Chapter 21: Chaeyoung biết đi làm nè!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế là đánh nhau thật à?"

Jennie hỏi trong lúc băng bó cho Lisa. Nhận được cái gật đầu của nó, cô mới sốc. Vậy tin đồn đó là thật rồi, Sai và Lisa đánh nhau vì Chaeyoung.

"Ai biết đâu à, tao chào nó cái tự nhiên nó đánh tao, còn tự khai là không có kết bạn facebook với Chaeyoung, thứ khốn nạn!"

Xoa xoa bên mắt tím rịm tìm sim, Lisa nói. Cho dù lúc trước Sai không có đánh nàng, nhưng ác cảm của nó về nhỏ là không hề suy giảm, đừng nghĩ mang tiếng là bạn của Chaeyoung thì Lisa này bỏ qua.

"Nhỏ khờ đó đâu rồi?"

Lần này nó sẽ đánh nàng một cái thiệt mạnh, vì dám làm bạn với kẻ thù không đội trời chung với nó.

Mới có mấy ngày không gặp mà cô ngốc lộng hành quá, bởi ngốc mà biết yêu thương ai đâu.

"Hứ! Mình đi làm ở đây luôn, không thèm gặp... Lisa nữa!"

Chaeyoung hừ mũi, xách cái ly rỗng đi vòng vòng bàn của Sana.

"Nhắc đến Lisa... là thấy ghét!" Nàng hậm hực.

Ai bảo Chaeyoung ngốc không biết yêu đương là gì, nàng giờ bỏ học đi làm để tập quên người yêu cũ đây nè.

"Thế là thành người yêu cũ rồi hả?"

"Ừm..." Chaeyoung xụ mặt, gật đầu nhẹ hều. Có vẻ như nàng vẫn chưa bớt buồn đâu.

Khuấy khuấy ly nước, Sana thở dài.

"Sana đừng lo mà, mình hết buồ--"

"Em thương hai lắm, hai khờ, thở dữ lắm mới ra được một câu, em sợ... hai hỏi khách không được, khách đánh hai bờm đầu..."

"..."

Nhưng mà cái ý tưởng bỏ học đi làm để quên người yêu cũ, là ai đã đề ra vậy? Chắc không phải Sana đâu ha!?

"Mình thích mà! Sa-Sana đừng có cười... Mình ghét học rồi, học có Lisa, mình ghét, ghét nhìn Lisa lắm...!"

Ôm chặt cái mâm nhỏ trong ngực, Chaeyoung ra sức thanh minh, nhưng Sana đâu tin. Có Chaeyoung không biết, chứ cảm xúc của nàng thật giả gì đều biểu lộ trên gương mặt hết rồi.

"Vậy Chaeyoung nhớ làm thiệt tốt nha, đừng có làm bể ly nha!"

Chaeyoung cười toe gật đầu. Gì chứ cái ý tưởng đi làm quên người yêu cũ này là Sana bày ra chứ ai, cũng là hai đứa con gái bày trò với nhau nè. Hồi trước Sana cũng giận Tzuyu nên đi làm thêm ở quán này, mà làm được nửa ngày cái quay lại nên nàng trở thành cựu nhân viên luôn.

À, trước khi nghỉ việc có làm vỡ chín cái ly.

"Chaeyoung à, em nhớ khách vào thì hỏi khách uống gì, hết nước thì lấy thêm cho khách nhé!"

"Dạ."

Nghe lời quản lý, Chaeyoung bắt đầu vào việc, ban đầu còn ngồi đón khách trông hào hứng lắm, nửa tiếng sau là ngáy khò khò.

Ai biết đâu à, quán gì ế nhệ vậy!? Chaeyoung ngủ mà phì cả bong bóng mũi, nước miếng chảy xuống đất tỏn tỏn mà còn chưa thấy bóng dáng khách hàng đâu.

Ngay lúc này chủ quán bước ra, chống nạnh nhìn căn quán vắng hoe của mình, anh ta thở dài.

"Sana lại mở hàng hả?"

Tủm! Tiếng bong bóng mũi của Chaeyoung nổ, nghĩa là nàng đã thức. Lau nước miếng, Chaeyoung gật đầu, dụi dụi mắt tìm đường vào toilet rửa mặt.

"Xong rồi Chaeyoung mang giấy báo với bật lửa ra đây nhé em!"

"Làm gì vậy ạ?" Tiếng nàng trong toilet vọng ra.

Chủ quán cầm cái nồi dính đầy lọ đen xì, chui vào trong góc quán mà đáp:

"Đốt phong long."

Nàng không hiểu lắm, mãi một lúc sau khi được thông não thì cũng biết đốt phong long là gì. Sana nặng vía quá, lần nào mở hàng cũng ế chổng ế chơ, mà mặt dày sáng nào cũng qua đây uống thiếu hoài.

Quả nhiên là có hiệu nghiệm, khách bắt đầu vào rồi nè. Chaeyoung hí hửng chạy ra hỏi khách, mà đến nơi nàng lại... hướng nội ngang. Chaeyoung dè dặt, lắp bắp hỏi:

"A-anh chị... uống, muốn uống... uống gì...!?"

"Em cho chị một cacao nóng và một..." Lúc này tai Chaeyoung ù đi, nàng không nghe được gì, chỉ biết khẩu hình miệng của vị khách kia là gọi rất nhiều món.

"Ư..." Chaeyoung bối rối, chân nàng mềm nhũn, tim đập mạnh đến mức bị khó thở luôn.

"Chị đừng... kêu nữa, đừng kêu nữa..."

"Hả!?"

Chaeyoung ôm chặt cái mâm trong ngực, mếu máo:

"Chị đừng kêu nữa mà, em không... nhớ gì..."

"Hả!?" Vị khách kia vì câu nói của nàng mà bối rối, cô cười. "Haha, vãi l*n!?"

Hai anh chị nhìn nhau, xong lại nhìn cô nhân viên nào đấy đang còn ôm chặt cái mâm nhỏ. À, thì ra là mới đi làm, thôi thì không làm khó em gái đâu.

"Em cho chị một cacao nóng, một lipton sữa, một cafe sữa ba tầng ít sữa và hai ly sinh tố bơ một ít sữa một bình thường, với cho chị một nâu lắc không đường nha!"

Chaeyoung khóc ướt tạp dề.

Sau hơn mười tiếng làm việc, Chaeyoung bây giờ thân tàn ma dại. Dù mệt nhưng nàng vẫn rất nỗ lực trong việc làm vỡ ly và đổ nước. Sự nhiệt tình của Chaeyoung khiến cho anh chủ quán phải e ngại, anh ấy định cho nàng về sớm nhưng cô ngốc này vẫn lì đòn lắm, muốn ở lại làm tiếp ca tối cơ.

"Chúng ta không còn đủ ly để bán rồi Chaeyoung à..." Anh ta lau nước mắt.

Nàng không tin, Chaeyoung không tin mình tệ đến vậy, nàng sẽ cố gắng làm thật tốt công việc này.

"Mình sẽ lao đầu vào công việc, không... không còn thời gian nhớ, tới... Lisa nữa..." Khoé mắt nàng cay cay.

Nhớ đến những lần Chaeyoung biến mất, Lisa sẽ đi tìm nàng, bây giờ không có nữa, nó chỉ biết ngồi ở trong thư viện chơi với người khác thôi.

Nghĩ đến cảnh Lisa cùng người khác thân thiết, Chaeyoung lại cảm thấy tủi thân. Nàng biết trước đó mối quan hệ của cả hai là gì, vì vậy nàng ghen, rất ghen, nhưng bây giờ đã khác.

Nỗi nhớ về Lisa to lớn đến mức Chaeyoung phát sợ mỗi khi nghĩ về nó, vì vậy cho dù có kiệt sức, nàng cũng phải đi làm, chỉ cần bận rộn là sẽ không có thời gian nhớ tới Lisa nữa!

"Chaeyoung, khách vào kìa em!"

Nghe anh gọi, Chaeyoung vội lau nước mắt, chạy đi lấy ly nước đặt vào bàn khách ngồi, đến nơi nàng mới nhận ra đó là ai.

"Chị Jisoo!"

Vị khách cuối ngày là Jisoo sao? Chaeyoung bất ngờ xen lẫn vui mừng khi gặp chị gái, nàng buông ly nước ra mà nhào ôm chị rất chặt.

Xoảng!

Chị Jisoo cũng bất ngờ không kém, ai mà ngờ được lại gặp em gái ở đây chứ!

"Chaeng làm gì ở đây vậy hả?"

Thấy em gái đeo tạp dề, đầu tóc rối xù, hồi nãy còn cầm ly nước ra định hỏi chị, lẽ nào Chaeyoung đang đi làm?

"Đúng! Em làm nè!"

Gặp Jisoo nàng vui quá xá, Chaeyoung ngồi xuống kể cho chị gái nghe trải nghiệm về 1 ngày đi làm nhân viên của mình, nào là bị vỡ ly, nào là khách kêu nước nhiều làm nàng chạy không kịp, nào là hồi nãy quán ế quá nàng phải đi tưới cây cho cây mau lớn nhưng 1 hồi anh chủ quán ra nói đó là cây giả nè.

Chị Jisoo lắng nghe bằng hết, vừa nghe vừa xoa đầu Chaeyoung. Chị khen nàng làm giỏi, biết việc, quán cafe này may mắn lắm mới được em gái của ca sĩ nổi tiếng Kim Jisoo vô làm đó nha!

"Mà quán có hai đứa làm thôi hả em?"

"Hông, có em thôi, một mình ên luôn!"

"Vậy cái người vừa quét đống ly vỡ đó là ai?"

"Anh Bo-Hyun, chủ của em đó!"

Trộm vía nhân viên quán cafe thảnh thơi ngồi chơi với khách còn chủ phải dọn dẹp thở ko kịp.

"Mà chị, sao chưa về... trễ rồi, chị đi về đi!"

Bây giờ cũng trễ rồi đó, thường là giờ này chị Jisoo sẽ ở trong phòng và tập hát, chứ ít khi đi long nhong ngoài đường vậy lắm.

Mãi cũng không có câu trả lời, Chaeyoung quay lại chỉ thấy Jisoo còn đang nhìn chằm chằm vào mình. Nàng hỏi:

"Chị! Em hỏi mà, chị đi đâu--"

"Chaeyoung có yêu ai chưa?"

Jisoo hỏi 1 câu làm Chaeyoung bối rối không biết trả lời làm sao. Nàng nhìn thấy Jisoo buồn, trong mắt chị buồn lắm, chị thì chống cằm nhìn Chaeyoung mãi thôi, sau đó thì chẳng hỏi thêm gì nữa.

"Yêu, Chaeyoung chưa biết..." Nàng ngập ngừng.

Nàng không dám nói đó là Lisa đâu, chị Jisoo ghét Lisa lắm.

Chaeyoung sợ Jisoo biết nó làm nàng buồn, sợ chị cấm nàng đến trường, dù bản thân nàng đang dành thời gian ở đây để trốn gặp nó trong mỗi tiết học.

"Chị Jisoo cấm mà! Ghét em lười... bỏ học, chỉ biết yêu, chị ghét em... học dở..."

Quan điểm của Jisoo với tình yêu rất tiêu cực, chị thể hiện rõ điều đó cho nàng thấy, Jisoo luôn nói với nàng về sự tâm tối trong tình yêu mà cô biết, vì vậy Chaeyoung nhớ rất rõ.

"Không phải ghét em học dở đâu, Chaeyoung của chị như thế nào cũng khiến chị tự hào hết!"

"Chị chỉ sợ khi em biết yêu, em sẽ đau lòng...

Giống như chị."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro