Chapter 16: Chính ngọt phụ đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ mấy cặp gà bông sẽ xà nẹo nhau vui chơi còn hội chị đại tụ tập anh em xã đoàn đi giải quyết mâu thuẫn... NHƯNG!

"Ở... ở tập thể!?"

Lisa làm rơi cây gậy bóng chày, nó kinh hãi hét qua điện thoại. Mina đột nhiên gọi điện báo hung tin, bảo thầy Yang triệu tập nó, Jennie phải thu dọn đồ đạc đến túc trực ở ký túc xá.

Có ai không biết hồi trước 2 đứa ở tập thể đó, mà mới sinh hoạt được vài hôm là hư mẹ cái nhà của người ta rồi.

Tủ lạnh tiện nghi vậy mà Kim Jennie với Lalisa nỡ lòng nào bỏ quần xì vô trỏng, bảo làm thí nghiệm gì gì đó. Rồi còn máy giặt, bà nội con ngựa thấy ớn, trèo vô chụp hình đú trend xong hỏng luôn.

Nói chung là tùm lum tùm la thứ, thầy Yang Hyunsuk với tấm lòng nhân ái vô bờ bến đã đuổi cổ đôi vợ chồng cũ về nhà.

[Nhân dịp đi nhậu khuya bị vợ đánh, ổng trút giận lên mày đó.]

Mina ở đầu dây bên kia giải thích. Chuyện là hôm qua ổng có đi nhậu với ông Lee Soo Man, thầy hiệu trưởng trường Sương Mai, do về trễ nên bị vợ cầm chổi rượt đánh. Mina thấy nè, ổng cũng thấy em nữa...

Nên thầy quyết định trút giận lên Lalisa!

Lisa ứa nước mắt. "Cái mẹ gì cũng tại tao vậy, ổng có thù với tao lắm hả?"

Nói chứ phải đi dọn đồ thôi, hy vọng thầy đủ tử tế để không cho nó sống với mấy đứa bẩn tính như Tzuyu hay Kuma.

Trước khi tắt máy, Mina còn kịp dặn dò 1 câu:

[Mày đừng nản, từ nay đến tối sẽ có một con yêu nghiệt tới tìm mày, nhưng có sống chung hay không thì tao không biết.]

Ngay khi cúp máy, điện thoại của nó reo lên từng hồi inh ỏi. Lisa giật giật khoé môi, đừng nói "con yêu nghiệt" mà Mina nhắc đến là đây nha?

Chaeyoung Lisa Khùm:
Lisa oiiiiiiiii mikkkk munnnn
ănnnnnnn xoàiiiiiiiiiiii 🥭🥭🥭
🥭🥭🥭🥭🥭🥭🥭🥭🥭🥭🥭

Mẹ kiếp! Cứ tưởng chủ nhật sẽ tránh mặt được, ai ngờ...

Lalisa:
Đéo, cút!

Chaeyoung Lisa Khùm:
j ns lại ik zám chữi miik hã 😡😡
🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬😡🥶😖

Lalisa:
Ăn cái cùi chỏ tao nè, biến ra
chỗ khác, tao đang bận

Lalisa:
À mà mày chỉnh lại cách nhắn
tin đi hoặc tao xé lôz mày đấy

Chaeyoung Lisa Khùm:
Lôz la j v ăn đc hok 🤤🤤🤤
😋😋😋😋🍽🍽🍽🍽🍽🍜

Lalisa:
CÚT!!!

Ting ting ting!

Lalisa, Chaeyoung Lisa Khùm đã phẫn nộ bài viết của bạn.

Lalisa, Chaeyoung Lisa Khùm đã phẫn nộ bài viết của bạn.

Lalisa, Chaeyoung Lisa Khùm đã phẫn nộ bài viết của bạn.

Lalisa, Chaeyoung Lisa Khùm đã bình luận.
[Xem bài viết]

Lalisa Thức đêm thì tỉnh bằng trà, thích em tôi trả bằng tình được không?

Chaeyoung Lisa Khùm và 273 người khác

Chaeyoung Lisa Khùm cái jz 😱😱😱😱😱😱😱😱 /zật mik/

Chaeyoung Lisa Khùm Lisa là của mik rùi mằ 🤬🤬

Chaeyoung Lisa Khùm ko mua xoàii cho mik hã 😡😡😡😡😡🤬🤬🤬🤬🤬🤬

Chaeyoung Lisa Khùm ae đâuu @Sana Bê Đê @Jennie Kim @Nayeon yêu Jennie @Kuma Hôi Nách @Hank Dú Bự

Chaeyoung Lisa Khùm Đánk xập fb của Lisa cho mik 😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏

Lalisa Thách đấy, mà ai là của mày? Nực cười!

_____

Lalisa, chúng tôi nhận thấy tài khoản của bạn không tuân thủ quy tắc cộng đồng.
Tài khoản sẽ bị khoá 30 ngày.

[Kháng nghị | Tôi hiểu rồi]
_____

Đã hơn 1 tuần rồi, Jisoo làm sao cũng không có cách nào liên lạc với Jennie cả, lần đầu tiên cô tránh mặt chị lâu đến thế.

Bao nhiêu tin nhắn chị gửi, cô thậm chí còn không thèm xem huống gì trả lời. Không thể ngăn được nỗi nhớ, Jisoo sắp xếp lại lịch trình, quyết định đến trường gặp Jennie.

Giữa trưa nắng nóng, chị cải trang kín đáo để tránh bị người khác nhận dạng. Thành công đến trường rồi nhưng có gì đó lạ lắm.

"Sao không có ai hết?"

Lia mắt nhìn vào sân trường cách 1 hàng rào phòng thủ. Chẳng có ai ở đây cả, cổng trường cũng đóng kín luôn, sao vậy nhỉ?

"Ủa, hôm nay là chủ nhật..."

Ánh mắt chị thoáng nét thất vọng, Jisoo thở dài 1 hơi, lủi thủi quay về.

Xè xè~

Trưa trời nóng nực đứa nào đái bậy?

Quay lại sau khi nghe tiếng nước chảy, chị nghĩ là có ai đó còn hoạt động ở đây. Máy phun sương đang bật, hơi nước vì lực cản của gió mà bay ngược về phía chị. Làn nước mát lạnh lướt qua da thịt gần như bốc hơi vì thời tiết. Jisoo cảm thấy dễ chịu, nhiệt độ cơ thể cũng hạ xuống.

Tại cái cây to nhất xuất hiện bóng dáng người con gái. Thân trên được bóng râm che phủ, chỉ thấy được đôi chân yếu ớt loạng choạng bước đi.

Jisoo luôn quan sát cô gái ấy, chỉ chờ đến lúc nàng hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối.

Sự nóng bức đôi khi trở thành những bức bối và ngột ngạt khi con người bị mất tự do, Kim Jisoo chỉ muốn phá tung cổng trường và chạy vào kiểm chứng đó là ai.

"Đứa nào đó? Phải Jennie không?"

Khao khát của Jisoo lớn đến nỗi phá bỏ mọi định luật vật lý, khi mà lông mi chị tựa như cánh bướm. Sau vài lần chớp chớp, Jisoo thành công bay lên cao.

Chị không khỏi bất ngờ vì năng lực của bản thân. Lơ lửng trên không trung 1 lúc lâu, tới hồi đã làm quen, Jisoo mới mạnh dạn bay tiếp.

Chị không còn bị giới hạn bởi bất cứ thứ gì, Kim Jisoo giống như thiên sứ đang tìm và dẫn lối cho những con người lạc vào lầm lỗi.

Ánh sáng từ mặt trời phân tán hình ảnh chị, Jennie chỉ nhìn thấy được bóng đen lơ lửng trên bầu trời.

Cô ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy, Jennie mới nhận ra đang ở trong xe của Jisoo. Xoa chiếc đầu đau như búa bổ, cô nhìn bên ngoài. "Chị đưa em đi đâu vậy?"

Cô không bất ngờ khi chị xuất hiện ở đây đâu, Jennie biết sớm muộn gì Jisoo cũng đến, và bây giờ cô không tránh né nữa, Kim Jennie sẽ giải quyết mối quan hệ rắc rối này.

"Tại sao em lại tránh né chị?"

Chạy dọc theo đường cao tốc, dừng lại ở bờ sông. Kéo hết rèm xe lại, chị quay xuống phía cô.

Nghe chị hỏi, Jennie không đáp, Jisoo kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

"Có phải là do--"

"Mình chia tay đi."

...

Kim Jisoo sững sờ, xoa đôi tai đã ù đi. Có lẽ vì đợt gió lạnh vừa thổi qua nên chị nghe nhầm.

Nhưng lúc nãy... đã khoá cửa xe rồi mà?

"Em nói gì vậy?"

Buông bỏ vô lăng, chị bò xuống chỗ cô, Jennie vẫn giữ nguyên gương mặt ấy, ánh mắt cô nhìn chị thật lạ, Jisoo không tài nào hiểu được.

Điều gì đã khiến Jennie đi đến quyết định này, Jisoo chẳng làm gì cả, chị rất yêu cô nhưng tại sao?

"Em có biết em đang nói gì không hả? Jennie, chị đã làm gì sai chứ?"

Jisoo hỏi rất nhiều, Jennie luôn im lặng như thế, điều này càng khiến chị sợ hãi hơn.

Chia tay là mất nhau mãi mãi, Kim Jennie sẽ không thuộc về chị nữa và chị cũng không còn là của cô, tại sao cô lại thẳng thừng như thế?

"Em... hết yêu rồi sao?"

"..."

Ra là vậy, Jisoo gật đầu, chị quay lưng, che giấu dòng cảm xúc hỗn loạn thể hiện bên trong đôi mắt lúc này.

"Chị hiểu rồi."

Liệu Jennie có đang làm đúng không? Cô thành công nói lời chia tay, rõ ràng là cô chủ động mà, tại sao... lại đau như vậy?

Cuộc đời Kim Jennie chưa từng phải hối tiếc bất cứ thứ gì, mỗi quyết định của cô là kết quả của thời gian dài suy xét, dù vậy ngay bây giờ đây... cô hối hận, vô cùng hối hận!

Cho dù có ai suy nghĩ sai trái về cô, cô là thể loại nào trong mắt người khác cũng được, Jennie chưa bao giờ lên tiếng giải thích minh oan cho bản thân cả, nhưng! Kim Jisoo, cô không muốn chị có suy nghĩ không đúng đắn, Jennie không phải hết yêu, chưa bao giờ và không bao giờ!

Muốn biết cô đau đến mức nào? Jennie đã giằng xé nội tâm chỉ để trao cho chị 1 lời nói dối.

Cô cũng thật mạnh mẽ, có thể dứt khoát chia tay người mà mình yêu nhất, vậy chắc... không tốn nhiều thời gian để hồi phục đâu.

Jisoo quay đi, chị sẽ không thể nhìn thấy được những giọt nước mắt của cô, đó là điều thật lòng nhất mà Jennie có thể âm thầm gửi đến.

1 buổi chiều buồn.

Suốt khoảng thời gian trở về nhà, chẳng ai nói ai câu nào. Jisoo giảm tốc độ lại, tâm trạng bị kéo xuống khi nhận ra chỉ còn vài lần dừng đèn đỏ nữa là sẽ đến nhà cô, đây là lần cuối họ gặp nhau.

Hướng ánh mắt vô hồn ra cửa kính, kéo kính xe xuống, Jennie quan sát trời chiều mát mẻ. Khung cảnh này lãng mạn đấy, nhưng tại sao trong lòng cô... cảm giác từng đám mây đen đang kéo đến bao trùm cả 1 góc trời mà cô tự tạo ra? Bắt đầu những cơn mưa lớn, lạnh lẽo đang diễn ra phá đi góc trời bé nhỏ của cô.

Tàn nhẫn...

"Chị về."

Chỉ 1 câu vỏn vẹn, Jennie lê từng bước chân nặng nề, không nhìn lấy chị như thường lệ. Jisoo lúc này cũng không chờ cô vào nhà, chị phóng xe đi xa khỏi thành phố.

Lau đi thứ chất lỏng trong suốt chảy ra ở khóe mắt. Cứ nghĩ bữa nay sẽ rất vui... hóa ra lại tệ đến vậy.

Trời lúc này đột nhiên lại đổ mưa, đúng rồi, tâm trạng của chị không tốt đến ông trời còn hiểu, ấy vậy mà Jennie lại bơ đi.

Không thể trách được, cô hết yêu rồi mà.

"Tạm biệt em..."

2 con người, 2 nơi khác nhau, nhưng đều có chung 1 tâm trạng, cùng 1 cảm xúc.

...

"Chaeyoung Lisa và Sana, ra nói chuyện với thầy."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro