Chap 18: Lòng chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Sao còn chưa đi làm? Ngồi đấy ngơ ngẩn cái gì vậy?"

Giọng người đàn ông trầm khàn vừa cất lên đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng xung quanh Nancy.

Như chẳng để tâm tới câu hỏi của ông, Nancy chẳng buồn trả lời.

_"Con bé này, ta đang hỏi con đó. Giờ này không đến bệnh viện mà còn ngồi thờ thẩn ở nhà, con xem có trưởng khoa nào như con không?"

Chậc lưỡi một cái, Nancy cuối cùng phải buộc miệng nói.

_"Con đang nghĩ làm sao để đem con rể của appa về nhà."

_"Con nói nhảm gì đấy?"- ông nhíu mày khó hiểu.

_"Là Lisa. Appa quên rồi hay sao?"

Ôm bụng cười, viện trưởng Lee - ông ta còn tưởng rằng Nancy đang đùa với mình.

_"Không phải con nói bây giờ nó dở dở điên điên rồi hay sao. Năm xưa là ta thấy nó tài giỏi nên mới muốn con kết hôn cùng nó, còn bây giờ nó thành một đứa tâm thần như vậy, ta còn cần một đứa vô dụng để làm gì."

Nancy nhìn ông rồi cũng cười hả hê giống vậy.

_"Haha appa có phải đang nghĩ con rất hài hước không? Nhưng appa à con không đùa, appa không cần nhưng con cần."

Nghe đến đây thì nụ cười trên môi của cả hai liền vụt tắt.

_"Con muốn một đứa tâm thần như nó làm con rể của ta?"

Nancy thấy rõ vẻ mặt không hài lòng của ông, nhưng nàng làm gì để tâm chứ, giọng nói của nàng vẫn đều đều phát ra mà chẳng có chút e dè nào.

_"Tại sao lại không?"

_"Con bị điên rồi sao?"

_"Không. Con vẫn bình thường."

_"Ta không chấp nhận!"- ông cau mày
rít lên rõ từng chữ.

_"Con đâu có nói là cần appa chấp nhận hay không."- Nancy nhún vai bình thản.

_"Đừng tưởng được ta nuông chiều thì con muốn làm gì cũng được. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này!"

_"Vậy appa nghĩ con sẽ chấp nhận chuyện appa có tình ý với cấp dưới của mình?"- Nancy nhìn ông đầy khiêu khích._"Con nói có sai không appa?"

_"Câm miệng! Chuyện giữa ta và con là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

_"Thế appa có biết Park Chaeyoung chị ta đã có chồng rồi hay chưa?"

Đối diện với bộ mặt đầy thách thức của Nancy, ông đành phải hạ giọng.

_"Ý con muốn nói là gì?"

______________________________________

6 giờ 30 sáng...

_"Vợ ơi! Vợ đi đâu vậy?"

Giật mình khi có tiếng nói phát ra từ sau lưng, lúc Chaeyoung quay lại thì đã thấy ánh mắt như cún con của ai đó đang rưng rưng nhìn mình.

_"Em làm chồng thức giấc sao? Ngoan nằm xuống ngủ đi, trời vẫn còn sớm lắm."

_"Không muốn. Không ngủ được mà không có vợ."

Lisa mò tới níu lấy vạt áo của Chaeyoung. Người muốn đi kẻ lại muốn giữ.

_"Ngoan nào em thương. Em phải đi làm mà!"

_"Nhưng....không muốn đâu!"

_"Thôi mà, em sắp trễ làm rồi đấy!"

Gỡ thành công tay của Lisa thì trên gương mặt của kẻ "bám người" đó lại có dòng nước mắt vừa chảy xuống.

_"Vợ đừng bỏ Lili một mình mà!"

7h30 sáng...

Xe của Chaeyoung vừa dừng lại, người ngồi bên cạnh đã chòm qua hôn cái chụt lên má nàng.

_"Vợ ơi, buổi sáng vui vẻ."

Câu cổ giữ lấy cái kẻ vừa hôm trộm mình, Chaeyoung híp mắt hỏi.

_"Chồng học chiêu này ở đâu vậy?"

_"Là Jisoo chỉ Lili."

Đúng là Chaeyoung đoán không sai. Chỉ có tên biến thái đó mới nghĩ ra mấy trò này.

"Tối nay có lẽ mình phải gọi để cảm ơn Jisoo."

_"Sao vậy? Vợ không thích hả? Nếu vậy lần sau chồng không làm thế nữa."

_"Cái gì? Sao lại không làm nữa. Phải làm."

Ngạc nhiên nhìn Chaeyoung, Lisa ngây thơ hỏi.

_"Lili tưởng vợ không thích."

_"Không đủ chứ không phải là không thích."- Chaeyoung lầm bầm.

_"Hả? Vợ nói gì vậy?"

Ngại ngùng thả cổ Lisa ra, Chaeyoung chỉ nói nhỏ.

_"Sau này mỗi ngày đều phải hôn em như vậy."

. . .

Nắm tay Chaeyoung và cùng nàng đi vào bệnh viện, Lisa ngoan ngoãn đang lắng nghe nàng dặn dò.

_"Em phải làm việc nên không thể chơi cùng chồng được, chồng đã đến đây cùng em thì phải ngoan, không được nhỏng nhẻo đòi em chơi cùng có hiểu chưa?"

_"Lili hiểu rồi!"

_"Em sẽ cố gắng làm xong việc nhanh nhất nên chồng hãy ngoan ngoãn ngồi trong phòng này đợi em. Ở đằng kia có cả ti vi nữa, buồn chán thì cứ bật lên mà xem.''

_"Dạ."

An tâm buông tay Lisa, trước khi rời đi Chaeyoung vẫn không quên hôn chào tạm biệt.

_"Chồng yêu, em đi nhé!"

Cánh cửa phòng đã khép lại. Bây giờ trong phòng chỉ có mỗi Lisa. Kì lạ thật chưa gì mà Lisa đã thấy nhớ vợ rồi, nhưng Lisa phải làm đúng lời vợ nói bởi Lisa không muốn vợ giận.

_"Lili sẽ ở đây đợi vợ."

. . .

Cốc cốc!!

_"Vào đi!"

Mở cửa bước vào là Nancy, viện trưởng chỉ ngước lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục làm việc.

_"Hồ sơ bệnh án mà appa cần con mang tới rồi đây!"

_"Để đó rồi ra ngoài đi."

Làm theo lời ông, Nancy cũng mau chóng rời khỏi. Lúc nàng vừa mở cửa bước ra thì đã thấy Chaeyoung đang đứng ở trước mặt. Bị một phen hú vía Nancy giận dữ hét lên.

_"Chị định doạ cho tôi chết à?"

Chaeyoung vừa khó hiểu vừa khó chịu vì vô cứ bị hét vào mặt.

_"Tôi định gõ cửa nhưng không ngờ trưởng khoa đã mở cửa giúp tôi."

_"Ai mở cửa giúp cô? Tôi là tiếp tân chắc."

Tức giận rời đi, Nancy mưu mô tự nói với bản thân mình.

_"Lúc hôn chồng của mình, chị có cảm nhận vị môi của tôi trên đó không Park Chaeyoung. Lo tận hưởng nốt vài ngày hạnh phúc còn lại của chị đi vì sẽ không còn lâu nữa đâu."

Chaeyoung chẳng muốn dành thời gian của mình để bận tâm tới Nancy, trẻ con nàng không chấp.

_"Em vào đây uống tí trà rồi đi."

Khác hẳn với sự thờ ơ của mình khi nãy với Nancy, viện trưởng vui ra mặt khi thấy Chaeyoung đến tìm mình.

_"Không cần đâu ạ! Đây là một số giấy tờ cần chữ kí của viện trưởng, tôi mang đến cho ngài."

Ngắm nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, ông ta chỉ muốn nhào tới giữ gọn Chaeyoung trong vòng tay mình. Phải làm sao thì ông mới có thể có được cô gái này.

Ông yêu nàng đến phát điên, nàng càng né tránh, ông càng khao khát có được nàng.

. . .

Cạch!

Nghe tiếng cửa mở, Lisa lập tức quay lại nhìn.

_"Lisa có đúng không? Hôm nay Chaeyoung đưa cậu tới đây à?"

Nhìn người đàn ông đang nói, Lisa ngờ ngợ nhưng không nhớ rõ là ai.

_"Đừng nói là cậu không nhận ra mình đấy nhé, mình là Bobby nè!"

Não bộ như bắt được tín hiệu nhưng Lisa vẫn phải ngẫm nghĩ một hồi thì mới nhớ ra.

_"Bobby lại đây!"- Lisa ngoắc ngoắc._"Bobby có thấy vợ của Lili đâu không?"

_"Chaeyoung đang ở trong phòng của viện trưởng."

_"Bobby ơi, Lili nhớ vợ, Bobby dẫn Lili lên đó gặp vợ có được không?"

_"Không được đâu, Chaeyoung đang làm việc mà! Cậu chịu khó chờ thêm tí nữa nhé."- Bobby dịu dàng nói với cô.

_"Lili phải chờ bao lâu nữa vậy?"

_"Nhanh lắm, tầm 10 tiếng nữa thôi à!"

_"H...hả?"

. . .

Rầm!

Nancy vừa đập bàn.

_"Cuối cùng thì Bobby anh ta chết ở cái xó nào rồi chứ?"

Mang bộ dạng hầm hầm của mình rời khỏi phòng để đi tìm Bobby. Nancy tức giận vừa lẩm bẩm chửi.

Đứng trước cánh cửa phòng đang có tiếng cười nói. Nancy lén nhìn qua khe cửa hở thì thấy Bobby đang trò chuyện cùng một người, máu điên nổi lên, Nancy đẩy cửa, không cần biết ở đây là đâu hay có bất kì ai, nàng bắt đầu quát tháo.

_"Tôi bảo anh đi pha cà phê cho tôi mà anh chết ở cái xó nào vậy hả?"

Ánh mắt rực lửa của Nancy lướt qua Bobby rồi dừng lại ở cô gái bên cạnh anh.




























Ta đa! Tui trở lại rồi đây ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro