Hopeless love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'n cười của cậu,sao có thể rạng rỡ đến như vậy?'

'trong đôi mắt cậu,đôi mắt tuyệt đẹp mỗi khi nhìn tôi thế nhưng nó lại chẳng chứa đựng thứ cảm xúc mà tôi mong chờ...thật buồn'
...

'thế nhưng tôi không thể dứt khỏi thứ tình cảm tuyệt vọng này'
...

Bầu trời sao của Seoul thật đẹp tựa như ánh mắt của cậu vậy.
chaeyoung nở nụ cười buồn,từng khoảnh khắc vừa xảy ra như một thức phim tua chậm trong đầu cô,lisa vừa nói ghét cô,không thích chỉ vì cô làm jisoo unnie bị thương

phải cheayoung đã sống trong thân phận của jisoo suốt 5 năm và đã đơn phương lisa suốt 5 năm.

Ngước mắt nhìn lên bầu trời, chaeyoung đã từng nghĩ tình yêu thật đơn giản chỉ cần trao hết trái tim cho người mình yêu là được nhưng cái thứ tình yêu đơn phương này có thể làm cho con người ta đau đến thấu xương như vậy. trời đã bắt đầu đổ mưa, thật xui xẻo, đối với một người bình thường thì sẽ nhanh chân tìm chỗ nào đó để trú mưa nhưng đối với chaeyoung thì cô thích hòa mình vào cơn mưa vì sẽ không ai thấy được nước mắt của cô và cô đã gặp lisa vào một ngày mưa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ mọi sự cô đơn của chaeyoung, quả là lisa đang gọi, chaeyoung mệt nhọc tắt nguồn điện thoại,nếu là chaeyoung ngày trước thì sẽ vội vàng bắt máy nhưng giờ cô đã hiểu lisa không có một chút tình cảm nào với mình nghe giọng của lisa chỉ càng làm khơi dậy cảm giác cô đang cố chôn vùi.
Cuối cùng chaeyoung đã quyết định sẽ rút lui khỏi cuộc đời của lalisa. Nhìn đồng hồ đã 12 giờ rồi hả nhanh thật, chaeyoung đứng dậy, bước từng bước nặng nề về nơi cô từng coi là hạnh phúc nhất vì ở đó có lisa nhưng giờ đây nói đó chỉ còn những kỉ niệm mà cô muốn chôn sâu.
---
Cạch...
-Mình về rồi...
chaeyoung sao cậu đi giờ này mới về-lisa từ trong phòng khách bước ra.
Mình đi gia ngoài hóng gió chút thôi- chaeyoung vội viện cớ.
Vậy hả,vậy cậu đi ngủ đi chaeyoungie-lisa mỉm cười nói.
chaeyoung cảm nhận được trong lòng một chuỗi cảm giác mất mát, đã đến lúc phải dứt tất cả rồi chaeyoung ạ
lisa,mình có chuyện muốn nói- vẻ mặt của chaeyoung trở nên nghiêm túc
Chuyện gì vậy chaeyoungie?- lisa gượng cười hỏi
Mình nghĩ mình sẽ không sống ở đây nữa,trước đây cậu rất tốt với mình và mình cảm ơn vì điều đó nhưng đến lúc mình phải đi rồi - chaeyoung nói
chaeyoungie, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?- lisa không tin những thứ mình vừa nghe cô cố gắng hỏi lại lần nữa
chắc rồi- chaeyoung nói chất giọng lạnh lùng
vậy...thì mình cậu đi vui vẻ- lisa nói.
Trong lòng chaeyoung dâng lên một nỗi đau vô hình bao trùm toàn bộ cơ thể,đúng rồi cô có là gì đâu mà đòi lalisa níu giữ.
chaeyoung à,chấp nhận sự thật đi lalisa không thích mày đâu.
---
So...đây là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người support♥️♥️♥️

-Hãy nhấn bé sao vàng ở dưới nha vì nó free và là công sức của mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro