Chapter 3: Đồ lợi dụng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra thì Chaeyoung không phải là ngốc, mặc dù trông nó hơi ngốc nhưng nó không ngốc mà nó chỉ khờ và lâu lâu hơi ngốc." Âm thanh dịu dàng từ người phụ nữ phát ra khiến người đàn ông IQ tụt xuống 20%.

Ông Park lắc đầu vài cái, thở 1 hơi dài xoa xoa đôi mắt.

"Bà biết tôi sợ nhất là gì không?" Giọng ông trầm xuống, ngồi đối diện với người phụ nữ trung niên. Bà ta lắc đầu. "Bơ à?"

Ông nhăn răng cười, vỗ tay bép bép rồi chỉ thẳng vào mặt bà ấy. "Chính câu trả lời của bà đã giúp tôi chắc chắn một điều, con Chaeyoung bị ngốc là do bà!"

"Và tôi sợ nhất chính là đối diện với mẹ con bà!"

Ông Park đập bàn, lớn tiếng làm bà Park giật mình hất ly trà vào mặt ông ta.

"Cái này là tôi bị liệu." Bà cười, vẫn không mất đi sự sang trọng. Ông Park tức giận nhưng không thể làm gì.

Thật là, cứ hễ nhắc đến Chaeyoung là họ lại cãi nhau. Bởi vì nàng quá yếu đuối và ngây thơ so với tuổi thật, Park Chaeyoung chưa bao giờ có được sự công nhận từ cha mình.

"Còn không phải do ông?" Bà ta nói, lại rót 1 ly trà.

Lão Park dịu lại. Ừ, Chaeyoung bị như vậy là do ông. Nếu ngày đó Park Joohee không chơi kéo co cùng nàng thì con gái nhỏ đã không trở nên tồi tệ như này hôm nay rồi.

"Lỗi không phải do ông chơi kéo co, mà là do ông quá trẻ con. Bà mẹ, có thằng cha nào chơi mà giật dây trật tay con gái mình, kéo lê nó chạy lộn hai mươi vòng quanh sân làm nó bị chấn thương não không?"

Chuyện đã qua 13 năm rồi nhưng khi nhắc lại, cảm xúc vẫn còn đó. Park Sally cắn răng, đập bàn thể hiện sự phẫn nộ. Ông Joohee co rúm người cúi đầu chịu trận.

"Nó chưa chết là may, ông còn trách số phận sao? Có phải ông không xem Chaeyoung là con nữa?"

Bà càng ngày càng lớn tiếng, nhưng không phải muốn hạ thấp chồng mình. Park Sally luôn dành cho chồng 1 sự tôn trọng nhất định, nhưng chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc con gái bé nhỏ bị chính cha nó làm cho răng môi lẫn lộn, nằm li bì trên giường bệnh mấy tháng trời, phận làm mẹ, bà đau lòng chứ?

"Nó ngốc là do ông, còn tôi không có ngốc, tôi rất-đáng-yêu!" Bà trừng mắt nhìn ông, Joohee khép nép "vâng vâng" vài tiếng.

Con gái của họ có thể khờ khạo, có thể ngốc nghếch cũng được, miễn là nó sống tốt. Gia đình họ dành hết tất cả những điều tốt đẹp nhất cho Chaeyoung, đừng kẻ nào mong có thể ức hiếp được nó.

"Có cái quần què! Mày nghĩ mày là ai?"

Giữa khung cảnh hoàng hôn lãng mạn này rất thích hợp để chở crush đi chơi và nghe crush luyên thuyên về crush của crush. Thay vì xách xe chở bạn cùng lớp đi dạo 1 vòng sông Hàn thì Lalisa quyết định đứng đây và văng phụ khoa vào mặt bạn gái.

Chaeyoung hậm hực, nắm chặt rổ xe nó không buông, nàng kiên quyết đòi nó chở về cho bằng được.

"Sao hồi nãy Lisa nói sẽ làm theo yêu cầu của mình?"

10 phút trước Chaeyoung còn đang sợ hãi vì nghĩ mình sắp bị Lisa đánh, nào ngờ nó hẹn ra đây chỉ để xin lỗi vì hành động vô ý lúc sáng.

Tội nghiệp nàng lắm, bị nó vồ lấy ta nói xương sườn xương nách gì muốn gãy hết trơn, giờ đi bộ về hơi oải nên nhờ nó chở, ai dè nó từ chối.

Thích người ta mà hành động thô lỗ vậy đó hả?

"Biến liền, đừng để tao gặp mày."

Lalisa đúng là cứng, đứng trước mặt gái đẹp mà tâm vẫn tịnh, mặt không biến sắc. Nó cũng đâu để tâm việc hồi sáng 2 đứa hôn nhau nữa, Lalisa hiện tại vô cùng vô cùng ghét Park Chaeyoung!

"Giờ chở không?" Chaeyoung làm mặt nguy hiểm.

Chỉ vào môi mình, nàng nói:

"Hồi sáng Lisa hôn mình, mình sẽ-- ưm!"

Lisa vội vã bịt miệng nàng, nhìn ngó xung quanh xem có ai không, đến khi xác nhận khu vực này chỉ còn mỗi họ mới yên tâm buông ra.

"Đừng có tào lao, tao cấm mày nói với ai, nghe chưa?"

Nó nhíu mày, gõ ngón tay vào giữa trán nàng, Chaeyoung hừ mũi. Nhìn Lisa giống mấy cái ông gì trên tivi lợi dụng người ta đã rồi đe doạ này.

"Lên!"

Hết cách, để giữ thể diện Lalisa đành hạ mình chiều lòng tiểu thư họ Park. Chaeyoung cười toe, bỏ balo vào rổ xe nó. Nàng lấy lại được balo rồi nha, nhưng vì đang giận nên không thèm cảm ơn Lisa đâu.

Thề có chúa, trên đường đi Lisa chỉ muốn thẳng tay đẩy Park Chaeyoung xuống sông thôi. Thật sự thì nàng là kiểu người nó ghét nhất, nên cho dù Chaeyoung có xinh đẹp đến mấy, chỉ cần hội tụ mấy điều nó không thích thì Lalisa xin ghét suốt đời suốt kiếp luôn.

Hơn nữa, nó là kiểu người nổi loạn, việc này ai cũng công nhận. Nếu mà bây giờ lộ ra chuyện bà nội 12B hôn hít cặp kè với bà tổ lơ ngơ này...

Mẹ kiếp, đội mấy chục cái quần cũng không hết nhục!

"Ăn đéo gì mà nặng, đạp thấy mẹ chị luôn." Lisa nhìn đống mồ hôi mình tiết ra mà than.

Hoàng hôn chưa tắt, bóng dáng đôi bạn cùng tuổi đổ dài trên mặt đường. Chạy dọc con sông lớn ngã màu cam đỏ vì ánh mặt trời.

Chaeyoung nhìn phía mặt sông cuộn thành từng cơn sóng. "Đẹp quá..."

Bàn tay nhỏ xíu nắm lấy lưng áo người phía trước, chỉ về con sông đang phát sáng. "Lisa nhìn kìa, đẹp lắm!"

Từng đợt gió lạnh thổi qua, nàng run nhẹ, ôm chặt lấy eo Lisa, vẫn không ngừng cảm thán về vẻ đẹp của hoàng hôn.

"Đẹp lắm sao?"

Hàn Quốc thời tiết đặc biệt lạnh, hoàng hôn cũng không gọi là quá hiếm, nhưng Chaeyoung cứ tỏ lời khen không ngớt khiến nó có chút tò mò.

"Ở Úc ấm áp hơn nhiều, mình ít khi ra ngoài nên thường không chứng kiến những sự kiện này." Chaeyoung thành thật, quay đầu dán chặt mắt vào con sông lần nữa trước khi Lalisa rẽ trái.

Chở Park tiểu thư về đến tận nhà. Lalisa xoa lưng than vãn. "Đéo hiểu kiểu gì..." Suốt đường đi cứ cấu véo lưng nó, đau bỏ mẹ luôn.

Chaeyoung hừ mũi, người gì đâu thô lỗ thấy sợ, được chở nàng là phước 3 đời đấy nhé.

"Bắt nạt là giỏi." Nàng lầm bầm trong lúc quay đi, Lisa trợn mắt nhìn. "Nói gì?"

Chaeyoung chạy ngay lập tức bị nắm lại. "Mày nói--"

Theo lực kéo của nó, nàng quay lại trượt chân ngã về phía trước. Lisa lúc này đỡ kịp, nhưng mà...

Tình huống này lại diễn ra. Lalisa ngẩn người, cảm nhận môi mình được cái gì đó rất mềm mại dán vào.

Chaeyoung nuốt nước bọt, môi cử động như thể đang... đáp lại nó. Lisa rùng mình 1 cái, đôi tay siết lấy cơ thể nàng dần dần thả ra.

Sự bất ngờ khiến hành động của nàng trở nên chậm chạp. Bấu chặt vai đối phương, Chaeyoung từ từ tách ra.

"Tao--"

Không để Lisa giải thích, nàng vung tay tát nó 1 cái lệch mặt.

"Đồ lợi dụng!"

Chaeyoung xụ mặt nhăn nhó, lau chùi môi sau đó đập cửa chạy vào nhà, để lại Lisa còn chưa hoàn hồn sau cú tát trời giáng.

Chạm vào cánh môi mềm mại, lại xoa bên má nóng bừng. Lisa thầm thán...

"Tát một cái văng mẹ mấy cục mụn."

...

Lalisa hận ông trời đối xử với nó thật tệ bạc. Park Chaeyoung không quá nặng, đường về nhà cũng không quá xa mà thế đéo nào vừa rời khỏi nhà nàng thì bánh xe đã xẹp lép? Dây sên đứt mẹ ra làm 3 khúc, về đến nhà ta nói khớp háng khớp gối gì gãy mẹ hết trơn.

Với cái cơ thể hôi rình cộng thêm gương mặt u ám dính đầy dầu nhớt. Cất chiếc xe tàn vào 1 góc, Lisa rón rén từng bước, đập vào mắt nó là 1 chiếc Kim Jennie đang làm khùng làm điên ở giữa nhà.

"Jisoo yah~ Jisoo yah~" Jennie trên đầu và vai đều là mấy chai nước, ả ta đi khắp phòng và gọi Jisoo Jisoo. Lalisa mặt mày méo xệch. "Diễm My nhập hả?"

Căn phòng nhỏ với màu hồng chủ đạo, trên mỗi bức tường đều dán chi chít các tấm poster từ lớn đến nhỏ, mà nội dung của mấy cái đó là gì? Toàn là hình nhỏ thần tượng mới nổi Kim Jisoo gì gì đó.

Jennie nghe nó gọi như vậy cảm thấy không lọt lỗ tai, ngón tay ngắn ngủn lắc qua lắc lại. "Nố nô nồ~"

Lấy mấy chai nước in hình Jisoo xuống bỏ vào tủ lạnh. "Nằm ngoan nha chồng~"

Lisa rùng mình trước sự u mê của đứa bạn cùng phòng.

Kim Jennie là bà nội của đơn vị tiền tệ nhưng cô siêu siêu keo kiệt, yêu Jisoo chết đi sống lại nhưng tất cả những gì Jennie có thể làm là thể hiện tình yêu to bự với thần tượng qua chiếc tivi cũ rích.

Tưởng gì hâm mộ quá, ai ngờ toàn mua hàng pass lại. Nhưng mà mấy cái album card gì đấy mua off là quá nhân từ với idol rồi.

"Kệ tao, rảnh quá thì đi hẹn hò với em yêu của mày đi." Jennie nói, Lisa lắc đầu nhìn cô. "Em yêu nào?"

Chậc, còn phải giấu. Rút trong điện thoại con iPhone18+ với chiếc ốp lưng in hình Jisoo ra, cô vào sẵn Facebook rồi quăng vô mặt nó. "Đọc đi."

Lisa nhận lấy, mắt nó nheo lại, mặt nhăn như khỉ. "Gì đây?"

_____

SUPER IDOL School - Confession

#111 Mình thích bạn Rosie 10a10 lắm ỏ~

#112 Ai có in4 bạn Jennie lớp 12B cho mình xin với ^^

#113 Võ Thị Diễm My lớp 12E kết hôn với Vĩnh Hưng thật à?

#114 Khoảnh khắc Lalisa lớp 12B và Chaeyoung lớp 12B răng cạp răng môi cạp môi~ [Hình ảnh]

2016 người thích
197 lượt chia sẻ
211 Bình luận

Dalgom Thánh thần ông địa ơi @Lalisa

Nayeon yêu Jennie Ở chốn học đường mà dám làm điều tầm bậy, thật mất dạy quá 🐰🐰🐰 @Lalisa

Jennie Kim #12 hok bé ơi, bé hok add chị mà bé xin intư chị? 💅🏻

Sana Bê Đê Mình hông ngờ bạn là ngừi như vậy~ Tệ wá~ @Lalisa

Sana Bê Đê Ship Chaelisa~

Tải thêm 100 bình luận...
_____

Lalisa trợn mắt nhìn hình ảnh chính mình trong điện thoại. Mẹ kiếp, 200 bình luận là hết 180 cái liên quan về nó rồi.

"Đứa nào?" Nó hỏi, Jennie lắc đầu. Giật điện thoại, cô nói. "Thật ra thì tao cũng ghép đôi tụi mày."

Nó cười ngốc, gãi gãi đầu thể hiện gấp đôi sự ngu si. "Có điên không? Tao với nó không có gì!"

"Không có gì mà dám hôn em hả?"

Chaeyoung rùng mình, chùm chăn kín mít tránh mặt người chị gái đang phẫn nộ kia.

"Chị! Đừng nói nữa mà..."

Ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, nàng khổ sở nói. Thật là, chỗ chị em ruột thừa tin tưởng nhau lắm mới nói cho nghe, vậy mà cái miệng chị cứ bô bô lên như vậy, ba mẹ không nghe mới lạ.

"Nó lợi dụng em mà còn dám bao che hả?"

Chị gái xinh đẹp đứng giữa phòng múa may quay cuồng thể hiện sự tức giận. Chỉ thẳng vào con sâu trốn sau ổ chăn kia.

"Chị nói thế nào? Nắm tay là có bầu một đứa nhưng hôn là có bầu mười đứa! Em đẻ nhiêu đứa rồi hả Chaeyoung?"

Chaeyoung ngây thơ, xoè bàn tay nhỏ xíu ra mà đếm.

"Hai bốn đứa ạ."

"..."

Khoan, có gì đó không đúng ở đây?

"Hớ... vậy là mình với Lisa có tận hai mươi bốn đứa con rồi ư?"

Tiểu thư họ Park bất ngờ vì số lượng thai nhi, không chịu nổi cú sốc mà ngất xỉu. Chị gái ôm đầu, thể hiện sự bất lực với nàng. Ôi cái đồ... tức chết đi được!!! Đứa nào mà gan quá dám lợi dụng em gái cưng của chị ta?

"Chaeng, tuy em ngất rồi nhưng chị vẫn nói. Ngày mai đưa chị tới trường, chị muốn nói chuyện với nó."

"Vâng...~"

???

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro