🥑CHAP 7🥑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Là Nari, cô ta đập bàn làm cho hộp sữa của Lisa rơi xuống đất. Cô đinj cúi xuống nhặt thì cô ta dẫm vào làm hộp sữa bắn tung toé lên người Lisa.

  Lisa: Cậu làn gì vậy hả??

  HSa: Chết học sinh mới rồi.
  HSb: Ừ xinh mà...
  HSc: Không biết con nhỉ Nari nó định làm cái gì nữa??
  HSd: Mong cho học sinh mới qua khỏi.
          ..........
  Có rất nhiều lời bàn tán về cô.

  Nari: Làm gì sao?? Làm như thế này này.

  Cô ta lấy ly nước ở bàn bên cạnh đổ lên đầu cô.

  Lisa: Cậu hơi bị quá đáng rồi đó, tớ và cậu chưa từng gặp nhau, không có thù oán gì với cậu. Sao cậu lại làm như vậy??

  Nari: Phải có thù oán thì mới làm vậy được sao.  Vì sao tôi làm như vậy á?? Tôi thích đấy, thì làm sao, cậu làm gì được tôi!!

  Lisa: Cậu... Cậu quá đáng vừa thôi nhé...

  HS3: Lisa à...Thôi, bỏ đi.... Lisa à...- HS3 cố khuyên ngăn Lisa nhưng không được

  Nari: Tôi quá đáng như vậy đấy, thì đã sao. Tôi còn có thể quá đáng hơn đó, cậu có muốn thử không!!

  Cô ta cười khinh nhìn Lisa rồi lại cao giọng nói tiếp.

  Nari: Chỉ là một con nhỏ nhà nghèo khoing có địa vị mà cũng dám vào ngôi trường này học sao. Mày định hạ thấp danh giá của ngôi trường này xuống à.

  Lisa: Tôi có nghèo nhưng nhân cách cũng cao hơn cậu nhiều!!!

     "Chát..."- Cô ta tát cô rồi lại lên tiếng

  Nari: Con nhỏ này to mồm nhỉ. Có tin tao cho m chết luôn không.

  Nói rồi cô ta gọi túm tóc Lisa kéo ra sau trường rồi cho người đánh đập cô. Ngày nào cũng vậy, cô luôn bị cô ta đánh không thương tiếc. Và nơi đây cũng chính là Địa Ngục Trần Gian của Lisa, nơi mà cô sống không bằng chết. Cho đến một ngày...
   Hôm nay cô không đi học, không phải vì nhà trường cho nghỉ, cũng không phải là ngày nghỉ, chỉ là do cô đã quá mệt mỏi khi ở trường. Cô ra bờ sông Hàn ngồi suy nghĩ về chính bản thân mình. Suy nghĩ bản thân đã làm gì sai mà lại bị mọi người ghét như vậy.

   "Tách...Tách...."
 
  Nước mắt cô lại rơi rồi, cô thương cho hoàn cảnh của chính mình. Ngay lúc này, cô có một ý nghĩ rất xấu. Cô muốn... kết thúc cuộc đời chính mình. Ngay lúc này, chỉ có cái chết mới có thể giúp cô giải thoát khỏi địa ngục này. Cô từ từ đứng dậy, đôi chân thẫn thờ bước từng bước nặng nhọc về phía sông. Nước bây giờ đã đến ngang vai, cô dần thả lỏng cơ thể theo dòng nước. Mắt cô nhắm nghiền, đầu óc quay cuồng, cô không cần cuộc sống này nữa. Dù biết rằng ba mẹ vẫn đang ở Thái chờ đợi đứa con gái về, cô cũng rất nhớ ba mẹ nhưng bây giờ cô đã không còn lựa chọn nào khác nữa, chỉ có thể buông xuôi tất cả.

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro