Chap 22: Honey moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Khó nghĩ quá, không biết sắp tới mình nên đi hưởng tuần trăng mật ở đâu đây?"

Chaeyoung đang uống nước nghe Jennie nói mà xém sặc.

_"Hai cậu có phải mới cưới đâu mà đi tuần trăng mật chứ?"- Chaeyoung thắc mắc hỏi.

_"Người ta đi là để hâm nóng tình cảm với lại nhà bọn mình dạo này chật chội quá."- Jennie làm vẻ mặt buồn rầu ngồi chống cằm.

_"Hai cái đó thì có liên quan gì nhau nhà cậu chứa gì mà chật?"

_"Tiền."

_"...."

_"Cậu với Lisa đã đi tuần trăng mật chưa?"- Jennie bất ngờ hỏi.

_"Chưa. Mình không có thời gian, lúc đầu mình có nghĩ đến nhưng sắp xếp thời gian mãi không được nên thôi."

_"Cậu phải dẫn Lisa đi đây đi đó cho biết với người ta chứ và biết đâu việc đi chơi xa sẽ giúp tinh thần của cậu ấy thoả mái, bệnh tình sẽ khá lên thì sao?"

_"Mình rất muốn nhưng mình thật sự không có thời gian."

Chaeyoung trầm tư suy nghĩ. Thời gian ư? Bỗng nhiên nó khiến nàng chợt nhớ ra điều gì đó.

_"Thật ra...cũng không hẳn."

_"Cậu nói gì vậy?"

_"Cậu vừa giúp mình nhớ ra một chuyện. Sắp tới, bệnh viện sẽ tổ chức một chuyến du lịch nhằm kỉ niệm 20 năm thành lập, tất cả nhân viên của bệnh viện đều được tham gia còn có thể dẫn theo người nhà."

_"Vậy thì quá tốt, cậu với Lisa tham gia đi."- Jennie liền gợi ý.

_"Nhưng..."- Chaeyoung đột nhiên trở nên lo lắng._"Mình không chắc nữa Jennie, mình cũng không muốn đi."

_"Sao lại không muốn, một Park Chaeyoung tốt bụng hiền lành như cậu lại không được lòng người khác sao?"

_"Có một vài người, đặc biệt là một người."

_"Đừng quan tâm đến bọn người ghen tị đó. Cậu cứ tham gia và đưa Lisa theo, tới đó thì hai cậu muốn đi đâu thì đi, cứ xem như là hai cậu đang đi tuần trăng mật đi."- Jennie ríu rít nói.

_"Thật ra...ngoài người đặc biệt ghét mình, mình vẫn còn e ngại một người."

______________________________________

VÀO !!!

Bàn thắng đã được công nhận cho chúng ta

Tỉ số là 1 - 0

Người vừa ghi bàn là Son...

_"Hay lắm!"

Tít!

_"Con làm cái gì vậy?'

Tức giận đập mạnh điều khiển ti vi xuống bàn, Nancy điên cuồng hét lên.

_"Bây giờ appa còn có tâm trạng để ngồi xem ti vi sao? Nếu con nhỏ Park Chaeyoung đó không tham gia chuyến đi thì kế hoạch của chúng ta sẽ đổ xong đổ biển đó!"

Ông Lee bị Nancy doạ cho phát khiếp

_"Này...có chuyện gì thì con cứ bình tĩnh nói có cần đập đồ rồi hét lên như thế không?"

Thở dài một hơi ông lại nói tiếp

_"Ta cũng rất muốn Park Chaeyoung tham gia nhưng dù có thuyết phục ra sao thì cô ấy vẫn từ chối, con nói xem ta phải làm sao đây?"

Nancy ngồi xuống ghế, mắt vẫn trừng lên dữ tợn.

_"Vậy nên appa đã bỏ cuộc? Kế hoạch của chúng ta, bao nhiêu suy tính chỉ vì không thể thuyết phục được con nhỏ đó mà vứt bỏ hết sao?"

_"Con bình tĩnh lại đã..."

_"Appa muốn con bình tĩnh tới khi nào nữa?"- Nancy hét lớn._"Thứ con muốn có thì nhất định con phải có, bằng mọi giá con phải có được Lalisa, con sẽ không để Park Chaeyoung phá hủy kế hoạch của con đâu."

_"Được rồi, ta hứa....ta sẽ cố gắng thuyết phục Chaeyoung, con đừng hét lên nữa."

Đạt được ý nguyện Nancy quay lưng bỏ lên lầu mà không nói thêm lời nào chỉ có ông Lee tội nghiệp đến giờ vẫn chưa thể hoàn hồn, nhìn sang cái điều khiển đã bị Nancy đập tan tành, ông sợ hãi nuốt nước bọt.

_"Mình biết Nancy là một đứa hiếu thắng nhưng nhớ lại ánh mắt lúc nãy nó nhìn mình, mình cảm giác như nó muốn nghiền nát mình ra vậy. Thật đáng sợ."

______________________________________

Chaeyoung và Lisa đã về phòng từ lâu, trời cũng đã tối, làm việc vất vả cả ngày rồi bây giờ là lúc nghỉ ngơi có phải không?

Lisa đang nằm trên đùi nàng

_"Vợ ơi, hồi nãy vợ với Jennie nói gì mà lâu quá vậy?"- đôi mắt to tròn của Lisa ngước lên nhìn Chaeyoung.

_"Jennie hỏi chúng ta đã đi tuần trăng mật chưa?"- Chaeyoung thật tình đáp.

_"Tuần trăng mật..."

_"Là gì vậy vợ?"- Chaeyoung cố tình chen ngang.

_"Sao vợ biết Lili định nói gì hay vậy?"

_"Chuyện thường ngày thôi mà."

_"Vợ giống ảo thuật gia quá! Ảo thuật gia biết đọc suy nghĩ của người khác."- Lisa ngưỡng mộ vỗ tay.

_"Không, em giống vợ của Lili hơn."

Chaeyoung dịu dàng vuốt ve mái tóc của người nằm dưới

_"Em muốn hỏi Lili chuyện này."

_"Vợ hỏi đi."

_"Lili có muốn đi du lịch không?"

_"Du lịch hả?"

_"Là đi chơi xa, không phải ra công viên hay là đi đến sở thú mà là đi đến một nơi xa có biển và nhiều cảnh đẹp."

_"Muốn! Lili thích lắm."

Chaeyoung cười, quả nhiên là Jennie đã đúng

_"Vậy chúng ta cùng đi. Em hứa sau này sẽ dẫn Lili đến những nơi còn tuyệt hơn, chúng ta không chỉ du lịch trong nước mà còn du lịch nước ngoài."

_"Đi đâu cũng được, vợ đi đâu thì Lili theo đó."

Nhìn nhau đầy trìu mến. Chaeyoung chẳng kiềm được liền cúi xuống hôn lấy đôi môi của Lisa. Nụ hôn nhẹ nhưng đủ ngọt để Lisa day dưa mãi không muốn thôi.

_"Trễ rồi, đợi em tắm xong rồi mình ngủ nha!"

Có chút hụt hẫng khi Chaeyoung rời đi quá sớm, Lisa không thích cái cảm giác này, nó còn khó chịu hơn là bị hàng nghìn con kiến cắn, không thoả mái mà còn chẳng thoả mãn, nhưng Lisa quá ngốc nên mới chẳng biết cơ thể mình đang đòi hỏi điều gì. Gương mặt vẫn ngây ngốc, ánh mắt thì dán chặt vào đôi môi đỏ mọng của Chaeyoung chẳng rời ra.

Cô....tức!

"Ngày mai mình phải hỏi Jisoo mới được, Jisoo thông minh mà chắc chắn Jisoo biết."

______________________________________

Sáng hôm sau, bệnh viện Seoul

_"Chào buổi sáng."- Bobby rạng rỡ nở nụ cười khi thấy Chaeyoung đến.

_"Chào buổi sáng, hôm nay cậu có chuyện gì vui vậy?"

_"Có một tin tốt cậu muốn nghe không?"

_"Tin gì đấy?"

_"Trưởng khoa hôm nay không đi làm."

Bobby nói xong liền nhảy cẫng lên, mấy động tác nhảy múa không tự chủ của anh khiến Chaeyoung bật cười. Bobby rất đáng yêu nhất là khi anh bày trò để chọc Chaeyoung cười

Mong sao có thể nhìn Chaeyoung cười thật lâu, bởi anh yêu nụ cười của nàng.

_"Nếu như có ai đó mách với Nancy việc cậu vui mừng khi cô ấy vắng mặt như vậy, nhất định cô ấy sẽ cho cậu một trận."

_"Sợ gì chứ, bất quá thì về quê làm ruộng, ít nhất mình đã tự đi lên bằng thực lực không như cô ta làm trưởng khoa nhờ có người khác chống lưng."- Bobby mỉa mai.

_"Cậu có vẻ đang bất mãn với trưởng khoa rất nhiều chuyện."

Bobby giật mình vội quay lưng nhìn người đàn ông vừa nói. Lúc nãy Chaeyoung đã nhìn thấy viện trưởng Lee đi đến, nàng đã cố ra hiệu cho Bobby ngưng nói nhưng hình như là hơi muộn thì phải.

_"Viện...viện trưởng...tôi...tôi không có gì đâu ạ! Xin ngài...đừng hiểu lầm."- Bobby sợ xanh mặt khi thấy ông ta đã đứng cạnh mình.

_"Cậu có cần tôi chuyển lời đến trưởng khoa không?"

_"Dạ...dạ không."

Ông Lee khinh bỉ cười sau đó còn ghé sát tai anh thầm thì

_"Nói xấu cấp trên là điều không hay tôi hi vọng cậu sẽ không tái phạm."

_"Vâng...tôi đã rõ. Tôi sẽ không làm như vậy nữa!"

_"Tôi muốn nói chuyện riêng với bác sĩ Park, không biết cậu có thể ra ngoài không?"

_"Tôi đi ngay đây ạ!"

Bobby cúi đầu đành rời đi. Trong phòng chỉ còn lại ông ta và nàng.

_"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu ta một chút em đừng sợ."- ông ta cất giọng đầy dịu dàng, khác một trời một vực so với khi nãy nói với Bobby.

_"Viện trưởng luôn làm điều đúng mà!"- Chaeyoung gượng gạo cười.

_"Em biết hôm nay tôi đến tìm em vì chuyện gì chứ?"

_"Có phải về chuyến du lịch mà viện trưởng đã nói hôm trước."

Ông ta hài lòng mỉm cười

_"Cựu sinh viên của Harvard thật khác, em rất thông minh. Vậy...em đã suy nghĩ thế nào rồi?"

_"Tôi đã suy nghĩ rất kĩ."

Ông ta thất vọng xiếc chặt nắm tay mình

_"Chaeyoung, tôi chưa từng phải đi năn nỉ cấp dưới của mình chẳng lẽ chỉ vì một chuyến du lịch mà em muốn tất cả mọi người trong bệnh viện này xem thường tôi? Tôi ưu ái em là vì tôi xem em như bộ mặt mới của bệnh viện, nhưng đáp lại tấm lòng thành của tôi, càng lúc em càng khiến tôi cảm thấy thất vọng về em đấy."

_"Khoan đã...viện trưởng có vẻ như đang hiểu sai ý tôi."- Chaeyoung khó hiểu nhìn ông.

_"Ý em là sao?"

_"Tối qua tôi đã suy nghĩ rất kĩ về lời đề nghị của viện trưởng, tôi...không có lý do nào để từ chối nữa."





















______________________________________

#Tui mới cày lại Penthouse để lên ý tưởng cho mấy chap sau của truyện, xem xong có hứng viết truyện liền

Tính ra tui viết bé này từ năm ngoái tới giờ vẫn chưa end =)) khổ thân author lẫn readers thiệt mà

Nhưng không sao truyện vẫn còn dài, mọi người cứ enjoy cái moment này nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro