Sakujin - OS mừng sinh nhật Kkura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh quá...

Đau quá...

" Cứ bán đi như vậy được sao?"

"Đằng nào cũng hỏng bét rồi, bán đi còn vớt được chút tiền"

Làm ơn....

Chết... đơn như thế....

.
.

.
.

.

"Tìm được chưa?"

"Vâng, như yêu cầu của ngài, sẽ không gây rắc rối , cần xử cũng không ai hay biết."

"Không cần, bịt miệng lại được."

.
.
.

.
.

"Nghe gì chưa, thiếu gia nhà họ Ahn cuối cùng cũng chịu lấy vợ rồi!"

"Gì chứ, liên quan đến kế thừa tài sản, dù có rước quái vật về cũng phải nhắm mắt mà chịu."

" Xì, thằng oắt con ẻo lả ấy mà không có lão gia chống lưng thì đã sớm bị đám người dòng bên nuốt hết cả thịt lẫn xương. Lần này ông già đó yêu cầu nó kết hôn mới được thừa kế, lại chẳng cụp đuôi cun cút mà nghe."

Tiếng bàn tán của đám quý phu nhân chỉ chịu nhỏ hơn khi hai người cùng một đám vệ sĩ bước vào. Một người đàn ông hơn bảy mươi, đôi mắt sắc chứa đựng sự thâm trầm, ẩn giấu tia khát máu chỉ có riêng trong những kẻ chìm cả đời mình trong giới hắc đạo đầy máu tanh.

Một người thoạt nhìn chỉ mới hai mươi, dáng người cao gầy, cho dù nghiêm mặt, nhưng nét non nớt chưa trải sự đời không giấu hết được, quả thực với đám người quen ăn thịt uống máu này, giống như con hổ giấy vậy.

"Sau lễ kết hôn, ta sẽ tuyên bố quyền thừa kế cho cháu đích tôn của nhà họ Ahn, Ahn Yujin. Đứa trẻ khi thành gia sẽ rời tổ, tự lập môn hộ của mình. Là người thừa kế của gia tộc, tuyệt đối không thể nhu nhược."

"Vâng" - Chàng trai trẻ cúi đầu.

Cứ như vậy, đám cưới diễn ra. Giữa hai người trước kia thậm chí còn chưa từng gặp mặt.

Phòng tân hôn.

Chàng rể vốn đang say khướt được người dìu đỡ vào phòng đột nhiên trở nên lạnh lùng. Điệu bộ mềm nhũn bị thay bằng những bước đi vững vàng hữu lực. Dùng đôi mắt hờ hững đánh giá người đã được thay bộ đồ ngủ nằm trên giường của mình.

"Thiếu gia, bên này người đã được chuẩn bị. Chỉ cần chịu đựng vài tháng, ta sẽ lấy được quyền kiểm soát biệt thự. Bí mật, cũng được bảo đảm vĩnh viễn."

"Không có bí mật nào là vĩnh viễn"
Ahn Yujin nói, mắt vẫn không rời khỏi người con gái trên giường.

"Dạ ?!"

"Lui ra trước đi"

Phất tay đuổi người.
Ahn Yujin dường như vẫn chưa nhìn đủ, dứt khoát lật tấm chăn người trên giường đang đắp ra.

Thật sự rất đẹp.
Ahn Yujin đã theo ông mình đi hết nửa bán cầu, cũng chưa từng thấy ai như vậy. Cho dù cô ta gầy đến mức xương trên cổ và vai lộ ra qua lớp áo lụa mỏng, làn da thì xanh xao nhợt nhạt, cô ta vẫn đẹp đến khó tin.
Nếu như đôi mắt kia mở ra, thì sẽ còn đẹp đến mức nào...

Nhưng cũng không liên quan đến mình! Cô ta có đẹp, thì cô ta rồi cũng sẽ phải biến mất. Một con cờ định sẵn chỉ có nhiêu đó giá trị thôi. Chẳng còn gì hơn nữa.

"Ưm.." Tựa hồ như bị lạnh, cô ta cau mày, co người lại, hai tay ôm lấy thân mình như muốn tự sưởi ấm.

"Thật thảm hại làm sao" Ahn Yujin bật cười khẩy. Đúng vậy, kẻ yếu đuối thật thảm hại mà. Nên Ahn Yujin, bao gồm cả ba mẹ Ahn, đều liều cả mạng sống, vì cái gọi là quyền lực. Ahn Yujin, sinh ra đã phải trả giá cho địa vị này.

Nếu muốn tiến xa hơn nữa, sẽ phải trả giá thêm điều gì đây


_______________________

Ahn Yujin tỉnh giấc. Trời còn chưa sáng.

Bên cạnh có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.

Quả nhiên, đôi mắt rất đặc biệt.

"Cô tỉnh rồi?" Ahn Yujin hỏi.

Không nhận được câu trả lời. Nhớ ra cô ta không biết tiếng Hàn.

" Tôi là Ahn Yujin, là người đã mua cô" Ahn Yujin lặp lại bằng tiếng Nhật. Cô ta nên biết mình phải làm gì trong căn nhà này, để tránh gây rắc rối thêm.

"... Miyawaki Sakura. Tên tôi" Bằng ngữ điệu bập bẹ như trẻ con tập nói, cô gái tự giới thiệu tên bằng tiếng Hàn. " Ahn... Yusin"

"Là Yujin" Ahn Yujin lặp lại. Cô ta có vẻ ngoan ngoãn đấy, nhưng việc không biết tiếng có hơi phiền phức.

"Cô biết mình phải làm gì ở đây chứ?"
Ahn Yujin hỏi lại.

"Trở thành Ahn phu nhân" Sakura đáp lời, lần này là nói tiếng Nhật, cô chỉ biết câu giới thiệu tên mình mà thôi.

"Nếu cô ngoan ngoãn, sẽ không có gì xảy ra cả. Xong việc, cô sẽ có một số tiền lớn, và tự do" Ahn Yujin đứng dậy, chuẩn bị thay đồ ngủ.

Sakura gật đầu.

"Từ hôm nay sẽ có người tới dạy cô tiếng Hàn. Còn bây giờ, lại đây. Thực hiện nhiệm vụ của Ahn phu nhân"
Ahn Yujin lạnh lùng nói.

Sakura nhẹ nhàng bước tới. Đứng trước mặt "chồng" mình, ngón tay mảnh khảnh cởi dây chiếc áo ngủ nam. Chiếc áo trượt xuống, để lộ vòng eo thon thả nữ tính, phía trên được bó cứng bằng lớp áo bảo hộ.

Đúng vậy, Ahn Yujin là con gái.
Nhưng sẽ phải sống như một người đàn ông cho đến khi chết.

"Nhớ lấy, kể từ bây giờ, chỉ mình cô được động vào người tôi. Nếu có kẻ khác biết được điều này. Cô sẽ chết"
Ahn Yujin nói.

Sakura chỉ im lặng gật đầu, tiếp tục thay đồ cho chồng mình.

Đúng là ít nói. Đã gầy lại còn lùn nữa. Con gái Nhật đều như vậy à.

__________

" Cô dâu là người Nhật à, không nói được tiếng Hàn sao?"

"Gầy yếu như vậy làm sao mà có con nối dõi được đây. Ahn Yujin, cháu chọn người gì thế này."

Đám phu nhân lại xúm vào soi xét cô dâu mới nhà họ Ahn. Thủ tục thường thấy khi đưa vợ về ra mắt.

Ahn Yujin chỉ lạnh mặt đứng một bên. Lại thấy vẻ mặt quẫn bách khi không hiểu hết những lời châm chọc của đám người xung quanh, nhưng vẫn phải mỉm cười đáp lời.

Thật thảm hại.

" Ahn Yujin cháu cũng xem lại mắt nhìn của mình đi. Trách nhiệm của cháu là nối dõi tông đường nhà họ Ahn. Đừng chỉ có nhìn vẻ bề ngoài như thế."

"Đúng thế, mới lạ được mấy hôm, lại là người nước ngoài, không biết gì còn gây rắc rối" 

Sakura ngơ ngác  nhìn chồng. Cô không hiểu hết, nhưng cô cảm nhận được bầu không khí không thân thiện chĩa về phía mình.

" Tôi là người thừa kế do chính gia chủ chọn. Nghi ngờ tôi, mấy người là đang nghi ngờ mắt nhìn của gia chủ phải không"

Ahn Yujin kéo tay Sakura bỏ đi. Buổi gặp mặt "gia đình" đến đây là đủ rồi.

Bầu không khí trên xe đặc quánh. Hai người đeo nhẫn cưới ngồi cạnh nhau, nhưng mắt lại không nhìn về phía nhau.

"Cô sợ ?" Ahn Yujin hỏi.

"Tôi, hình như làm không tốt.... Thiếu gia, giận tôi?" Sakura, vẫn giọng nói ngập ngừng chưa sõi, hỏi lại.

"Học thêm tiếng Hàn đi" Ahn Yujin cau mày. Như một đứa trẻ thế này.

______________________

"Ahn thiếu gia bị thương rồi, mau đưa người vào phòng!"

"Mau gọi phu nhân, người khác tránh ra bên ngoài."

Trước mặt Sakura

Máu tràn ra từ lỗ đạn trên thắt lưng. Áo sơ mi trắng theo nhịp thở nhuộm đỏ một màu, mảng ga giường phía dưới cũng ướt đẫm chất lỏng ấm áp.

Run rẩy cầm trong tay kẹp và bông, mặt Sakura gần như trắng hơn cả người đang bị thương nằm kia.

"Cô biết phải làm gì" Ahn Yujin mất máu khá nhiều, nhưng tinh thần tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhìn rõ đôi tay lưu loát gắp đạn ra, khâu vết thương lại cho mình. Nhìn rõ cánh môi mỏng vốn nhợt nhạt, nay bị cắn đến rướm máu. Nhìn rõ đôi mắt to tròn thường ngây ngốc, giờ đây bị những cảm xúc lạ lẫm chiếm lấy, như tràn ra theo nước mắt.

"Cô ... Sợ à?" Ahn Yujin đưa tay lau giọt lệ sắp sửa tràn ra trên khóe mắt mèo xinh đẹp kia. Cử động làm vết thương đau hơn, nhưng Yujin chẳng thèm bận tâm.

"Nếu... Tôi chết, cô sẽ được tự do đấy. Mặc dù không được nhiều tiền như đã hứa đâu"
Ahn Yujin cười. Nếu chết thì sao nhỉ, sẽ không phải gắng gượng sống cái cuộc sống mượn của người khác thế này nữa.

"Yusin, không được chết.... lạnh lắm, rất đáng sợ" 
Sakura nhỏ giọng. Bàn tay khâu lại vết thương càng nhanh hơn.

" Tiếng Hàn vẫn dở tệ như thế" lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua, Ahn Yujin cười nhiều đến vậy.

___________________

Ahn thiếu gia gần đây chỉ nằm nhà dưỡng thương. Ngoài làm việc ra, còn tìm thấy thú vui mới.

Nuôi vợ.

Tất nhiên đó giờ phí sinh hoạt của biệt thự vẫn do Ahn thiếu gia chi trả. Nhưng bây giờ tận mắt ngắm người ta đã làm gì trong hai tháng qua thế này, mới có cảm giác nuôi.

Sakura học viết và đọc rất nhanh. Nhưng phát âm thì dở tệ. Đến tên của chồng cũng đọc sai.

Cái gì dở thì phải luyện nhiều. Đọc sai tên thì phải đọc nhiều cho nhớ.

Dưới sự áp bức của họ Ahn, Sakura phải gọi tên Ahn Yujin, cấm được gọi Ahn thiếu gia nữa. Dù mỗi lần gọi sai thành Yusin đều làm cô muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cho đỡ xấu hổ.

Ahn thiếu xấu xa còn thích chê đồ vợ mình nấu. Rõ ràng tay nghề của Sakura không hề kém, nhưng ngày nào ăn rồi cũng chê này chê nọ, bắt Sakura mỗi ngày xuống bếp nấu đủ 3 bữa cho mình ăn. Vẫn cái lý thuyết: cái gì dở thì phải luyện nhiều.

Chê đủ đường mà đồ người ta nấu có để thừa miếng nào đâu.

Mỗi buổi tối, Ahn thiếu gia cho phép vợ nằm sát cạnh mình. Lấy lý do luyện đọc, Yujin bắt Sakura đọc truyện trước khi ngủ cho mình nghe. Sakura áp lực muốn chết

" ROE ...liên quan đến...hành động chiến đấu.. sử xý rình huống ... bất đắc..."

"Là xử lý tình huống bất trắc" Ahn Yujin sửa lỗi phát âm cho Sakura, không quên tặng cô nàng một cái cười mỉa.

Sakura hờn dỗi trong im lặng.
Không biết là lần thứ bao nhiêu nàng bị người kia mỉa mai rồi. Sách đọc buổi tối sao lại toàn là sách lịch sử quân đội thế này, khó đọc muốn chết.

Nhận ra Sakura lại bắt đầu im lặng. Ahn Yujin gãi mũi. Được rồi trêu quá thì con mèo nhà cũng nhảy lên cắn người mất. Ngoan ngoãn thế này, lâu lâu nên thưởng chứ nhỉ?

"Nếu cô đọc hết trang này trước khi tôi ngủ, ngày mai dẫn cô ra ngoài chơi, thế nào?"

" Thật sao?" mắt Sakura sáng lên.

"Nếu cô đọc hết" Ahn Yujin nhướn mày. Vui đến thế cơ à.

" Nhưng đi đâu cơ?"

"Ngày mai sẽ biết, đọc đi"

"Ồ" Sakura không nhận được câu trả lời nhưng vẫn quay lại dồn hết sự tập trung vào trang sách.

Lại được ra ngoài rồi. Cô rất muốn. Đi đâu cũng được.

Mười lăm phút sau, vừa đọc dứt dòng chữ cuối cùng, mắt Sakura chống đỡ không nổi nữa, gục đầu xuống gối ngủ ngay lập tức. Sách quân sự thật đáng ghét, vừa khó đọc vừa gây buồn ngủ mà T . T

Ahn Yujin bật cười nhìn cô mèo nhỏ ôm quyển sách to đùng mà ngủ. Nuôi lâu thế mà tay chân vẫn khẳng khiu, chẳng béo lên được tý nào.

Đúng là yếu đuối.

Nhẹ nhàng đắp chăn cho cô vợ. Chính Ahn Yujin cũng không nhận ra mình đã dành tới năm phút đồng hồ đứng đó chỉ để ngắm Sakura.

Vẫn yếu đuối chẳng có chút giá trị nào ngoài một quân cờ như thế. Nhưng lại khiến Ahn Yujin không thể rời mắt.

Không để cô ta đi
Giam cô ta lại bên mình
Cô ta, phải là của mình.


Ahn Yujin nghĩ mình điên rồi. Chỉ là một con mèo hoang yếu đuối mà thôi, tại sao lại nổi lên dục vọng chiếm giữ thế này?

Tiếng gõ cửa thư phòng như đánh thức Ahn Yujin ra khỏi dòng suy nghĩ

"Thiếu gia, vật đó đã được chuyển tới rồi. Tất cả đều như kế hoạch."

Đón nhận cái hộp nhung lớn bằng lòng bàn tay, khuôn mặt Ahn Yujin trở lại trạng thái lạnh lẽo như mọi ngày.
Sắp kết thúc rồi. Chỉ còn một bước nữa thôi.

Vật tượng trưng cho một nửa quyền lực mà nhà họ Ahn tìm kiếm, Ahn Yujin đánh đổi nó bằng một phát đạn.

Rất đáng!

"Bắt đầu thay máu biệt thự này đi. Không được đánh rắn động cỏ."

"Vâng" Người đàn ông cúi đầu, chuẩn bị lui ra.

"Khoan đã" Ahn Yujin lên tiếng

"Vâng, thiếu gia?"

"Khụ... Bình thường dắt chó mèo đi dạo.. thì dẫn đi đâu?"

___________________

Đã lâu tới mức tưởng như từ kiếp trước, Ahn Yujin mới lại lần nữa đặt chân tới công viên trò chơi.

Nơi ồn ào, đông đúc dưới ánh mặt trời như thế này, không hợp với những người như Ahn Yujin

"Yujin, Yusin, nhìn kìa.... Cái kia là gì? Tôi muốn thử..."

Ahn Yujin nhìn người rõ ràng lớn hơn mình hai tuổi lại như đứa trẻ tăng động thế kia. Rõ ràng ở nhà rất im lặng trầm mặc cơ mà.

"Đó là thuyền hải tặc, vòng xoay bạch tuộc. Đều là trò mạo hiểm, yếu bóng vía thì đừng có chơi."
Yujin lười biếng nói.

"Tôi muốn thử, cùng Yusin nữa, được không?"

Này, đủ rồi đấy Sakura, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt mèo con năn nỉ đấy.

Ahn Yujin sẽ không chịu được mà chiều theo cô đâu, con mèo xấu xa này.

Sakura rất hào hứng leo lên cỗ máy khổng lồ trên không. Rồi cũng rất nhanh nằm bẹp dí xuống một cái ghế gỗ ở góc công viên.

Ahn Yujin vừa sai người đi mua nước, vừa chỉnh tấm khăn đắp lên mắt Sakura. Con mèo yếu đuối không biết tự lượng sức này.

"Còn dám thử nữa không?"

"Hehe..."

"Cười cái gì? Cô là đồ ngốc hả?" Ahn Yujin thở dài. Nuôi mèo cũng không đơn giản chút nào.

"Chơi vui mà" Sakura vẫn đang cười. Cho dù đầu óc vẫn đang quay mòng mòng, tay chân thì nhũn ra, lạnh toát. Nhưng thật sự rất vui.

Lần đầu tiên Sakura tới một nơi như thế này. Lần đầu tiên Sakura thấy nhiều người như thế ra vào cùng một chỗ. Thật náo nhiệt, thật khác lạ.

"Yusin.. Yujin có từng đến đây chưa?"

"Có từng đến..... Nhưng lâu quá rồi"
Hình như là khi ba mẹ còn sống. Ahn Yujin hình như cũng đã từng có thời gian, sống như một đứa trẻ bình thường có thể khóc, có thể cười.

" Ồ, hehe.." Sakura lại cười khúc khích. Có vẻ trò vòng xoay kia kích thích não con mèo này quá độ rồi

"Lại cười ngu cái gì, không tin được cô hơn tôi đến hai tuổi"

"Yusin nhỏ hơn tôi hai tuổi á?" Sakura bật dậy vì bất ngờ, nhưng lại lảo đảo nằm vật xuống vì choáng.

"Nào,nằm im. Nói cô ngu không sai mà, vừa ngu vừa yếu nữa."
Ahn Yujin vội vã chỉnh tư thế nằm và cái khăn lạnh cho người kia.

"Vậy sao Yusin không gọi tôi là chị?" Sakura được nuông chiều liền lấn tới.

"Vì cô chỉ là một con mèo ngốc thôi" Ahn Yujin trả lời. Cũng không tự nhận ra, giọng của mình khi nói với người kia, dịu dàng đến khó tin.

Sakura còn định nói nữa, nhưng một thứ gì đó mềm mại màu hồng chặn họng cô.

"Trợ lý mua nhầm kẹo bông, dù sao tôi cũng không ăn ngọt... Cho chị đấy."
Ahn Yujin đỏ mặt dí que kẹo sát mũi Sakura, đầu quay hết cỡ về hướng... ngược lại.

À, thì ra đây là kẹo bông. Sakura theo bản năng thử liếm một chút. Thật mềm, thật ngọt.

Nhưng tan biến cũng rất nhanh.

Lần đầu tiên tới nơi gọi là công viên trò chơi, lần đầu tiên nếm thử cái gọi là kẹo bông.

Sakura thực sự cảm thấy hạnh phúc như đang ở thiên đường vậy.

Cảm ơn em, Yujin.

______________________

"Lần này giao dịch, tuyệt đối không thể để ra sai sót"
Ahn Yujin kiểm tra lại súng. Dùng toàn lực tích cóp mấy năm qua, đổi lấy đỉnh cao quyền lực. Ahn Yujin biết lần này mạo hiểm sẽ rất lớn. Có thể không toàn thây trở ra, nhưng mà...

Nếu không về, con mèo sẽ chạy mất.
Ahn Yujin lần đầu tiên cảm thấy, mình có lý do để sống.
Nhất định phải trở về.


"Em đi đây, Sakura. Cho tới khi em trở về, tuyệt đối đừng ra khỏi phòng, được chứ?" Ahn Yujin tha thiết nhìn nàng. Qua lần này thôi, cô sẽ trở về, sẽ có tư cách hoàn toàn giữ nàng lại bên mình.

"Yusin, phải trở về nhé" Lo lắng, bất an. Nhưng không thể làm gì cho em. Sakura cuộn tròn trên chiếc giường lớn, cố gắng lưu giữ hình ảnh bóng lưng em trong mắt.



_______________


Bên tai là tiếng súng vang lên đứt quãng xen lẫn tiếng nổ. Ahn Yujin cảm thấy mặt mình bỏng rát khi bị đường đạn cắt qua.

Nắm trong tay "chìa khóa", Yujin dùng hết sức mình chạy khỏi làn mưa đạn.

Trợ lý bên cạnh được yểm trợ, vừa rút lui theo chủ nhân, vừa liên lạc tới biệt thự.

Nhảy lên chiếc xe Benz,  Ahn Yujin nhấn ga. Cảm thấy một ngọn lửa hưng phấn đang trào lên từ trong tim.

Có thể trở về rồi.

"Thiếu gia! Thiếu gia! Biệt thự có nội gián, hiện người của ta đang bị tàn sát. Chúng muốn cướp vật đó đi. Chúng ta bị lừa rồi!!!!"

Trái tim Yujin, bỗng chốc lạnh ngắt.


"Yusin, phải trở về nhé"

.

.

.

.

Dừng xe trước cổng, đám người Yujin bước xuống.

Đó là một cuộc thảm sát. Dường như bước một bước chân là sẽ giẫm lên một vũng máu.

Người làm trong biệt thự, vệ sĩ, cả những kẻ lạ mặt đột nhập, những cái xác kéo dài từ cổng vào bên trong. Trước những cánh cửa phòng mở tung, bên cầu thang tràn đầy vết đạn.

Ahn Yujin hốt hoảng chạy vào phòng ngủ của mình. Cánh cửa mở toang. Không có một ai ở đó cả.

"Sakura"

"Thiếu gia, ở bên này"
Tiếng trợ lý vọng ra từ thư phòng. Ahn Yujin chạy tới.

Đập vào mắt Yujin là ba cái xác to lớn mặc áo đen, và nằm trong góc tường, cô mèo ngốc mà em nuôi, bộ váy màu xanh nhuốm đầy máu.

"Sakura, tỉnh dậy đi, nhìn em này" Ahn Yujin chưa từng sợ hãi như thế trong đời.

Người kia nằm ở đó, yếu ớt hé mắt nhìn em

" Yusin... em về rồi này"

Nhẹ nhàng ôm người kia vào trong ngực, Yujin luống cuống tay chân. Máu cứ trào ra, một chỗ, hai chỗ..... Em không thể chặn hết chúng lại được... Em phải làm gì đây.

"Sakura, Sakura...."

"Yusin... cái này... rất quan trọng... chị..giữ..được..."
Sakura cố gắng nói hết câu, nhưng cổ họng đau rát bùng lên chất lỏng mùi rỉ sắt khiến chị phải dừng lại.

Bàn tay nhỏ bé cố đưa em cái hộp nhung giờ cũng đã nhuốm đầy máu chị.

"Chị là đồ ngốc, chị không ngoan.... Em đã nói chị chờ em mà"
Ahn Yujin nghẹn ngào. Nước mắt em chưa từng rơi suốt mười mấy năm qua, nay lại như không thể kìm nén.

"chị vui lắm.... vì gặp .. Yusin... chị sợ... phải một mình...."
Trước mắt Sakura, gương mặt đầy nước mắt của Yujin càng ngày càng mờ.
Kì thực khi bị bán đi, chị đã chẳng còn sống được bao lâu nữa. Từ khi nhận thức được, chị đã luôn ở trong các cuộc thí nghiệm thuốc rồi. Đau đớn bao nhiêu năm cũng thành thói quen. Duy chỉ có điều...

"sắp phải...đi rồi, .. lại..gặp được ... yusin... chị..hạnh phúc...thật đấy.."

Đã luôn cô đơn, Sakura sợ hãi cái chết của mình cũng cô độc như thế. Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi này, chị được gặp Yujin. Em thực sự là món quà của thiên đường gửi tới tiễn Sakura đi nốt chặng đường cuối cùng

Mà không còn cô đơn nữa.

"Sakura,... Ở lại với em đi.... Em còn chưa kịp nói... Em yêu chị mà ..."









































________________________

" Cut"

" Vở kịch kết thúc, cảm ơn các diễn viên, vất vả rồi"
- Đạo diễn Jang Wonyoung vỗ tay bốp bốp ra vẻ rất chuyên nghiệp.

"Sao phải làm thế hả con thỏ béo kia, sao lại để Saku-chan chết vậy hả???? "
-Lee Chaeyeon phẫn nộ, tay vẫn còn cầm khăn lau nước mắt.

"Mà sao lại là Ahn Yujin đóng với Kkura chứ"
-Hyewon khó chịu. Vai ngự tỷ ngầu lòi, lại đóng cùng Kkura vậy phải để mình tới chứ.

"Tại vì hai người đó hợp chứ sao"
- Đạo diễn Jang khoanh tay. " Bi kịch càng tạo nên dấu ấn cho người xem chứ, mọi người thấy đúng không?"

Kim Minju cắm mặt vào vai Kim Chawon, khóc không thành tiếng.

Yenyul ôm nhau khóc, vừa khóc vừa gật đầu tán đồng đạo diễn Jang.

Đại tá thỏ Eunbi cũng lấy khăn chấm nước mắt một cách tao nhã.

Nako cùng Hitomi đã lấy cái xô ra hứng nước mắt từ bao giờ, giơ cờ trắng đầu hàng sự tài tình của đạo diễn Jang.

Trên sân khấu lúc này:..

Ahn Yujin : Thỏ béo em chơi đủ chưa, chị khóc sưng cả mắt để đóng cho đạt ý em đây.

Miyawaki Sakura: Máu giả bằng mứt dâu, vị cũng không tồi :3333




















< Vốn muốn viết một one short SE thật, nhưng đây là One short mừng sinh nhật Kkura mà, vậy là tự tát tỉnh mình, xin lỗi mọi người, xin lỗi Kkura>

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro