Rời bỏ (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lisa ngồi cạnh giường bệnh của em , đẫn gần nữa ngày . Nghe tin tức từ jisoo nói xong cô từ vui vẻ biến thành bộ dạng muốn giết người . Em chỉ vì xẩy chân té lầu mà phải chịu cái giá đắc như vậy . Con của cô còn chưa kịp đặt tên , nó cũng là thứ duy nhất hiện tại cứu vãn tình hình hai bên .

Jisoo nói đúng hiện tại cô không được yếu lòng , chỉ là mất mát quá lớn khiến cô không thể không khóc được . Lisa gạt đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống , liền chấn tỉnh bản thân lại . Hiện tại Chaeyoung đã nằm đây được 2 ngày rồi , cô cũng vậy chỉ cần em cử động nhỏ thôi cô điều biết .

Nhìn em nằm đây say giấc ngủ thật là yên bình biết bao , nếu lúc em tỉnh lại biết được đứa nhỏ , hằng ngày em điều mong muốn nó khoẻ mạnh , đột ngột mất đi , cô thật không biết em có thể trụ được hay không . Cô coi như đứa trẻ đó không có duyên với vợ chồng cô .

———————————————————————————

Vì quá mệt mỏi , cộng thêm việc vừa mới tỉnh lại đã phải canh em từng giờ đồng hồ , chúng khiến lisa kiệt sức mà gục bên cạnh cánh tay của em .

Giờ đã là 11h đêm cũng gần 3 ngày em nằm đây . Có vật thì đó đè nặng lên tay trái của mình , Chaeyoung cự quậy cánh tay , muốn đem vật đang đè em đẩy sang . Lisa vừa chợp mắt được vài phút liền bị quấy rầy , nắm khó chịu mở ra liền thấy cơ cánh tay em động đậy .

" Chaeyoung ! Em có nghe chị nói gì không ? Chaeyoung , bác sĩ...bác sĩ.." lisa vội ấn nút bên thành giường , nhanh chóng các bác sĩ cùng y tá chạy như ma đuổi tới .

Lisa đứng cạnh cửa ra vào , đợi bác sĩ xem xét tình trạng của em ra sao . Trong lòng lisa thầm lo lắm kinh khủng , cô đã suy nghĩ rất nhiều , hiện tại nên thành thật thì tốt nhất . Cô cũng không muốn dấu diếm em bất cứ điều gì cả .

" bệnh tình của cô Park điều ổn , người nhà cần quan sát cô ấy nhiều hơn , phụ nữ vừa mới xẩy thai rất dễ bị kích động , chỉ cần bên cạnh cô ấy nhiều vào thường xuyên nói chuyện , tất cả sẽ ổn..."


*cạchhhh*

Em đang nằm dài trên giường, mắt hướng lên bóng đèn mờ ảo phía trên . Lisa bước khẽ tới cạnh chiếc ghế , cô vừa rồi xuống đã hỏi em :

" Chaeyoung , em đã nhiều ngày ngủ như vậy , có cảm thấy đói không ? " Ngay lúc này đây , em im lặng đến lạ thường , làm cho cô cảm thấy lo sợ không thôi .

" vợ à ! Em có cần ăn gì không ? Chị sẽ đi em giúp em "

Em vẫn không nói một lời , cô nắm lấy tay trái của em , áp vào má phải của mình . Nước mắt từ hai con ngươi đồng lòng chảy ra , lăn xuống tay của em .

"Hức..Chaeyoung-xin em...đừng như vậy nữa.....hức-chị đã rất đau lòng rồi..hic...chị yêu em rất nhiều-Chaeyoung...hic...chị xin lỗi ! "

Từng tiếng nấc của lisa , vang khắp phòng bệnh . Người nằm trên giường , liền chuyển ánh mắt đến người ngồi trên ghế . Cứ thế bốn mắt nhìn nhau , người thì khóc người nhìn yên lặng .

30p trôi qua lisa mệt mỏi , có ý muốn em nằm dịch vô một tí , Chaeyoung hiểu ý liền làm theo . Lisa nằm bên cạnh em , nhưng cũng chẳng dám ôm , tay gác lên chán , 5p đi qua cô thiếp đi mà ngủ .

Chaeyoung quay sang nhìn thấy vết thương của cô , được dán lại tỉ mỉ nhưng có một chút máu thoát ra ngoài . Em đau lòng hôn nhẹ vào chỗ đó , có lẻ cô đã rất đau , xém chút nữa thì em đã mất đi chị và cả..

" Lalisa ! Em yêu chị....."








































Toang:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro