Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đã trôi qua 1 tháng rồi nhưng tại sao Lệ Sa vẫn chưa trở lại. Cô đột nhiên xuất hiện ở trong rừng bây giờ cũng đột nhiên biến mất không có tin tức, Chaeyoung ngày nào cũng ngóng ra cửa đợi mong sẽ thấy bóng dáng của Lệ Sa nhưng lần nào cũng làm nàng thất vọng.

Chaeyoung nhìn ra cửa nhà trống không, nàng đặt tay lên bụng của mình đôi mắt rũ xuống, một giọt nước rơi ra rớt lên đùi Chaeyoung sau đó lại thêm một giọt nữa từng giọt nước mắt ào ào thi nhau chảy ra, Chaeyoung đưa tay chùi nước mắt nhưng không biết tại sao càng chùi nó lại càng rơi nhiều hơn. Nàng bực tức không chùi nữa, mặc kệ nó mà ngồi trên ghế khóc lớn.
Chaeyoung khóc cho đã lại ngủ thiếp đi trên bàn, buổi chiều trời sập tối nàng mới thức dậy, Chaeyoung đi ra nhà sau rửa mặt nàng vỗ nước lên mặt mình cho tỉnh táo sau đó hít một hơi thật sâu. Thật ra Chaeyoung không phải là người dễ khóc như vậy nhưng không hiểu tại sao từ lúc biết mình mang thai một em bé trong bụng, cảm xúc của nàng rất thất thường, đôi khi lại khóc vô cớ.

Hiện tại Chaeyoung không có khẩu vị ăn cơm một chút nào nên quyết không làm cơm ăn nữa,  lấy quả lê trên bàn gặm cắn một hồi thì leo lên giường ngủ. Chaeyoung nằm mơ, mơ thấy Lệ Sa đứng ở trước cửa nhà đang cười tươi dang rộng tay với mình. Chaeyoung vui mừng chạy đến sà vào lòng của cô cảm nhận cái ôm quen thuộc đã lâu không có được, thật ấm áp hạnh phúc. Chợt khung cảnh trong mơ đột nhiên biến đổi, nàng lại thấy Lệ Sa đứng trong một cái viện rất to, cô lạnh lùng đứng đó không cười cũng không dang tay đón lấy nàng.

Chaeyoung đi đến hỏi Lệ Sa tại sao bây giờ mới trở về, nàng đã đợi cô rất lâu. Thế nhưng cô im lặng, từ trong gian phòng xuất hiện một nữ nhân trên người mặc y phục hoa quý bước đến nắm lấy tay Lệ Sa , Lệ Sa nhìn sang cười dịu dàng với nữ nhân sau đó hai người quay bước đi mặc cho Chaeyoung phía sau đang gọi tên Lệ Sa đến khàn giọng, nàng chạy theo bóng dáng Lệ Sa nhưng càng chạy Cô lại càng xa, Nàng bị vấp ngã liền giật mình tỉnh giấc.

đưa tay sờ lên mặt mình, nơi đó đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào rồi. Chaeyoung không ngủ lại được, nàng sợ sẽ mơ lại giấc mơ đau lòng đó. Chaeyoung nằm trên giường mở mắt đợi trời sáng.
Sáng hôm sau, Chaeyoung mệt mỏi rời giường, Nàng không ngủ nên bây giờ cơ thể có hơi mệt, cảm thấy bên dưới bụng cũng có chút đau nhẹ nữa nhưng vì hôm nay nàng lại ra chợ bán rau cho nên Chaeyoung cũng không để ý nhiều nữa mà đẩy xe ra chợ bày sạp bán. Giữa trưa A La chợt chạy hớt hãi ra chợ gọi Chaeyoung .

" Chị Chaeyoung, Lệ Sa về rồi "

Chaeyoung nghe thấy liền kích động làm rớt củ cải trắng đang cầm trên tay, nàng lấy lại bó rau không bán cho người phụ nữ nữa mà thu dọn nhanh chóng đi về nhà. Về đến nhà Chaeyoung thấy có rất nhiều người nhưng nàng chú ý đến thân ảnh cao to của Cô đang ở trong sân, Lệ Sa mỉm cười dịu dàng dang tay đón lấy nàng. Chaeyoung đứng phía ngoài ngây người, tình cảnh thật giống trong giấc mơ của nàng đêm qua, Chaeyoung sợ mình lại đang mơ đến khi tỉnh dậy cô sẽ biến mất.

" Chị Chaeyoung , em về rồi " Trong khi Nàng vẫn còn bối rối bởi nhiều suy nghĩ trong đầu thì Lệ Sa đã chạy ra ôm chầm lấy Chaeyoung .

Chaeyoung lúc này mới sững sờ nhìn cô, nước mắt đột nhiên không kìm được mà ào ào rơi ra, Chaeyoung chôn mặt vào lòng ngực Lệ Sa òa khóc như đứa trẻ nhỏ. Bao nhiêu nhớ mong, uất ức tủi thân khi mang thai một thân một mình làm lụng liền dồn dập trào lên trong lòng nàng, Chaeyoung vừa khóc vừa đưa tay đánh cô vừa mắng

" Hức ..tại sao bây giờ em mới về. Tên xấu xa này. Có biết người ta nhớ em lắm không, chị còn tưởng em... hức..sẽ không trở về đây nữa "

" Chị đừng khóc nữa, em về rồi đây sau này sẽ không đi xa chị nữa, ngoan đừng khóc nha " Lệ Sa đau lòng ôm lấy Chaeyoung dỗ dành, Chaeyoung của cô quả thật là chịu nhiều thiệt thòi rồi.

" Nín khóc nha, chị khóc em sẽ đau lòng lắm "

" Em có biết ở nhà một mình chị rất sợ không, có người cứ lảng vảng gần nhà của chúng ta " Chaeyoung được dỗ dành đã ngừng khóc, chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ
" Đó là người của em, em không yên tâm chị ở nhà một mình nên kêu họ đến canh chừng xung quanh. Không ngờ lại khiến chị sợ vậy " Lệ Sa liếc mắt nhìn bốn người cô đã sai đi, bọn họ liền chột dạ sợ hãi cuối gầm mặt.
Lệ Sa cùng Chaeyoung đi vào nhà, cô giải thích thân thế cũng như việc mình về trễ hẹn. Cô thật ra là chủ của của Manoban, gia tộc thương nhân rất có tiếng trên Thành phố tên thật là Lalisa Manoban bị người trong tộc hãm hại đẩy xuống núi mới trở nên mất trí nhớ còn ngốc như vậy. Cũng may có Chaeyoung cứu cô về chăm sóc. Khi cô trở lại gia tộc muốn giải quyết mọi chuyện nhưng lại có chút rắc rối nên mới trễ hẹn với Chaeyoung . Bây giờ thì mọi thứ đều ổn nên Lệ Sa muốn trở lại sống ở bên cạnh Chaeyoung .
" Vậy em sẽ ở lại đây với chị sao, Manoban gia của em thì làm thế nào" Chaeyoung ngước mắt nhìn Lệ Sa , nhỏ giọng hỏi
" Đúng vậy, em chỉ muốn ở với chị thôi. Mọi chuyện đều ổn rồi Manoban gia gì đó cũng không quan trọng bằng chị " Lệ Sa lại trở về như cô nhóc ôm lấy Chaeyoung dụi dụi đầu vào cổ nàng.
" Nữ nhân bên cạnh em... "
" Nữ nhân nào, em là gì có nữ nhân nào khác ngoài chị đâu " Lệ Sa lập tức ngồi bật dậy giải thích, cô thề cô không hề có nữ nhân khác đến ý nghĩ cũng không hề có.
" Thật sao, đêm qua chị nằm mơ thấy em ở cùng nữ nhân khác mặc cho chị gọi em thế nào em cũng không trở lại bên chị " Chaeyoung nhớ đến giấc mơ đêm qua cảm xúc chợt tuột xuống không phanh
Thì ra là Chaeyoung mơ, giấc mơ gì mà vô lí quá vậy, Cô làm gì mà lại ở bên nữ nhân khác bỏ rơi anh Tiểu Chaeng được.
" Sẽ không có đâu. Đó chỉ là giấc mơ thôi. Em yêu chị Chaeyoung lắm nên chị đừng nghĩ lung tung nữa " Lệ Sa hôn lên trán, lên má rồi lại hôn lên môi chị muốn khẳng định rằng cô yêu chị là thật lòng.
Chaeyoung bị cô hôn đến bật cười, nàng cũng hôn đáp trả lại cô
" Cho em biết một chuyện " Chaeyoung nắm lấy tay Lệ Sa đặt lên trên cái bụng bằng phẳng của mình.
Lúc đầu Lệ Sa còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng một lát sau cậu ta lại hớn hở vui mừng hỏi lại
" Là của em, là của em sao "
" Không phải của em còn của ai " Chaeyoung hai má ửng đỏ trả lời
Cô vui mừng khôn xiết, cô được làm phụ huynh rồi, Chaeyoung đang mang trong người con của hai người, Lệ Sa ôm lấy Chaeyoung lên xoay vòng vòng cười lớn cô thật sự hạnh phúc cảm thấy thật may vì gặp được Chaeyoung
" ư... em, thả chị xuống " Nghe tiếng Nàng rên nhẹ, Cô lập tức thả nàng xuống đất. Nhìn sắc mặt Chaeyoung trắng bệch cô lo lắng hỏi
" Chị sao vậy, đau ở đâu mau nói em biết "
" Bụng... đau... đau quá " Chaeyoung ôm bụng đau đến cả người đổ đầy mồ hôi, Chaeyoung ngất xỉu.
" Người đâu... " Lệ Sa trong lòng hoảng loạn lo lắng vô cùng , cô ôm lấy Chaeyoung chạy ra ngoài lớn tiếng gọi người đến.

________________

Chap sau sẽ thay đổi xưng hô của Nhân vật Lệ Sa nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro