Chap 6: Đón chồng về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Lisa!"

Đang lúi cúi chơi cùng Leo bên dãy bờ hồ cũ, Lisa ngước lên mắt ngấn lệ nhìn nàng.

_"Vợ ơi~"

Lo lắng ngồi xuống bên cô, Rosé hỏi:

_"Sao chồng khóc vậy? Có chuyện gì sao? Mau kể vợ nghe đi!"

_"Vợ ơi, Leo.."

Lisa buồn bã, đưa mắt nhìn xuống chỗ con mèo đang nằm trong tay mình. Cô òa lên khóc nức nở.

_"Vợ ơi~ Leo bị gì rồi!"

Đưa tay đặt lên bộ lông thưa thớt của Leo, cảm giác lạnh cống truyền đến tê rần lên khắp mấy đầu ngón tay của nàng.

Dù chẳng phải là một bác sĩ thú y chuyên nghiệp hay cao cấp gì, nhưng theo như cách nhìn của nàng, thì có thể kết luận: Leo bị sốt rồi.

_"Leo chỉ bị sốt nhẹ mà thôi, Lisa đừng lo."

_"Vậy là Leo sẽ không chết phải không vợ?"

_"Không đâu ngốc à!"

Lisa vui mừng nhìn nàng rồi bất ngờ reo lên.

_"Vợ ơi vậy mình về thôi, Leo chúng ta về thôi!"

Không biết là có nên giúp Lisa nhớ lại không nữa vì thật ra em thích Lisa của lúc này hơn!

_______________________________________

Lái xe đưa cô và mình về đến tận nhà, Rosé vui vẻ quay sang nhìn con "happy virus" kế bên. Nụ cười ngây thơ quen thuộc đã tắt hẳn, thay vào đó là một gương mặt buồn bã, lại có chuyện gì xảy ra sao?

_"Lisa à!"

_"Gì vậy vợ?"

_"Sao Lisa buồn vậy? Về nhà, Lisa không vui sao?"

Chớp chớp đôi mắt đã sụp mí của mình, Lisa chu môi trả lời.

_"Lily hổng có buồn, tại Lily mắc tè~"

Bật cười sản khoái, xem ra là do nàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

_"Để em đưa Lisa vào nhà nhé!"

. . .

_"Chào cô chủ!"

_"Chào mọi người! Lisa mau chào mọi người đi."

Gật gật đầu mình ý là hiểu rồi, Lisa nghe theo lời nàng liền nói:

_"Lily chào mọi người!"

Đám gian nhân đơ mắt nhìn cô chằm  chằm. Trước đây một trong số họ cũng có gặp qua Lisa vài lần, nhưng người này với người trước cứ tưởng như là hai người nhưng cùng mang chung một gương mặt vậy. Lisa lúc trước là một kẻ lạnh lùng và bất cần, bây giờ thì khác hoàn toàn, có vẻ gì đó rất ngây thơ nói đúng hơn là có vẻ hơi ngốc thì phải.

_"Vợ ơi, Lily làm đúng chưa?"

_"Đúng rồi, giờ thì đi theo em, em muốn Lisa gặp một người."

Dắt Lisa đi theo mình vào một căn phòng rộng lớn, Rosé quay sang nhìn cô rồi hỏi:

_"Lisa có biết chút nữa mình sẽ được gặp ai không?"

_"Hông~"

_"Chút nữa Lisa sẽ được gặp appa của em, mà appa của em cũng là appa của Lisa, nên Lisa cũng có thể gọi appa của em là appa luôn. Lisa có hiểu không?"

_"Hổng hiểu gì hết trơn, vợ nói nhiều quá à, Lily hổng hiểu kịp~"

Đang đi dọc hành lang thì nghe thấy tiếng nói ríu rít phát ra từ trong căn phòng của mình. Ông Park vội vã mở cửa rồi chầm chậm tiến vào trong.

_"Chaeyoung!"

_"Appa!"

Vui mừng chạy đến chỗ ông, Rosé mừng rỡ nói:

_"Appa, xem con đem ai về này!"

_"Ai hả con gái?"

_"Lisa à!"

Đi đến nắm lấy tay cô rồi đẩy cô ra trước mặt mình. Rosé hí hửng nói:

_"Lisa đây là appa của em đó, mau chào hỏi đi!"

Đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, Lisa sợ hãi cúi đầu nhưng vẫn không quên làm theo thời nàng.

Vợ muốn mình chào là phải chào.

_"Chào appa!"

_"Lisa là con thật sao?"

_"Appa à, đúng là Lisa rồi chứ còn ai nữa!"

Ông không thể tin được người con gái này chính là cô. Lisa trước kia đâu có như vậy? Đây là hiểu lầm sao?

_"Chaeyoung à, sao con bé lại trở thành như thế này? Lisa nó đâu có như vậy cơ chứ!"

_"Thật ra là do.."

Một lúc sau....

_"Mọi chuyện con nói đều là thật sao?"

_"Đều là thật ạ!"

_"Thế.....con dẫn con bé về đây làm gì?"

_"Con muốn giúp cho Lisa có thể lấy lại trí nhớ của mình, con muốn chăm sóc cho cô ấy, con muốn bù đắp lại khoảng thời gian trước đó, appa à! Không phải appa đã nói là sẽ không cấm cản tụi con nữa sao? Appa à.."

_"Dĩ nhiên là ta sẽ giữ lời, nhưng con nghĩ Lisa có thể trở lại bình thường không?"

_"Con tin là sẽ có cách, appa à! Appa cho con giữ Lisa ở lại đây nha!"

_"Con muốn làm gì cũng được, nhưng cũng phải để ta gọi cho gia đình của con bé cái đã."

_"Appa là tuyệt nhất! Con yêu appa!"

_________________________________________

_"Vợ ơi~"

Đang thay đồ cho cô thì bỗng dưng cô đưa tay mình nắm chặt lấy tay nàng. Giọng nói có chút ngượng ngùng.

_"Sao vậy?"

_"Để....để Lily tự thay đồ được rồi, vợ đi ra đi!"

_"Lisa ngại hả?"

*Gật gật*

_"Chồng ngốc à, nếu đã là vợ chồng thì mấy chuyện này không cần phải ngại đâu, với lại trời bây giờ lạnh lắm, Lisa lại thay đồ lâu nữa nên tốt nhất cứ để em thay cho, em thay nhanh Lisa sẽ không phải bị bệnh."

_"Nhưng.....ngại~"

Chưa kịp nói hết câu, thì từ trên xuống dưới của cô đã đều bị nàng lột trần, chỉ còn xót lại mỗi một cái bra mỏng nhánh và một chiếc quần lót nhỏ xíu dính trên người.

_"Lisa muốn mặc bộ nào?"

Nhìn vào tủ đồ sặc sỡ trước mặt mình, Lisa chề môi rồi phồng má nói.

_"Hông muốn mặc!"

_"Sao không muốn?"

_"Xấu~"

_"Lisa không muốn mặc cũng được."

Đóng xầm tủ đồ của mình lại, Rose thản nhiên bỏ thẳng ra ngoài thấy vậy nên Lisa liền mếu máo kêu lên.

_"Vợ ơi~ vợ đi đâu vậy? Vợ ơi~"

Chống hông đứng nhìn kẻ ngốc đang làm nũng với mình, nàng thích thú châm chọc.

_"Lisa không muốn mặc đồ thì không được ra khỏi phòng đâu."

_"Lily mặc mà, vợ ơi! Vợ đừng đi!"

Nghe đến đây trái tim của Rosé dường như muốn tan chảy, nàng đi đến chỗ cô, cưng nựng xoa xoa mái đầu vàng trước mặt mình.

_"Em không đi đâu, Lisa ngoan, mặc đồ vào đi!"

_"Lily biết rồi!"

Sau khi Lisa đã chịu thay đồ, cả cô và nàng nhanh chóng trở xuống dưới nhà. Dắt tay cô vào bếp, Rosé nhìn đám gia nhân của mình rồi ra lệnh.

_"Nấu món gì đó dễ ăn một chút, đừng quá cầu kì, đơn giản thôi là được."

_"Dạ rõ thưa cô chủ!"

Lisa ngơ ngác nhìn đám người xung quanh mình, chớp mắt vài cái lại kê sát tai Rosé thầm thì.

_"Vợ ơi, Lily sợ!"

_"Lisa sợ cái gì?"

*chỉ chỉ*

_"Người đó đó, cứ nhìn Lily hoài."

Rosé đưa mắt nhìn theo hướng tay của cô. Lạ nhỉ? Có ai ở đó đâu?

_"Lisa chỉ ai vậy? Làm gì có ai ở đó đâu?"

Lisa đứng dậy khỏi bàn, nắm lấy tay Rosé rồi kéo về hướng tay của mình. Cô kiên quyết nói:

_"Người này này, cứ nhìn Lily hoài à!"

Người nào cơ? Không phải trước mặt nàng bây giờ chỉ là một bức tranh thôi à?

Ôi thần linh ơi! Làm gì có ai đâu chứ, người trong hình chính là chân dung  bức tượng của vị nữ thần tự do huyền thoại kia mà. Chồng ngốc, mém chút nữa là dọa chết người ta rồi.

_"Lisa à, đây chỉ là bức tranh mà thôi!"

_"Hổng chịu đâu, người này cứ nhìn Lily, vợ ơi! Lily sợ~"

Rosé bất lực thở dài, đành sai người mang bức tranh này đi vậy.

_"Mang bức tranh này cất đi!"

_"Vâng ạ!"

_"Bây giờ đã vừa ý chồng chưa?"

*gật gật*

_"Đúng là chồng ngốc. Ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu vô cùng."

_______________________________________

Tối đó sau khi ăn xong, Rosé lại kéo tay Lisa bắt cô phải ra phòng khách cùng mình.

Theo như trình độ bác sĩ của nàng, thì đối với những tình trạng ngây ngây ngô ngô như thế này, thì trước hết phải tìm cách giúp đỡ bệnh nhân trở về với lối sống sinh hoạt thường ngày, làm cách này không những hiệu quả mà lại còn giúp tiết kiệm thêm thời gian, thay vì phải đâm đầu vào mấy cái quá trình điều trị dài thườn thược thì nay có thể giảm bớt lại còn vài tháng. Nếu điều trị theo cách này, nàng tin rằng Lisa sẽ sớm có thể trở lại bình thường.

_"Lisa ngồi xuống đây!"

Ngoan ngoãn nghe theo lời nàng, Lisa thả mình ngồi xuống băng ghế sofa trước mặt. Mắt vẫn chăm chú nhìn theo nàng.

Với lấy cái điều khiển ti vi trên bàn, Rosé cũng mau chóng đi lại băng ghế trước mặt của mình, nhưng thay vì ngồi sang một vị trí khác thì đằng này nàng lại quyết định sẽ ngồi thẳng lên người của cô.

Thấy vậy nên Lisa liền hỏi:

_"Sao ngồi lên người của Lily vậy? Nặng!"

Lẽ ra nghe thấy câu hỏi này thì Rosé sẽ tự giác nhấc mông mà rời đi xuống rồi, nhưng vì thấy Lisa vừa mới chê mình NẶNG nên nàng quyết định..

Ngồi luôn :<

_"Lisa ôm em đi!"

Như được lập trình sẵn trong bộ nhớ, Lisa nhanh chóng choàng tay ôm lấy nàng.

Bật ti vi rồi cả hai tập trung nhìn vào bộ phim đang phát trên màn hình. Theo như thói quen là không biết thì sẽ hỏi của mình, cứ hễ chỗ nào không hiểu thì Lisa sẽ lại quay sang chỗ nàng bắt nàng phải giải thích cho bằng được, và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

_"Sao anh ta lại bỏ đi vậy vợ?"

_"Tại anh ta có người khác rồi, không còn yêu vợ của mình nữa thế là anh ta bỏ đi."

_"Vợ ơi!"

_"Em nghe đây!"

_"Yêu là gì hả vợ?"

_"Yêu đó hả? Yêu chính là tình yêu, mà khi đã yêu thì tình yêu đó phải xuất phát từ cả hai người, nếu hai người đó thật sự yêu nhau thì phải chấp nhận bảo vệ và hi sinh tất cả vì nhau."

_"Thế vợ có yêu Lisa hông?"

Rosé mỉm cười, nàng quay lại hôn nhẹ vào môi cô rồi nói:

_"Dĩ nhiên là có!"

_"Vậy vợ sẽ hông bỏ Lily chứ?"

_"Dĩ nhiên là không rồi!"

_"Vợ ơi!"

_"Hả?"

_"Vậy hai người kia đang làm gì vậy?"

Rosé đơ mặt vì cảnh tượng trước mắt mình. Hơi khó giải thích đấy nhưng vì cô hỏi nên nàng vẫn sẽ cố trả lời.

_"Hai người đó đang hôn nhau đó!"

_"Vậy hôn là gì hả vợ?"

_"Là lúc môi người này chạm môi người kia. Lisa có muốn thử không?"

Nàng đang nói cái gì vậy nè? Gì mà thử chứ? Biến thái, biến thái quá mà.

_"Thôi Lisa à....em nghĩ mình ưm~"

Câu nói chưa kịp phát ra khỏi cửa miệng, Rosé ngạc nhiên khi bất ngờ có ai đó tự dưng lại ngoặm lấy môi của mình rồi hôn tới tấp dồn dập vào đó. Theo như phản xạ tự nhiên của biết bao nhiêu người con gái khác thì...

CHÁT!

_"Lisa em xin lỗi! Em...."

Xoa xoa một bên má đã đỏ ửng của mình, Lisa bật khóc.

_"Huhu vợ đánh Lily! Huhu vợ hổng thương Lily!"

_"Nào có, em thương Lisa mà, chỉ là em vô tình mà thôi! Lisa ngoan đừng khóc."

Lisa hất mặt, bĩu môi trả lời, vẻ mặt vẫn còn ấm ức vô cùng.

_"Giận vợ! Lily hổng chơi với vợ nữa!"

_"Em xin lỗi mà! Lisa có đau hông?"

*gật gật*

Ôm lấy người đối diện vào lòng, Rosé nhẹ nhàng lên tiếng:

_"Đừng giận nữa, lần sau không đánh Lisa nữa. Em xin lỗi!"

_"Tha cho vợ lần này!"

Tách khỏi cái ôm của nàng, Lisa lại chăm chú dán mắt vào bộ phim đang chiếu.

Ủa? Cảnh đó là sao nhỉ?

Hmmm.....càng nhìn càng tò mò mà.

_"Vợ!"

_"Vợ nghe!"

_"Hai người đó lại làm gì vậy?"

_"Cái đó... cái đó..."-*đỏ mặt*

_"Vợ ơi, vợ sao vậy? Sao hổng trả lời Lily?"

_"Tự dưng em buồn ngủ quá, chúng ta đi ngủ thôi Lisa à!"

Vội vã nắm lấy tay cô rồi kéo thẳng lên phòng, nhưng trên đường đi Lisa vẫn không thể ngừng thắc mắc.

_"Vợ ơi hai người đó đang làm gì vậy? Sao anh ta lại nằm lên người của cô ấy vậy? Sao hai người đó cứ hôn nhau mãi vậy? Vợ ơi vợ ơi! Mau nói cho Lisa nghe đi mà!"

To be countined...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Nhớ VOTE🌟 cho mình nha!( Vote nha vì chap này mình viết mỗi tay cực :< )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro