1. Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Seokchon có thể gọi là một điểm đến yêu thích nhất của những đôi uyên ương tại Seoul, từ xa có thể thấy một cặp tình nhân đang chèo thuyền ra giữa hồ, xung quanh được bao bọc bởi những cây hoa anh đào đang nở rộ cảm nhận được sự yên tĩnh tại nơi đây.

Nàng ngồi trên chiếc thuyền đối diện cô, mắt nàng bị che đi bởi tấm vải trắng, cô vừa chèo thuyền vừa nhìn ngắm nàng. Nàng đẹp một cách lạ lùng, người mà cô yêu là một thiên thần, à không đối với cô em còn hơn cả thiên thần ấy chứ. Nếu như trong từ điển còn từ ngữ nào miêu tả được vẻ đẹp dịu dàng trong sáng mà lại thánh thiện thì cô sẽ ngay lập tức tặng nó cho em.

Em gọi tên cô, có vẻ như em đang rất tò mò và muốn tháo gỡ đi tấm vải che mắt để nhìn ngắm cảnh quan nơi đây

"Lisa à, chúng ta gần tới chưa?"

Cô vội đặt mái chèo lên thuyền rồi nở nụ cười thật tươi đáp lại em

"Chaeyoung, em đừng nhúc nhích nữa thuyền sẽ bị lật đó. Đã đến nơi rồi đây, em có thể gỡ nó ra được rồi"

Em vội vàng lấy tay tháo tấm vải che mắt, nhìn em giống một đứa trẻ rất phấn khích cứ như lần đầu được mẹ dẫn đi chơi. Em mỉm cười nhìn cô trông sự vui sướng và đầy hạnh phúc. Em đưa mắt nhìn xung quanh hồ, cô cứ thế chăm chú nhìn vào đôi mắt biết cười của em cùng với hàng mi cong cong đen láy tôn thêm vẻ thuần khiết. Nụ cười tỏa sáng biết bao, trái tim cô như được sưởi ấm. Em ngỡ ngàng với mọi thứ xung quanh, giọng em ấm áp đến lạ thường

"Nơi này đẹp quá, như mơ vậy. Em chưa bao giờ biết tới nơi nào đẹp như vậy luôn. Nên thơ quá đi Lisa à"

"Nếu em thật sự thích, em có muốn đến đây hằng năm không?"

Em từ tốn gật đầu, rồi nhẹ nhàng đáp:

" Dạ "

" Để Lisa chụp hình cho em nhé!"

1

2

3

*Tách* tiếng chụp của chiếc điện thoại vang lên

Nhìn qua màn hình có thể thấy em nở nụ cười thật tươi, chưa bao giờ tôi thấy nụ cười nào có sức mạnh thần kỳ đến vậy nó làm tim tôi tan chảy. Chỉ cần em cười có thể khiến mọi thứ xung quanh bị lu mờ. Tôi sẵn sàng làm mọi điều chỉ để được mãi nhìn thấy nụ cười trông sáng ấy.

"Em cũng chụp cho Lisa một tấm nhé"

"Được. Em chụp cho Lisa đi"

Em cẩn thận lấy từ bên trong túi sách ra chiếc điện thoại màu xanh rêu rồi đưa ngang lên chụp hình cho tôi. Nhìn em cứ như một nhíp ảnh gia chuyên nghiệp, em tủm tỉm cười rồi đếm

1

2

Chưa để em đếm đến 3 tôi đã đưa mắt nhìn em, khẽ mỉm cười một cái. Trong tay tôi cầm chiếc nhẫn màu bạch kim được thiết kế thật tỉ mỉ kết hợp giữa sự sang trọng của vàng và tinh tế của kim cương mà tôi đã âm thầm chuẩn bị từ trước sau đó giơ hai tay đưa lên trước màn hình điện thoại rồi ngẩng mặt nói với em

"Em đồng ý kết hôn với Lisa nha"

Chaeyoung vừa ngạc nhiên vừa
mừng rỡ không biết nói gì để diễn tả cảm xúc lúc này. Em chụp vội tấm ảnh rồi đặt điện thoại xuống, tôi đã trông thấy nơi khóe mắt em đỏ hoe như muốn khóc

Vẫn chưa xong, tôi nói tiếp

"Tôi yêu em nhất trên đời, tôi muốn bên em mỗi ngày từ bây giờ trở đi chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Chaeyoung à kết hôn với tôi nha"

Chaeyoung nước mắt giàn giụa, em xúc động đến mức hình như không nghe rõ tôi nói gì, nhưng dù sao em cũng hiểu ý tôi. Em gật đầu đồng ý.

Tôi như bắt được cả thế giới, đeo chiếc nhẫn vào tay em. Sau đó tôi cầm tay em đưa lên môi hôn. Rồi đặt tay lên đỉnh đầu em nhẹ nhàng, chầm chậm vuốt ve mái tóc nâu dài lượn sóng xõa ngang lưng. Tôi cứ thế chìm đắm trong vẻ đẹp của đôi mắt em, mùi hương đầy quyến rũ mị tình xộc vào mũi tôi

Đôi môi không kiêng nể lập tức hôn lên môi em, đầu lưỡi ẩm ướt tham lam từ từ đi vào bên trong mút lấy chiếc lưỡi nhỏ chậm rãi như đang thưởng thức mật ngọt mỹ vị thượng hạng. Giây phút này đây tôi và em không ngăn nổi nhưng giọt nước mắt hạnh phúc của mình

Tối hôm đó tôi cùng em trở về lại căn hộ ở Bamseom, vì đường trở về nhà khá xa tôi vừa láy xe vừa trò chuyện về hôn lễ của chúng ta nhưng tôi không quên điều khiển xe với tốc độ an toàn

"Chaeyoung này. Em muốn tổ chức hôn lễ ở núi hay ở biển đây?"

Em nở nụ cười ấm áp rồi nhướn mày một cái, xoay qua nhìn về phía tôi

"Biển đi Lisa, đám cưới ở biển thì sẽ lãng mạn hơn"

"Đồng ý, tôi cũng nghĩ như em. Vậy màu chủ đạo của buổi lễ thì sao"

Em ngượng ngùng đáp

"Thì tất nhiên là màu hồng phấn rồi Lisa"

Tôi đáp lại em bằng một nụ cười hạnh phúc, khẽ gật đầu rồi nói tiếp

"Uiss. Lisa muốn thêm màu vàng nữa được không ?"

"Chắc chắn rồi ha! Ai mà nở lòng không thêm màu mà chị thích nhất được chứ". Em cười phá lên để che đi sự ngượng ngùng giữa chúng tôi, vẫn là nụ cười ấy rực rỡ hơn bao giờ hết. Tôi khẽ đưa mắt nhìn em nhưng vẫn không quên việc mình đang láy xe và rồi trái tim tôi đập loạn nhịp, ấp úng hỏi

"Hôm nay em đã nói yêu Lisa chưa ta ?"

Tôi rất muốn nghe em nói yêu tôi như thể từng chữ khắc sâu vào trong tim tôi, em như mật ngọt là tất cả cuộc đời tôi, mỗi ngày trôi qua tôi càng thêm yêu em. Cơ thể này, trái tim này đều trao hết cho em trong mắt tôi chỉ có hình ảnh của Park Chaeyoung. Trong thế giới tâm tối chứa đầy sự cám dỗ và toan tính, em là thứ ánh sáng duy nhất xuất hiện trong cuộc đời tôi

Chaeyoung ngại ngùng, giọng em một lúc càng nhỏ mặt đỏ hết cả lên

"Em đã nói rồi nhưng Lisa không nghe thấy đó"

"Vậy thì. Em nói lại đi. Nhanh lên". Tôi ghé sát tai chờ câu nói em yêu tôi, giây phút ấy tôi thật rất sự hạnh phúc

Em bất chợt quay người sang đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi nhẹ nhàng nói

"Em yêu..."

*Ầm*

Một chiếc xe tải ở ngã ba đường bên phải không kiểm soát được tốc độ bắn như tên lửa lao thẳng vào xe ô tô của tôi, tiếng chiếc xe ma sát với mặt đường, tôi mất phương hướng đâm thẳng vào cây gần đó, những tấm kính xe ô tô vỡ vụn. Cơn đau như tê liệt, hoang dại chạy dọc khắp thân thể như đang cướp đi mất ý thức của tôi. Dù có ở trong mơ, trong nhưng cơn ác mộng tồi tệ nhất tôi vẫn không tài nào tưởng tượng nổi người mà tôi yêu, người mà môi muốn che chở cả một đời phải ở trong tình cảnh thế này. Miếng cửa kính đâm sâu vào phần da thịt cứa ngang cổ tôi đầm đìa máu chảy khiến tôi đau đớn đến cùng cực,đôi mắt đã cụp lại từ lâu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như vậy, tôi có cảm giác như kể từ bây giờ tôi không thể nhìn thấy em cũng chẳng thể chăm sóc em được nữa. Tôi nghe thấy em gọi tên tôi tha thiết nó chứa đựng bao nhiêu nỗi đau đớn. Tôi chưa từng nghĩ cái chết lại đến nhanh và đáng sợ như vậy.

Thứ cảm giác đau đớn nghẹt thở tựa như trái tim đang ngừng đập này khiến tôi sợ hãi cùng cực. Tôi dường như cảm nhận được nỗi điên cuồng tận sâu trong linh hồn mình. Nếu trên đời này thực sự có thần linh vậy thì xin người hãy nhìn tôi một chút. Người đã mang tôi đi, cầu xin người đừng tàn nhẫn mang em ấy đi. Cầu xin người đừng tàn nhẫn với tôi như vậy, xin đừng cướp đi sinh mệnh của Chaeyoung mà. Trong tầm mắt, tôi chỉ còn lại bóng tối tuyệt vọng, nỗi chết lặng đã chiếm toàn bộ linh hồn tan nát của tôi

Chaeyoung gào lên cùng tiếng khóc. Đau quá, tại sao...

"Em yêu Lisa như thế, chị cũng nói yêu em nhiều lắm mà. Lisa, xin chị đừng bỏ em đi mà, mau tỉnh lại đi"

Chaeyoung gục xuống ôm mặt khóc, nước mắt tuông rơi xối xả, hình như nỗi đau không có điểm dừng giống như cả nghìn mũi tên trong suốt bắn vào tim nàng khiến nàng đau nhói. Nàng dường như cũng quên đi bản thân cũng đang bị thương nghiêm trọng cánh tay bên phải không ngừng chảy máu nhuộm thành một màu đỏ sậm tanh nồng, tựa như độc dược thấm vào cốt tủy nhưng nó có là gì so với nỗi đau phải chứng kiến người mà nàng sắp cưới chết trước mặt mình. Trái tim nàng rất đau, đau đến rỉ máu. Chaeyoung kêu cứu trong vô vọng, bầu trời tối đen như mực, con đường vắng vẻ chỉ còn lại những ánh đèn đường len lỏi. Cuối cùng không chịu được nỗi đau dày vò nàng đã ngất đi trong vô thức.

-------------------------------------------
Lời của tác giả: Mọi người đọc chap đầu tiên cho mình xin ý kiến, và ủng hộ mình bằng cách thả sao để mình có động lực ra chap mới ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro