021.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sooyaaa__

📷: @jennierubyjane

-------------------------------------------------------
54k likes               

(Bài viết đã tắt tính năng bình luận.)

------------------------------------------------------


Nhìn bài viết mới nhất cũng như là bài viết thứ 3 mà chị Jisoo đăng lên trang cá nhân của mình, Lisa quay sang càu nhàu với người kế bên.


_Cậu xem này, lúc đó tớ chụp cho chị ấy biết bao nhiêu tấm để đời mà chỉ đăng mỗi bức Jennie unnie chụp. Đúng là bất công mà.


Cơ mà có vẻ người ngồi kế chả có xíu chú ý gì với lời phàn nàn của Lisa. Nàng ta cứ ngẩn người nhìn lên bảng, sau đó là cắn bút trầm ngầm, khi thì thở dài chán nản. Mà cái bạn Lisa này cũng không tinh ý gì cả, rõ là ngay từ lúc cô nàng đặt mông xuống bên cạnh thì chẳng có chút tươi vui nào như thường ngày.


_Hey hey Chong ah, nghe tớ không?


Bí bí ẩn ẩn cái quái gì khi ai chẳng biết người ngồi cạnh là Park Chaeyoung chứ.


_Hửm...Uh yeah, cậu nói đi, nghe đây.


Được rồi, cứ như là phép thuật ấy. Khi mà Lisa búng tay vài cái thì tâm trí của Chaeyoung cũng trở lại.


_Cậu sao thế? Bệnh à?


_Không.


Nhìn vẻ lừ đừ của em, Lisa tin chết liền. Cậu sốt sắng mà áp trán hai đứa lại với nhau để xem thân nhiệt em như nào. Phải nói là mấy người thuộc trường phái hành động không báo trước như Lisa có ngày sẽ làm người ta chết mất vì bệnh tim. Ví dụ như Chaeyoung nè, tim của em đập ba đà bum ba đà bum vào cái khoảng khắc Lisa nhìn thẳng vào mắt em ở cái cự ly gần sát nút. Lụm liêm sỉ lên rồi đẩy cậu ta ra nào, Park Chaeyoung ới ời ơi.


_Ối bệnh thật á? Mặt cậu đỏ quá trời nè.


_Đã bảo là không có, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi. Cậu cách ra một chút.


Ừ nói thế mới lịch sự. Chứ lại huỵch toẹt ra là đang suy nghĩ xem đem cái cậu David cách xa crush bằng cách nào à? Đấy là cách roses_are_rosie nói thôi chứ bạn Chaeyoung của chúng ta không có thô lỗ tới vậy đâu.


_Thôi bỏ qua đi, lát đi ăn gì không? Tớ mời.


_Umm, cũng muốn lắm nhưng không có tâm trạng.


Giả bộ như không có chuyện gì đến đây thôi, hôm nay em khác ra sao, tưởng cậu không nhận thấy à? Chỉ là không muốn nói thôi. Nhưng cái sự xa cách này, Lisa không chịu nổi nữa.


_Đừng có như thế, cậu giận tớ chuyện gì sao? Cậu nói đi, cứ như vậy khó chịu lắm đấy.


_Được rồi, lát cậu muốn ăn ở đâu?


_Qua quán Jisoo unnie đi, ở đó có bánh ngọt.


Em không muốn nói, cậu cũng không muốn ép. Không định đến quán của chị nhưng có lẽ bánh ngọt sẽ làm em thoải mái hơn đôi chút. Mà Lisa cũng có chuyện muốn cho em biết. Hi vọng nghe xong, em sẽ vui vẻ trở lại.

-------------------------------------------------------


Hôm nay chị Jisoo không có ở quán. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ít ra sẽ không có cái ánh mắt nghi ngờ của chị ấy dành cho hai đứa. Bảo Chaeyoung tìm chỗ ngồi rồi rãi bước quen thuộc về phía quầy. Xem ra cảm xúc cũng ảnh hưởng đến khẩu vị, hôm nay thức uống có chút thay đổi.


_Tâm trạng cậu không tốt, tớ đã order một tách trà hoa nóng rồi. Thêm phần macaroons kèm theo nhé.


_Cảm ơn cậu, Lisa ah.


Cậu cứ tử tế thế này, cứ ấm áp như vậy sao em có thể đành lòng buông bỏ đây? Hay là cứ mặt dày mà âm thầm theo đuổi tiếp tục nhỉ? Dù gì Lisa cũng đâu có yêu thương gì cậu người yêu. Assiiii, thật là... Lalisa lúc nào cũng luôn khiến Park Chaeyoung rối rắm mà.


_Chong ah, cậu có tâm sự gì sao?


Đừng đừng đừng, đừng có nghĩ là dùng cái ánh mắt lo lắng như thế nhìn em là em sẽ kể cậu nghe cả thảy. Kể rằng em ganh tỵ với David ra sao, kể rằng em tiếc nuối cậu hẹn hò với hắn làm gì. Dù Lisa không có tình cảm với hắn ta thật, nhưng ít nhất hắn có một cái danh phận. Ừ thì đó là cái em muốn chứ còn gì, và cả trái tim của cậu nữa. Yeah và chắc kèo em đâu có dại mà nói cậu biết em nghĩ gì.


_Không có, tớ nghĩ là do việc học dạo gần đây có hơi áp lực một tí nên đã ảnh hưởng đến tinh thần. Có lẽ vậy.


_Chong ah, cậu đừng quá lao lực. Yêu bản thân mình chút đi, đừng cứ mà lao đầu vào đống sách ấy. Tớ sẽ rất... sẽ rất... umm, sợ hãi.


_Hửm?


Nói cái quái gì vậy, Lalisa? Nhắc lại một chút thì chính tông Hàn Quốc như Chaeyoung còn lộn từ vựng lên xuống, người nước ngoài như cậu chắc sẽ không tránh khỏi sai sót. Thôi, thông cảm vậy.


_Um yeah... Ý tớ là cậu cứ lao đầu học như thế thì chẳng mấy chốc vượt cả tớ thì sao? Nên là tớ sợ hãi.


Đính chính lại thì cậu không nhầm từ nhé, giải thích hẳn hoi, hợp lý đàng hoàng. Nhưng chắc cũng không ai biết bạn học Lisa ngay khúc đứt quãng là muốn thốt lên từ "đau lòng". Bạn bè đau lòng cho nhau cũng có mà, cứ tự nhiên bày tỏ có làm sao đâu? Cái bạn Lisa kì ghê.



_Ra vậy.



Nhìn vẻ mặt của họ Park một chút đi, minh chứng xác thật cho hai từ "đau lòng" đây chứ còn gì nữa? Crush làm em hụt hẫng quá trời luôn. Cảm giác không muốn ngồi lại đây nữa, em lần đầu tiên lên tiếng muốn bỏ rơi Lisa.


_Cảm ơn cậu vì tách trà và bánh ngọt. Nếu không có gì, tớ muốn về nhà nghỉ một chút.


Ngốc thật, Lisa ạ. Ban đầu em đã không khỏe, lại còn hẹn đi ăn uống. Phải nên để em nghỉ ngơi dưỡng sức chứ.


_Tớ quên mất, thế cậu mang phần bánh về nhé? Dù gì cũng chưa ăn... cũng là tớ mua cho cậu.


_Được rồi, tớ đi đây.


Chaeyoung được sự chấp thuận của người đối diện liền xoay người lấy chiếc balo rồi bước ra về. Nhưng có dễ nào cho em, vừa đến cửa quán liền bị tiếng gọi của Lisa làm cho giật mình.


_Còn chuyện gì sao?


Quay lại thì thấy cậu đứng đó ngây ngố cười. Ôi con tim bé bỏng của em lại có dịp hoạt động một cách năng suất rồi.


_Đầu óc tớ cứ như nào, quên mất chuyện muốn nói với cậu.


Chaeyoung cũng hơi tò mò, nhướn mày ra hiệu cho cậu tiếp tục. Chẳng ngờ là lời nói của cậu lại khiến bản thân thêm phần rối rắm nữa.


_Nếu không có gì thay đổi, đầu tuần này tớ sẽ đi học. Là ở trường Seoul High School, lớp của bạn học Park Chaeyoung.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro