Chapter 13: Hoàng hôn không còn đẹp nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến bây giờ, Lisa vẫn nghĩ Chaeyoung là 1 cô ngốc chỉ giỏi gây rối, chưa bao giờ biết phiền muộn. Cũng đúng, Chaeyoung mới 18 tuổi, dù không còn nhỏ nữa nhưng đó vẫn là cái tuổi của sự hồn nhiên, ngây thơ non dại, chiếc lá rơi cũng đủ khiến cô ngốc bật cười thành tiếng.

"Haha, Lisa! Lá, lá rơi rồi kìa, sắp có án mạng rồi đó!!!"

Chaeyoung không biết suy nghĩ nên chẳng bao giờ biết buồn, so với cô bạn cùng tuổi Lalisa, 2 người khác xa 1 trời một vực. Nhưng mà cô ngốc ấy vì lý do gì 3 ngày rồi vẫn không thấy tăm hơi đâu? Cái đồ mất não đó đã nghỉ mấy buổi rồi đấy.

Lisa tự tin rằng mình đủ trưởng thành vì mọi hành động và lời nói đều thể hiện sự lý trí cao độ, nhưng rồi... đây là lần đầu tiên nó cảm thấy thiếu quyết đoán đến vậy.

"Có đúng không khi mình làm thế?"

Giờ chơi, Lisa đã tách biệt khỏi đám bạn, nó nằm dài trên chiếc bàn gỗ, vị trí mà đáng lẽ bây giờ đã đầy ắp những món đồ ăn, và thậm chí người ngồi đây còn không phải là nó...

Lisa đang giằng xé nội tâm, tự tra hỏi bản thân về những phát ngôn vào buổi chiều hôm ấy.

"Tao không phải đối tượng thích hợp để yêu đương, mày đừng thích tao..."

Thời khắc đẹp nhất của hoàng hôn là khi những tia nắng vàng mỏng manh còn sót lại, cả đất trời được bao trùm bởi 1 màu vàng cam tuyệt đẹp, nhưng có ai đó vô tình...

Khi đỉnh trời lặn, niềm hy vọng cuối cùng của cô gái cũng vì thế mà dập tắt.

Hoàng hôn sao? Hôm nay sẽ có. Hôm nay không? Chiều mai sẽ có. Nhưng quá trình ấy vẫn sẽ tiếp diễn như thường ngày chứ? Hay chỉ vỏn vẹn 1 chút nắng chiều hắt vào bóng lưng kẻ cô đơn đứng đó 1 mình?

"Có lẽ mình sai rồi..."

Lần đầu tiên Lalisa xuống tinh thần đến vậy. Dắt chiếc xe tàn đi dọc con đường quen thuộc, với nội tâm đầy mâu thuẫn, nó tự trách mình nhưng sau đó lại phủ nhận mọi thứ.

"Đúng, đúng mà? Mình có làm gì sai chứ?"

Và nó trách nàng.

"Con nhỏ đó chỉ biết dùng nước mắt để trói buộc mình thôi!"

Vuốt cái đầu vàng bết mồ hôi, Lisa liên tục mắng Chaeyoung. Nào là chỉ biết khóc, nào là ham ăn, nào là nói nhiều, nào là phiền phức.

"Mình sai đéo đâu? Bà nội luôn đúng, tất cả là tại Chaeyoung!"

Nó nhăn răng cười toe, búng tay 1 cái thật phách lối. Đúng đúng, con nhỏ ngốc ấy mới sai, nó có làm gì?

Khi Lisa quay sang, nụ cười chợt cứng lại.

Nếu nó không sai, vậy... nó đang định đi đâu?

Con đường này, rõ ràng...

Hít 1 hơi thật sâu, nhìn về phía hoàng hôn đang dần buông, Lisa nhận ra...

"Hoàng hôn có màu đỏ."

Ừ đúng, hoàng hôn có màu đỏ cam, khi nằm ở đường chân trời, nó trở nên đỏ rực, nhưng mà hôm nay kỳ lạ.

Con sông không cuộn từng dòng sóng xô bồ nữa, chỉ còn lại mặt hồ tĩnh lặng.

Bước chân nó ngắn dần, cuối cùng là dừng hẳn. Hôm nay nó chỉ ngắm hoàng hôn 1 mình.

Chạm vào bên ngực trái, hàng chân mày nó cau lại. Lisa nhận ra, trái tim mình vẫn không thay đổi dù là nhỏ nhất, nhưng mà lạ quá?

"Anh bạn trẻ, ngắm cảnh đẹp mà mặt buồn vậy?"

Cái vỗ vai bất ngờ khiến Lisa giật mình ngã nhào xuống bãi đất trống. Mina thấy nó ngã thì vội kéo lại, kết quả là bị nó lôi theo.

Quay đều quay đều, Mina nằm trên người Lisa, đáp đất hoàn hảo!

Ôm cái đầu đầy cỏ, em bật dậy tháo hết mấy cái cọng xanh xanh trên đầu, mũi, họng mình ra còn Lisa thì đang khóc than cho chiếc lưng già quá khổ.

"Mẹ mày nha Chaeyoung, lần nào cũng đè tao thế hả?"

Ủa có lộn hông? Mina cười ngu, dựng đầu Lisa dậy. "Tao là tiểu thư lâu đài tình ái nè."

Nó mới lăn mấy chục vòng, mắt hoa cả lên có nhìn được cái gì nữa đâu? Lisa bịt miệng lại ngăn không cho mình ói, Mina thấy nó như vậy thì làm bộ khinh bỉ, né xa tầm chục mét.

Ngồi bệt xuống bãi cỏ lay phất bởi làn gió chiều, ánh mắt Lisa thoáng buồn mang đầy vẻ suy tư khi nhìn về những tia nắng cuối cùng. Mina tặc lưỡi:

"Với nội tâm tràn đầy sự mâu thuẫn, mày nghĩ có thể bình yên ngắm hoàng hôn được à?"

Mặt sông phản chiếu với bầu trời tựa như 2 tấm gương đối diện nhau. Cả đất trời được nhuộm màu cam rực rỡ, nhưng trong lòng Lalisa là vô vàn đợt sóng cuộn, từng đám mây đen kéo đến, che kín vùng trời tươi đẹp mà nó tạo ra.

"Mà sao mày lại ở đây?"

Nhà em vốn không đi đường này, Lisa biết, khu vực này chỉ có mỗi Chaeyoung sinh sống thôi, nhưng có điều nó vẫn đang thắc mắc nãy giờ... là vì sao nó cũng xuất hiện ở đây.

Em nhún vai, ghé vào tai Lisa nói nhỏ:

"Tác giả."

À, thì ra là con người quyền lực ấy. Nhưng em cũng chỉ là người ngoài, không thể lay động được tâm hồn kẻ suy tư này đâu.

"Vì tao là người ngoài nên có thể hiểu cho mày." Mina nói với ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, Lisa chỉ cười.

Nó không có hứng đùa, những lời em nói Lisa toàn cười trừ cho qua. Mina biết điều đó, em cũng không trách, nhưng mà để em xuất hiện ở đây, Mina tin chắc có thể giúp đỡ được cho người bạn này.

"Là vụ của Rosé đúng chưa? Tao thấy mày sai rồi đó. Tuy Rosé hơi ngốc nhưng cậu ấy vẫn có cảm xúc của một người bình thường, cũng biết vui, biết buồn... và biết yêu nữa."

Nàng đến tuổi yêu, Chaeyoung đã biết đến những rung động đầu đời, và không ai, kể cả Lalisa có quyền mang mây đến, xé bỏ đi góc trời tươi đẹp của nàng ấy.

Lời nói của em đã chạm đến lòng trắc ẩn của Lisa, hàng chân mày nó cau lại rồi giãn ra, cứ thế tầm mấy lần, chả ai biết Lisa đang suy tính điều gì.

"Mà sao mày lại biết tao được Chaeyoung tỏ tình?"

Nghe được câu hỏi có phần không liên quan nhưng cũng khá liên quan, Mina cười.

"Tại tao là con cưng của đất trời, cái mẹ gì tao cũng biết hết nên kệ tao đi."

Nếu như cái gì em cũng biết, vậy... "Cho tao biết cảm xúc hiện tại của tao được không?"

Đứng trước lời đề nghị có phần hài hước của nó, Mina cười khổ, lắc đầu. Không để đứa bạn thất vọng, em chỉ vào bên ngực trái nó và nói:

"Cảm xúc của mày nằm ở đây, hãy gạt bỏ cái tôi và cảm nhận nó. Lisa, mày là một con người đầy lý trí, mỗi khi trái tim mày định mách bảo điều gì thì lý trí đã kéo mày lại."

"Bây giờ mày chỉ cần biết mày có thích Chaeyoung hay không, như vậy thôi."

Đơn giản mà, nhưng xem vẻ mặt tràn đầy sự bối rối của Lisa kìa. Nó quay đi, không để Mina nhìn thấy bộ dạng yểu điệu của mình lúc này.

"T-tao không thích nó, đời nào...!"

Em nhún vai, ừm 1 tiếng. Không thích thì không cần bận tâm, xách xe và trở về nhà thôi.

Khi Mina quay đi, Lisa vẫn chôn mình tại đó. Hoàng hôn đã buông xuống, chỉ còn lại 1 màn đêm vây kín. Khi những ngôi sao bắt đầu loé lên, tâm trạng Lisa cũng vì thế mà thay đổi.

Như Mina đã nói, khi nội tâm nó vẫn còn sự mâu thuẫn, nó sẽ không thể yên bình tận hưởng được vẻ đẹp của tự nhiên. Lisa ngẩng đầu, trong đôi mắt nâu là vạn vạn vì sao chiếu sáng. Ký ức về nàng cũng như những vì sao phủ đầy tâm trí nó.

"Nhớ lại đi, nếu mày không thích Rosé thì hôn cậu ấy làm gì?"

Có vẻ như Mina đã nói trúng tim đen nó rồi, Lisa khựng lại vài giây.

Ừ nhỉ... Hôn là cử chỉ thể hiện tình cảm, và 2 đôi môi cùng hôn nhau là biểu tượng của tình yêu. Lisa vẫn nhớ nụ hôn vụng về bối rối mà mình đã trộm dành cho Chaeyoung.

Sự chậm trễ từ nó càng củng cố cho lời Mina nói là đúng. Mỗi khi trái tim muốn mách bảo điều gì thì lý trí còn sót lại sẽ ngăn cản điều đó xảy ra.

Quả nhiên...

Lisa vô tình làm nàng buồn, sự thẳng thắn của nó đã khiến Chaeyoung bị tổn thương nặng nề. Cô gái ngốc ấy tâm lý không vững, bị từ chối hẳn rất suy sụp, nó nên làm gì đây?

"Tao phải làm sao bây giờ, Chaeyoung không đến trường mấy hôm nay rồi."

Hàng chân mày nó nhíu lại thể hiện sự tội lỗi, Lisa nhận ra sai lầm của mình nhưng nó vẫn chưa biết phải làm thế nào để đối diện với nàng.

Cái đầu cứng cáp đã chịu thông suốt rồi sao? Mina thoáng cười.

"Ngày mai gặp cậu ấy, mày tự biết nên làm gì thôi."

Trong mắt nó sáng lên, Lisa vụng về hỏi lại:

"Thật sao?"

Nàng sẽ đến chứ? Nó hy vọng rằng Chaeyoung sẽ xuất hiện với bộ dạng chỉnh tề chứ không phải là gương mặt tiều tuỵ và đôi mắt sưng húp, như vậy Lisa sẽ càng trách mình hơn nữa.

"Mà sao mày biết Chaeyoung... à thôi, cái mẹ gì mày cũng biết."

Vươn vai, hít 1 hơi gió lạnh, Lisa cảm thấy nhẹ lòng hơn. Khoan khoái rồi thì về nhà thôi, ngày mai còn gặp cô ngốc nữa.

"Mina, cái gì mày cũng biết đúng không?"

"Ừ anh bạn."

"Vậy... xe đạp tao đâu rồi?"

...

Chúng ta gặp nhau vào buổi chiều tà, thời khắc cho sự khép lại của 1 ngày dài. Đó là điểm bắt đầu và cũng là nơi kết thúc.

Hoàng hôn không đẹp nữa, sau ánh nắng vàng nhạt chỉ còn lại bóng lưng cô độc của 1 người.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro