Chap 20: Chó điên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Lần này vẫn là tiếng mở cửa, nhưng sau màn mây mưa với Nancy, Lisa vẫn còn rất sợ, Lisa nghĩ Nancy đã quay lại để tiếp tục làm chuyện đó nên cô đã không dám quay đầu lại nữa.

_"Lili à! Xin lỗi vì đã để Lili đợi lâu, em tới dẫn Lili đi ăn trưa nè!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Lisa chầm chậm xoay lại, đến khi nhận ra đó là thân ảnh thân quen mình mong ngóng, cô vui vẻ nhào tới ôm chằm lấy nàng.

_"Vợ ơi! Vợ đã đi đâu vậy? Lili sợ lắm, vợ đừng đi nữa, đừng bỏ Lili nữa!"

Lisa nức nở oà khóc khiến Chaeyoung không hiểu chuyện gì, nhưng nàng vẫn dịu dàng trấn an cô.

Nhớ lại những lúc ở nhà Lisa cũng hay mít ướt như vậy, nàng không nghĩ ngợi nhiều chỉ đơn giản khẳng định có lẽ là do Lisa đang nhớ mình.

_"Đừng khóc nữa, em thương Lili có được không? Nhưng không phải em đã nói là đến đây Lili không được nhỏng nhẻo rồi hay sao? Sao giờ lại mèo nheo với em nữa rồi?"

_"Vợ ơi, Lili sợ...Lili..."- xiết chặt cái ôm, Lisa muốn nói cho Chaeyoung biết về Nancy.

_"Lili thế nào?"- Chaeyoung nghiêng đầu nhìn thẳng vào cặp mắt đang ngấn lệ của Lisa.

Lisa luôn miệng nói sợ, cuối cùng thì ở đây đã xảy ra chuyện gì khiến Lisa phải hoảng sợ đến vậy?

_"Lili làm sao? Nói cho em biết đi."

_"Li...Lili..."

_"Nếu chị không làm theo lời tôi nói, tôi sẽ nói cho Chaeyoung biết về những chuyện mà chúng ta làm. Lúc đó chị ta sẽ bỏ rơi chị, sẽ không yêu chị nữa."

_"Lili...Lili...Lili! Có chuyện gì xảy ra với Lili đúng không? Sao tự dưng lại im lặng với em vậy?"- Chaeyoung lo lắng, từ nãy đến giờ luôn lay mạnh người Lisa không ngừng.

_"Vợ ơi, Lili..."

_"Lili có chuyện gì?"

_"Không có chuyện gì đâu vợ, Lili đói. Vợ ơi, Lili muốn ăn cơm."

Thái độ của Lisa bây giờ như quay ngoắt 180 độ so với khi nãy. Chaeyoung nhíu mày hoài nghi, đang nghĩ ngợi gì đó thì bị Lisa làm cho gián đoạn.

_"Vợ ơi! Lili đói lắm! Vợ dẫn Lili đi ăn cơm đi mà!"

_"Thật sự là Lili không có chuyện gì giấu em chứ?"

_"Không có mà! Vợ làm sao vậy?"

Chắc là do mình đã suy nghĩ quá nhiều. Tâm trạng của Lisa thay đổi bất thường như vậy mình cũng đã quá quen rồi mà! Nhất định là do mình nghĩ ngợi lung tung rồi, với lại mình tin, Lisa sẽ không bao giờ nói dối mình. Lisa cũng không có lý do gì để làm như vậy cả.

______________________________________

_"Làm gì mà lâu vậy? Người có chồng lúc nào cũng lề mề như vậy sao?"- Bobby vừa nhìn thấy Chaeyoung đang cùng Lisa bước tới thì liền buông lời truê ghẹo.

_"Nhiều lúc mình cứ tưởng như mình là mẹ của chị ấy, suốt ngày cứ mèo nheo làm mình phải dỗ dành muốn chết."- Chaeyoung đang ra sức kéo Lisa ngồi xuống._"Lại làm sao đấy? Sao không ngồi, Lili bị đau ở đâu à?"

Thấy vẻ ngoài cứ nơm nớp lo sợ của Lisa, Bobby cũng thấy làm lạ, làm như là ở quanh đây có kẻ nào đang muốn ám sát bọn họ không bằng.

_"Ngoan ngồi xuống ăn đi, khi nào ăn xong mình sẽ mua cho Lisa một cây kem thật lớn luôn có chịu không?"

_"Mua cho Lili hả?"- Lisa chớp chớp mắt.

_"Đúng rồi. Giờ thì ngồi xuống ăn đi!"

Có lẽ Lisa cũng dần cảm nhận được chỗ này an toàn đối với mình. Nãy giờ Lisa không chịu ngồi là bởi vì cô muốn tìm Nancy. May mắn là ở đây không có Nancy, vậy là cô an tâm rồi.

_"Ở đây có món cơm chiên kim chi mà Lili thích nhất đó. Để em đút cho Lili ăn nha!"

Lisa ngoan ngoãn gật đầu, sợ hãi trong cô rốt cuộc cũng vơi đi phần nào.

_"Hoá ra là ở đây sao?"

Thìa cơm chưa kịp cho vào miệng thì đã phải hạ xuống. Cả Chaeyoung lẫn Bobby đều nhìn lên Nancy với vẻ mặt kinh ngạc, họ thật chất là không hiểu câu nói ban nãy của Nancy cho lắm, "hoá ra là ở đây sao", Nancy nói như cái kiểu nàng vừa bắt quả tang chuyện gì đó.

_"Trưởng khoa cũng tới đây dùng cơm ạ? Trưởng khoa có muốn ngồi ăn cùng chúng tôi không?"- Bobby vừa ngỏ ý mời thì đã nhận ngay ánh mắt không mấy thiện cảm từ Chaeyoung.

_"Được thôi! Dù sao tôi cũng muốn thân thiết với cấp dưới của mình hơn."

Không chỉ riêng bàn của Chaeyoung bất ngờ mà tất cả mọi người đang có mặt ở nhà ăn đều bất ngờ. Nancy trước giờ nổi tiếng là người hẹp hòi, làm gì có chuyện ngồi ăn cùng cấp dưới bao giờ.

Mặc khác thì ai ai trong bệnh viện cũng đều biết, Nancy rất ghét Chaeyoung, trong mắt của Nancy thì Chaeyoung không khác gì cái gai cần phải nhổ bỏ. Nay lại chứng kiến thấy cảnh Nancy và Chaeyoung ngồi chung bàn, không biết là Nancy hôm nay có uống nhầm thuốc gì không nữa.

_"Bobby đi lấy cho tôi một phần cơm giống phần của hai người đi."- như thường lệ Bobby lại trở thành tay sai vặt của Nancy.

Lúc Bobby rời đi, không khí quanh bàn ăn cũng nặng nề khác lạ. Nancy giống như đến đây là để gây sự hơn là ăn trưa cùng đồng nghiệp.

_"Đây là chồng của chị đúng không?"

Cố nuốt thìa cơm vừa đưa lên miệng chưa bao lâu xuống bụng, Chaeyoung dù ghét có Nancy ra sao thì cũng phải niềm nở trả lời.

_"Phải. Lần trước tôi có đưa chị ấy đến đây một lần rồi!"

Hướng ánh nhìn sâu thẳm như muốn nhìn thấu tim, gan bên trong Lisa, Nancy mỉa mai nói.

_"Hình như lần trước chị cũng có nói chồng của chị không được bình thường lắm thì phải. Vậy sao hai người lại kết hôn với nhau vậy?"

_"Ý trưởng khoa là gì?"- Chaeyoung đang xiết chặt bàn tay còn lại của mình ở dưới bàn.

_"Đừng hiểu lầm, chẳng qua là tôi muốn tìm hiểu rõ hơn về nhân viên của mình. Ý tôi là dù sao chị cũng là một bác sĩ giỏi, còn từng du học ở Mỹ chắc hẳn phải có rất nhiều người theo đuổi, thì tại sao chị vẫn chọn lấy một người không bình thường như vậy?"

_"Chúng tôi đã quen nhau từ trước."

_"Hoá ra đây là một tình yêu chân chính?"

_"Đúng là như thế!"

_"Không có lý do nào khác nữa chứ?"- Nancy khinh bỉ nhếch môi cười.

_"Dĩ nhiên là không có rồi!"- Chaeyoung đột nhiên lại trở nên vui vẻ._"Gu tôi như vậy đấy! Có hơi khó hiểu có phải không? Nhưng không sao chỉ cần tôi thích là được."

Thái độ dửng dưng của Chaeyoung làm Nancy tức đến bốc hoả. Lẽ ra người cần tức điên lên phải là Chaeyoung không phải nàng.

_"Trưởng khoa tôi mang thức ăn tới rồi đây!"

Bobby vất vả mang khay thức ăn tới thì Nancy lại bất chợt đứng lên làm cho cả khay thức ăn đổ vào người anh.

_"Tôi vô ý quá, xin lỗi nhé!"- giả tạo nhìn Bobby bị mình làm cho thê thảm, Nancy còn lườm Chaeyoung một cái trước khi một mạch bỏ đi.

_"Cái đồ không biết trên biết dưới, cô ta đâu phải là không có mắt, cái này là cố ý làm đổ, ăn có bữa cơm cũng mất ngon vì cô ta."

Chaeyoung tức giận đỡ Bobby đứng dậy.

_"Không sao chứ? Canh đổ vào người rồi có bị bỏng không?"

Mấy vị bác sĩ, y tá đang ngồi quanh đó cũng tụm lại chỗ hai người. Một người rầu rĩ lên tiếng.

_"Hai người khó mà sống nổi với cô ta. Cô ta ĩ mình là trưởng khoa còn có người chống lưng nên muốn làm gì thì làm. Hai người ngoài việc chịu trận ra thì không có cách nào chống lại cô ta đâu."

_"Tất cả cũng là lỗi tại mình, xin lỗi vì làm liên lụy tới cậu."- Chaeyoung hối lỗi nói với anh.

_"Không sao đâu. Không có lỗi của cậu, trưởng khoa đó giờ cũng đâu có ưa mình."

_"Là trưởng khoa nhưng tới dao mổ cũng chưa cầm qua thì có gì vẻ vang để tự hào chứ?"- Chaeyoung đay nghiếng xiết tay thành nấm đấm.

Bỗng nhiên có bàn tay của ai mò tới, níu nhẹ lấy vạt áo blouse của nàng.

_"Vợ ơi, Lili muốn về nhà."

______________________________________

Reng reng reng!!!

_"Alo ai đó? Là ai dám gọi tới Park gia vào giờ này?"

_"Là tôi đây!"- Chaeyoung mệt mỏi tựa vào ghế.

_"Tôi nào? Họ tên là gì mau khai ra."

_"Ai đang nghe máy vậy? Chị là ai?"

Đầu dây bên kia lại có thêm một giọng nói nữa truyền đến.

_"Soo à! Đừng chọc Chaeyoung nữa, cậu ấy mà giận thì sẽ đuổi chúng ta về mất!"

_"Cái tên Kim Jisoo chết tiệt kia! Hoá ra nãy giờ là cậu à?"- Chaeyoung cuối cùng đã hạ hoả.

_"Công việc ở New Zealand giải quyết xong rồi nên vợ chồng bọn mình lại sang đây thăm vợ chồng nhà cậu nè."

_"Đúng lúc lắm! Cậu tới bệnh viện chỗ mình làm việc được không, mình có chuyện muốn nhờ cậu."

. . .

Sau khi cúp máy, Jisoo lập tức lái xe tới bệnh viện Seoul. Nghe giọng Chaeyoung mệt mỏi, Jisoo cũng thừa biết có chuyện gì đó đã xảy ra rồi.

Đỗ xe xong thì Jisoo vội vã đi vào sãnh lớn bệnh viện, vô tình cô tông trúng một người. Có lẽ là cả hai đều vội nên mới tông một cái thôi đã muốn lăn quay ngã nhào, cũng may là có cánh tay của Jisoo giữ lại giúp cô gái kia không té.

_"Xin lỗi nha! Cô không sao chứ?"- Jisoo ân cần hỏi han.

_"Có mắt không? Bị đuôi hả?"- cô gái kia liền lớn giọng mắng.

Nhìn cô gái ngang ngược trước mặt, Jisoo lập tức nhận ra ngay. Khoé môi liền theo thói quen mà cong lên, cười đểu.

_"Là cô nàng thiếu vải ở quán bar lần trước đây mà!"

Cô gái mà Jisoo xui xẻo tông phải và cô gái mà Jisoo đang nhắc đến, làm gì còn ai khác ngoài Nancy Lee.

_"Ăn nói cho cẩn thận, có tin là tôi sai bảo vệ tống cổ cô ra khỏi đây không?"

_"Sợ quá. Cô nghĩ mình là ai mà đòi tống cổ tôi?"

_"Có lẽ cô bị đuôi thật nên mới không thấy tôi mặc áo blouse."

_"Ngoài chợ bán mấy kiểu áo giống vậy nhiều lắm, cần không tôi giúp cô mua mấy cái."

_"Im miệng! Đây là bệnh viện của tôi, động vào tôi là cô xong đời rồi đó."- Nancy bị Jisoo làm cho tức tới bốc hoả lại giở trò la lối khiến người khác bịch tai không kịp._"Bảo vệ đâu! Tống cô ta ra khỏi đây cho tôi."

_"Trưởng khoa! Cô ấy là bạn của tôi."

Đúng lúc mấy tên đàn ông định túm cổ Jisoo thì Chaeyoung kịp thời có mặt.

_"Cô ấy tới đây để đưa chồng tôi về nhà."

Nhìn sang Jisoo một lần nữa, lần này thì Nancy nhận ra Jisoo rồi. Hai lần gặp mặt chẳng có lần nào nàng thấy có thiện cảm với con người này.

_"A Jisoo! Jisoo đi đâu lâu quá vậy, Lili nhớ Jisoo lắm!"- Lisa tíu tít ôm Jisoo vỗ vỗ.

_"Đừng vỗ nữa, phổi mình bay ra ngoài mất!"

_"Lần sau đừng để tôi gặp lại chị."- Nancy buông ra lời cảnh cáo sau đó thì đùng đùng bỏ đi.

_"Hạng người như cô ta cũng là bác sĩ sao?"- Jisoo khó hiểu.

_"Còn là trưởng khoa nữa đó."- Chaeyoung cũng khinh miệt cười.

_"Cái gì? Bệnh nhân đang hấp hối mà gặp cô ta chắc tắt thở chết mất! Mình còn định mua bảo hiểm ở đây."

_"Thôi đừng đứng đây soi mói cô ta nữa, cậu đưa Lisa về giúp mình với."

_"Cậu quậy phá quá nên mới bị Chaeyoung đuổi về đúng không?"- Jisoo chăm chọc Lisa.

_"Không có. Tại...tại Lili sợ."

_"Mình bận phải làm việc nhưng Lisa cứ mèo nheo khóc lóc, hôm nay còn nói mấy thứ linh tinh gì đó mình không hiểu nổi. Cứ luôn miệng bảo sợ tới khi hỏi thì không trả lời."- Chaeyoung buồn rầu giải thích với Jisoo.

Nghe xong, Jisoo liền chăm biến.

_"Chắc là cậu ta sợ con chó điên khi nãy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro