Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yena đang hoang mang. Vừa đưa Yuri tới clb luyện thanh rồi về phân viện đại học đã nghe thông báo từ loa phát thanh.
Đang định chạy đi hóng hớt thì điện thoại rung lên

"Choi ducky em đang ở đâu thì đứng yên đấy cho chị"
Sakura nhìn màn hình thấy con vịt vàng loay hoay ở cánh cổng giữa hai phân khu, liền quyết định để con vịt ở đó giữ cửa, đề phòng có kẻ chạy sang khu phổ thông.

"Tình hình thế nào rồi Kkura unnie?"
Yena hỏi.

"Yên tâm, giải quyết xong ngay đây thôi"
Sakura nói.

Quả thực, sự việc hoàn toàn đã được kiểm soát. Đám người đó, không phải yakuza.

Chỉ là yankee mà thôi.

Eunbi, Chaewon, Hyewon trực tiếp tham gia trấn áp đã rất nhanh nhận ra đây chỉ là tụi du côn không có tổ chức bài bản. Ban đầu gây náo loạn lớn do chúng quá đông, bất ngờ xông lên nên đội bảo vệ không kịp trở tay.

Giờ thì tên cầm đầu bị Kim tiểu thư ấn thẳng xuống đất. Số còn lại lọt được vào trường đã bị đội bảo an nhà Chaewon bắt gọn theo chỉ thị của Sakura.

"Nói, tụi mày muốn làm gì ở đây"
Chaewon di di cái mặt của tên cầm đầu xuống đất. Kim tiểu thư phát uy, nhìn qua còn giống mafia hơn lũ bặm trợn đang nằm la liệt xung quanh ba cô gái.

"Chết tiệt.... Ahn Yujin... đừng để tao...bắt được...."
Tên cầm đầu chỉ có thể rủa qua kẽ răng. Hết cách rồi, cái mặt hắn đang kẹp giữa con đường lát đá và cái giày Gucci triệu won của Kim tiểu thư mà.

.

.

.




" Chúng em rất xin lỗi vì đã gây náo loạn ngày hôm nay"
Jang Wonyoung cúi người chín mươi độ, một tay ấn đầu tên đầu sỏ gây tội bên cạnh xuống xin lỗi trước toàn thể hội sinh viên.

Eunbi khoanh tay đứng trước bàn hội trưởng, gương mặt mang cơn giận ngút trời.

"Ahn Yujin, nói đi. Em đã làm gì?"

Yujin cắn môi, tiếp tục cúi đầu. Nhận cú huých trời giáng vào mạn sườn từ Wonyoung mới phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào vị nữ thần đại diện cho sự phẫn nộ trước mắt

"Em chỉ là.... một chút hành động chính nghĩa...

Ahn Yujin tối đó vừa kết thúc buổi phụ đạo cùng Minju. Cảm thấy quá bức bách vì đống bài vở, Yujin quyết tâm kéo bằng được học sinh gương mẫu Kim Minju đi chơi ở phố đêm.

Ở cái nơi long xà hỗn tạp đó tất nhiên không thiếu chuyện, bao gồm cả mấy đám du côn đi tìm ép gái nhà lành "chơi đêm" với tụi nó.
Ahn Yujin vốn sẵn tính hào hiệp trượng nghĩa ( mà thực ra là ngứa tay ngứa chân thích kiếm chuyện) lại lên cơn sĩ diện ngay trước mặt chị hoa khôi Kim Minju, liền không suy nghĩ gì nhào vào đánh với đám du côn.

Kết cục là hai tay nắm hai chị gái xinh đẹp, chạy té khói khỏi hiện trường. Đám quỷ kia đánh đấm chẳng ra sao nhưng chúng nó lấy thịt đè người !!!!

Nhưng không ngờ do phù hiệu của học sinh ngoan ngoãn Kim Minju rớt lại hiện trường, cộng thêm dáng người nổi trội của Ahn Yujin, đám người đó nhanh chóng tìm được tên và trường của đứa dám nhào vào cướp hàng giữa đường.

Có điều đám du côn này tìm nhầm cổng trường đại học của học viện. Nên mới xảy ra cơ sự buổi sáng hôm nay.

Eunbi xoa trán. Cô cảm thấy cơn stress của mình đang dâng cao đến mức chưa từng có trước đây.

"Vậy Minju, em cũng ở đó nhưng không ngăn con bé lại?"
Eunbi hỏi sang Minju, người mà cũng đang bị tiểu thư cục xúc nào đấy trừng muốn thủng hai lỗ trên người sau khi Yujin kể hết cái chuyện đi chơi của hai đứa.

"Em xin lỗi, sự việc xảy ra nhanh quá... em còn chưa kịp làm gì...."
Kim Minju cúi đầu nhận sai. Bị tận sáu con mắt nóng bỏng nhìn mình thật đáng sợ quá đi T . T Ahn Yujin, bắt đền em đấy!!!!

"Eunbi unnie bình tĩnh. Sự việc đã được xử lý tốt rồi. Giờ chỉ cần lo giải quyết báo cáo với hiệu trưởng thôi. Chị đừng tức giận quá"
Sakura buộc phải đứng ra làm hòa giải, tiện tay kéo Wonyoung ra sau lưng mình vì sợ Eunbi tức giận quá mà phang cây kiếm gỗ vào đầu cái đứa ngỗ nghịch kia. Kang Hyewon em còn không mau cất cái đống hung khí đi, để ngay tầm tay Eunbi unnie lúc chỉ lên cơn thì ai cản được!!!

Eunbi đang rất cố gắng kiềm chế không đập Ahn Yujin ra bã. Hít vào thở ra, hít vào thở ra... hơi thở thức thứ nhất... À nhầm... Tập thở để giữ bình tĩnh nào!!!!

"Ahn Yujin, chị muốn em biết một điều. Nếu hôm nay có học viên bị thương trong sự việc này, em chắc chắn sẽ bị thôi học. Làm việc gì cũng cần phải cân nhắc. Em có thể làm liên lụy biết bao nhiêu người chỉ vì hành động bốc đồng trong một phút của em đấy.
Chị sẽ lo việc báo cáo với hiệu trưởng. Nhưng Ahn Yujin, kể từ nay tới kì kiểm tra, em bị cấm túc ở kí túc xá. Em nên biết tự kiểm điểm lại bản thân trong thời gian này đi!"
Eunbi nói xong, vẫy tay cho "đám tội nhân" lui ra khỏi phòng. Ít nhất vài ngày tới đừng để cô nhìn thấy Ahn Yujin lần nào nữa!

Sakura phụ trách tiễn người, đẩy lưng bé thỏ với gương mặt tội lỗi cùng con cún lớn đang ủ rũ ra khỏi phòng.

"Em xin lỗi" Wonyoung tiếp tục cúi đầu khi ra ngoài với Sakura.

"Ngoan, bé đâu có lỗi gì đâu. Chỉ có đứa gây nghiệp đứng đó nãy giờ không chịu nói xin lỗi lần nào thôi"
Sakura vươn tay xoa đầu bé thỏ khổng lồ.
"Wonnie là hội trưởng, không có nghĩa là bé phải đem hết trách nhiệm đổ lên người như thế. Ai sai người đó phải chịu phạt. Từ giờ bé lại có nhiệm vụ mới đây. Phải nhìn chằm chằm con cún này không cho đi gây họa, Wonnie vất vả rồi"
Sakura cười khích lệ với em. Wonyoung đỏ mặt cười lại.

"Xí..." Ahn Yujin đứng bên cạnh cố gắng biểu hiện sự tồn tại của bản thân, nhưng kẻ tội đồ rõ ràng nên im lặng thì hơn.

"Oái... Đau đau, con thỏ béo này em bỏ ra..."
Ahn Yujin giãy nảy lên vì bị Wonyoung véo tai lôi về kí túc xá thực hiện cấm túc. Trước khi đi còn rất lễ phép cúi đầu chào Sakura.

Trong lúc bên ngoài phòng họp hội sinh viên ồn ào, bên trong không khí hoàn toàn im lặng.

Kim Minju đã nhanh chóng bị Kim Chaewon đen mặt nắm tay lôi đi từ lúc nào. Minju còn mang biểu cảm muốn khóc, sao hôm nay Chaewon unnie còn đáng sợ hơn ngày thường thế. Cô tự xét thấy bản thân không có lỗi gì trong vụ này mà!!!!!

Eunbi sau khi tỉnh ra khỏi cơn tức giận, nhận ra trong phòng chỉ còn mỗi mình và Kang Hyewon. Nhìn lên mặt đứa nhỏ đang bận rộn ôm ba cái hung khí chuẩn bị tẩu tán, Eunbi bỗng nhiên thấy sống mũi có chút cay.

Vừa rồi, trong đám hỗn loạn, vô số gậy gộc và cả dao đâm tới xung quanh ba người. Nhưng Hyewon tuyệt nhiên chưa từng rời đi trước mặt chị. Eunbi đằng sau lưng em không hề bị một vết xước, nhưng em thì...

"Hyewon à, xuống phòng y tế đi em, mặt và tay em bị thương rồi kìa"
Eunbi tiến lại gần, muốn cầm 3 thanh kiếm gỗ trong tay em. Nhưng bị giằng lại.

"Không được, cái này nặng lắm. Để em cầm cho"
Hyewon nói, còn ôm ba cái kiếm chặt vào người như sợ bị cướp mất.

"Đừng động, để chị xem vết thương của em"
Eunbi nói, tiến sát lại gần Hyewon. Tay chị nhẹ nhàng lướt qua vết rách mảnh và dài trên mặt em. Gương mặt này xinh đẹp cân xứng như thế mà, bị vết thương này phá hỏng mất rồi. Làm sao để xóa vết thương này đi ngay đây! Trông mới chướng mắt làm sao....

Hyewon thất thần, à không, là cứng đờ nhìn Eunbi ngày một tiến sát vào người mình, ép cô vào cái bàn hội trưởng.

AI CỨU KANGGGGG! GƯƠNG MẶT SÁT THẦN ĐANG DÍ SÁT VÀO MẶT KANG ĐÂY NÀY!!!!!

SỢ VLLLLL!!!!!!!

"Eunbi unnie, em liên hệ với ban phát thanh..." 
Tiếng Sakura nói lúc mở cửa vào đánh thức Eunbi khỏi lơ đãng. Chị giật mình đẩy Hyewon bật ngửa ra cái bàn.

Không hiểu sao cảm thấy nóng quá!!!!

"Hai người làm gì vậy?" Sakura thắc mắc khi thấy tư thế ôm kiếm kì cục của Hyewon và gương mặt mất tự nhiên của Eunbi.

"Không có gì, ba cái đó trông hơi nặng nên chị định giúp, nhưng có vẻ con bé không cần." Eunbi tỏ vẻ bình thản tự nhiên nói

"Ồ, ra thế" Sakura gật đầu, tiến lại bàn làm việc. Gì chứ Kang Hyewon thần lực trời sinh, dăm ba cái kiếm có bao giờ làm khó được em đâu. Eunbi đúng là chị lớn lúc nào cũng quan tâm đàn em kĩ càng mà!

"Ừm, Kkura à, chị nghĩ bé cũng nên xuống phòng y tế đi. Mắt bé đỏ hoét rồi kìa!!"
Eunbi lo lắng nói khi nhìn kĩ mặt Sakura lúc em tới gần.
"Mặt cũng tái mét luôn. Hôm nay em quá sức rồi!"
Đây là một câu khẳng định. Sakura có khả năng phân tích dữ liệu và xử lí tình huống rất nhanh. Nhưng việc phải bao quát 106 cái màn hình cùng lúc thế này có vẻ khiến em mệt mỏi.

"Em không có sao mà. Eunbi unnie cũng vất vả rồi. Chút nữa còn qua ải đấu trí đấu dũng với hiệu trưởng nữa. Em đi xem xét tình trạng hư hại cơ sở vật chất đã."
Sakura giống như chột dạ, nói nhanh một lèo rồi cầm ipad đi như chạy ra khỏi phòng họp.

Đúng là Miyawaki Sakura đang chạy trốn khỏi con mắt lo lắng của Eunbi. Nó làm cô thấy.... tội lỗi ghê gớm lắm.

Trời biết sự "quá sức" hôm nay của cô Kkura không phải chỉ vì cái sự việc đột xuất này, mà chủ yếu là kết quả của một đêm gần như không ngủ cày event.

Tất bật gọi người phụ trách cơ sở vật chất trong trường, Sakura cảm thấy nên làm việc chăm chỉ hơn để giảm bớt cảm giác tội lỗi với chị hội trưởng

"Ủa mà mình có quên gì không nhỉ???!!!!"
Sakura vừa đi vừa thắc mắc

_________________



















Ở một xó nào đó trong trường, có con vịt vàng đang phơi nắng...

"Kkura unnie, em phải đứng đây đến bao giờ ???!!!!!!!"


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro