cúi đầu chào Sakura, tay cầm cặp sách đưa cho Nako một cách đầy tự nhiên. Nako nhận lấy, cười thật tươi với Hitomi.

"Hiichan, hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha. May mà có cậu giúp, còn đưa tớ tới đây nữa."

"Tiện đường thôi, tớ có hẹn ở cùng tòa nhà này luôn mà. Đúng rồi, ăn xong cậu còn về trường nữa đúng không, vậy gọi tớ một câu, tớ đưa cậu về."
Hitomi nói, coi ánh mắt như dao găm chĩa về phía mình kia là không khí, thản nhiên phớt lờ.

"Vậy thì phiền cậu quá..." Nako gãi đầu ngượng ngùng.

"Không phiền, là cậu thì lúc nào cũng không phiền."
Hitomi nhìn Nako, buột miệng nói.

"Ơ..." Nako nghe thấy lời nghe có vẻ như thả thính đột xuất của Hitomi, liền ngốc tại chỗ. Bình thường cậu ấy vẫn tốt với mình nhưng luôn giữ ba phần khách sáo, sao hôm nay tự nhiên lại...kì lạ thế?

"Ehem" Sakura nhìn thấy đứa nhóc ngồi đối diện mình sắp chồm lên khỏi ghế để vồ lấy Nako, liền cắt ngang, ngăn cản xung đột.

Nako thoát ra khỏi trạng thái chết máy tạm thời, nhanh chóng chào Hitomi rồi vào bàn.

Sakura thấy mục đích đe dọa hôm nay của mình đã đạt được, Nako cũng đã tớ rồi, vậy cô cũng nên rút lui chừa chỗ riêng tư cho đám trẻ.

"Hôm nay chị bận rồi, xin phép về sớm nha! Cứ tự nhiên đi ha, bữa này chị mời."

"Sakuchan, nhưng mà..."
Nako vừa ngồi xuống đã muốn đứng bật dậy, lại bị Sakura ấn vai giữ nguyên vị trí.

"Chaeyeon tới đón chị rồi, đừng lo. Vả lại, Mikuo có rất nhiều thứ muốn nói với em đấy, phải không nào?"
Sakura cười cười nhìn thẳng vào mắt Mikuo khiến nó giật nảy người.

"Đúng...đúng vậy đó, lâu rồi chúng ta không nói chuyện riêng, Nako à."
Thật khủng khiếp, lâu rồi không gặp mà cái vẻ uy nghiêm đó vẫn không giảm chút nào.

Nhìn Sakura đi hẳn rồi, Mikuo mới thở phào, cả người mềm oặt ra ghế, miệng lẩm bẩm
"Chị ấy chẳng khác ngày xưa tý nào, miệng thì cười hiền đó mà lạnh lùng nghiêm khắc muốn chết."

"Không phải đâu, Sakuchan từ lúc sang đây đã thay đổi nhiều lắm."
Nako tìm được đề tài để nói, sự căng thẳng khi một mình ăn cùng với Mikuo lần đầu sau hai năm giảm hẳn.

"Chị ấy bây giờ vui vẻ hơn nhiều rồi, cũng không còn gò ép bản thân như trước nữa."

Nako nghĩ lại khoảng thời gian cô ở Hàn cùng Sakura, bất giác mỉm cười. Ở nơi này, không còn lo nghĩ về nghĩa vụ với gia tộc, không còn tranh đấu giành từng phân tài sản kế thừa.

Thật sự là như tới một thế giới khác.

Mikuo nhìn Nako cười, bất giác lòng thắt lại. Đã bao lâu rồi nó mới nhìn cô ấy cười nhẹ nhõm đến thế.

"Cậu học ở đây có vui không? Quen nhiều bạn mới không?"
Giữ vẻ thản nhiên, Mikuo vờ như mình chỉ hỏi cho có để tiếp tục câu chuyện. Nhưng ánh mắt tham lam lại lén lút thu thập từng nét cười, từng câu chữ Nako nói ra.

Mikuo luyến tiếc Nako. Nguyện vọng của nó đã từng chỉ đơn giản là được thấy nụ cười ấm áp của Nako mỗi ngày. Nhưng bây giờ, toàn thân nó đã cắm sâu xuống vũng lầy của tranh đấu. Nó tham lam nắm chặt lấy kết nối duy nhất tới nguồn sáng của đời mình, lại không nhận ra đó là sợi xích có thể kéo mặt trời nhỏ ấy vĩnh viễn chôn vùi cùng mình dưới lòng đất.

Sakura-neesan nói không sai, nó hết thời gian để dây dưa nhùng nhằng rồi. Cần phải dứt khoát, làm ra quyết định. Còn phải làm được đến lưu loát, không cho phép quay đầu hối hận.

Nako vui vẻ kể chuyện cho Mikuo nghe bất chấp câu hỏi của cậu ấy có bao nhiêu hững hờ. Có rất nhiều, rất nhiều thứ cô muốn nói cho Mikuo nghe. Cho dù chỉ là những chuyện vặt vãnh như hộp kem hôm qua bị bạn cùng phòng ăn mất, hay chuyện lớn như cô một mình quản lý cả một thư viện.

Giống như ngày xưa vậy, cô muốn mỗi ngày có thể cùng Mikuo nói những điều này, cùng cậu ấy nỗ lực để đạt điểm cao, rồi cùng nhau ăn mừng sau mỗi chiến thắng. Nếu một trong hai đứa bị phạt, đứa kia sẽ lén lút tới đưa đồ ăn, cùng chịu phạt tới khi được thả.

Những ngày xưa ấy lại đã quá xa. Kể từ khi Mikuo được coi như người kế nhiệm gia chủ nhà Tanaka để bồi dưỡng, giữa hai người càng ngày càng ngăn cách. Mikuo đã không còn như xưa.

Nako muốn an ủi Mikuo, lại không có cách nào khi bị chính cậu đẩy ra càng ngày càng xa, thậm chí cự tuyệt mình.

Nako chọn cách chạy trốn khỏi đó. Cô và Mikuo cần cho nhau một khoảng cách để tự suy nghĩ lại về vị trí của đối phương trong lòng mình.

Và bây giờ, lần đầu gặp lại sau hai năm. Câu trả lời cho trái tim của cả hai... liệu sẽ như thế nào đây?

___________________________________________

"Ahn Yujin ai cho chị ngủ!!! Làm hết ba đề này rồi mới được ngủ cơ mà"
Wonyoung kéo tai con cún lớn.

Lần này mà không lọt top đầu để lấy phần thưởng chuộc lỗi, họ Ahn chắc chắn sẽ bị các chị hầm nhừ xương. Đã biết là thế rồi nên Jang thiên tài em đây mới bớt thời giờ ngày nào cũng kèm chị ta học, ấy thế mà cái thái độ hết mè nheo cù nhây lại đến lăn vào góc kéo chăn tỏ vẻ buồn ngủ để chống đối.

"Nhưng chị buồn ngủ!!! Học mà không cho nghỉ ngơi đầy đủ thì làm sao hiệu quả được. Em là thiên tài mà cái đấy cũng không biết à."
Ahn Yujin cãi bướng, quyết không ra khỏi chăn.

Wonyoung cạn lời nhìn chị người yêu, tay bấm điện thoại liên hồi tìm sự trợ giúp từ nhà thuần thú tài ba nhất thiên hạ - Jo Yuri.

Wonnie: Yuri unnie cíu bé! Làm sao để khiến một con cún buồn ngủ tăng động trở lại bây giờ ạ?

Yuri: Chơi cùng nó.

Wonnie: Nhưng bọn em phải học ạ, chị ấy chẳng có tý động lực học nào cả.

Yuri:....Muốn động lực thì dễ thôi ấy mà.

Wonyoung nhìn tin nhắn, chần chừ trong ba giây.

Lại nhìn con cún thêm bốn giây nữa.

Dịch dịch cái chân lại gần nó mất năm giây

Kề sát lại cái mặt mướp đó mất thêm sáu giây nữa...

Sau đó, nhắm mắt

Chụt

Ahn Yujin mở bừng mắt, hai tai dựng lên, ngồi bật dậy nhìn Wonyoung đã lui về trong phút chốc, mặt đỏ bừng.

"Em vừa...làm gì chế" Chết toi cắn phải lưỡi.

"Đuổi muỗi." Wonyoung trợn mắt

"Làm gì có con muỗi nào, điêu!" Ahn Yujin cười đầy gian tà.

Wonyoung thở phì phì, nói liền một mạch.

"Phần thưởng cho chị đó mỗi lần làm xong một đề thì được một cái nếu kì thi này đạt được mục tiêu thì khi đến kì nghỉ em sẽ đáp ứng một yêu cầu bất kì của chị miễn là trong phạm vi em làm được!"

Liền tù tì không cắn lưỡi không vấp lời, Wonyoung vuốt ngực tự hào, cảm thấy mình vừa phát hiện bản thân rất có năng khiếu làm rapper.

Ahn Yujin trố mắt ngồi load xong đoạn rap của Wonyoung.

1 giây

2 giây

2.3 giây

"Đề đâu? Đưa chị làm."
Hai mắt hừng hực lửa cháy.

"Vượt chỉ tiêu có được tính không?"

"Được"

"Em nói lời giữ lời đấy!!!"

"Ok"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro