Ánh Mặt trời ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lalisa Manoban (Tên quen: Lili) (Em là cô bé bất hạnh, luôn bị bố mẹ bạo hành. Đi học thì bị bạn bè bạo lực ngôn từ, nói xấu công khai,...Lúc đó, em gần như không thấy một ánh sáng nào chiếu rọi vào cuộc đời của mình.
-(Lili đang đi trên hành lang)

-...:Nhìn nó kìa! người bần hèn như vậy cũng có tiền ở kí túc xá nữa.

-...: hớ! kiểu này chắc là làm sugar baby cho lão già sắp ngủm nào rồi! hahahaha!!!

Tiếng cười rộn rã van vọng hành lan
-Lili:(Cúi mặt xuống và cố bước đi nhanh hơn)

Khi vào vừa tới cửa lớp, em bất ngờ bị một bạn học gạt chân làm ngã.Một xô nước bẩn liền đổ ào vào người em.

-...: hahahahahahhahaha!!!

Tiếng cười khoái chí của những người xung quanh đó làm tâm trạng em như muốn sụp đổ.

-Lili:Híc...híc....

Em đứng dậy! không thèm lau nước trên người mình mà chạy ra gốc cây hoa anh đào, nơi mà em thường lui tới những lúc rảnh rỗi.Chỉ có nơi đó mới làm cho em thấy yên bình ,không phải lo việc bị bọn ác độc đó bắt nạt.Em ngồi ngay dưới gốc cây hoa anh đào, khóc nức nở...

-Lili: Híc...~! Tại sao chứ? Tại sao mình luôn bị bắt nạt..? mình làm gì sai trái chứ...? Híc...~!

Em vừa khóc nức nở, vừa phải lấy tay ôm mặt.Tiếng khóc xé lòng của em cũng đủ để người ta thấy buồn lây.

Bỗng có một người đi tới vỗ vai em làm em phải nhìn lên.

-...: Này! em ổn chứ?

-Park Chaeyoung: (Tên quen: Ro). Cô giáo dạy Văn. Kinh tế,tinh tế...còn nhiều=)) nhưng ở những chap sau cơ.

-Lili: Hic...~! Cô Park ạ. Em chào cô

-Ro: Sao em lại khóc?

-Lili: không...híc...~! không có gì đâu ạ...chỉ là em...đang buồn một chút chuyện thôi.

-Ro: Em đừng có nói dối.

-Lili: Híc...~! cô đúng là hiểu học sinh quá ạ...híc~!

-Ro: Tất nhiên rồi, nào! có chuyện gì? cứ tâm sự với cô hết đi, đừng ngại.

Khi nghe Ro nói vậy, cảm xúc của Lili cuối cùng cũng bùng nổ. Em vừa khóc tức tưỡi vừa kể lại cuộc đời bi thương của mình cho Ro nghe.

Nghe xong! Ro mỉm cười dịu dàng rồi ôm Lili đầy nước mắt vào lòng.

-Ro: Em đúng là người con gái đáng thương! đúng là hồng nhan bạc phận.

-Lili: Híc...!

-Ro:Đừng lo! tôi bảo vệ em, tôi sẽ không để em phải đau khổ nữa.

-Lili: Cô...cô Park nói thật ạ?

-Ro: Tất nhiên là thật rồi! à mà...em cứ gọi tôi là Ro.

Hai người ngồi tựa vào nhau dưới gốc cây! đây là khoảnh khắc em cảm thấy tốt nhất từ trước tới giờ! Cuối cùng em cũng lộ ra nụ cười

-Lili: "Cô ấy đúng là mặt trời ấm áp, sưởi ấm cả con tim của mình"
                                 


                         End chapter 1
 
                  Camon vì cậu đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro