Part 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn đứng đó ôm cô thật chặt. Chaeyoung vì khóc khá lâu đã thiếp đi một lúc. Câu nhẹ nhàng bế cô lên sofa của phòng thay đồ cho nhân viên, cậu ngồi đó ngắm nhìn gương mặt mà cậu nhớ nhung mấy hôm nay cô trông mệt mỏi tiều tuỵ hơn, đôi mắt sưng đỏ do khóc quá nhiều, nét mặt có gì đó sợ hãi.
"Lía ahh Lía hư....hư.."- đôi mắt nhắm nghiền khuôn mặt thể hiện rõ sự thất thần hốt hoảng- "Làm ơn hức... Đừng bỏ mình...mìn..h sợ hức hức"- cô giật mình vội bật dậy
Cậu lại ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ đang run lên từng đợt ấy "Ngoan nào Chaeyoung ngoan nào mình nhất định không bỏ mặc cậu nghe lời nín đi mình ở đây rồi mà"
Trong vòng tay cậu thực sự rất ấm áp và an toàn "Lisa ah cảm ơn cậu"- cô nói nhỏ đủ cho mình cậu nghe thấy
"Cũng muộn lắm rồi lên lưng mình cõng cậu về nhà"
"Lisa ahh dù có giận mình đến mấy cũng đừng bỏ nhà đi nữa nhé mình sợ lắm"- cô vừa nói cằm ghì vào cổ cậu áp hai má với nhau
Hai người cứ thong dong nói những chuyện trên trời dưới đất với nhau trên suốt quãng đường vắng vẻ ấy
"Yahhh lũ vô dụng chết tiệt này chúng mày muốn chết hả tao bảo không được để con hàng chạy mất cơ mà"- một tiếng thét giận dữ lúc nửa đêm gần nhà. Cô và cậu đang cười đùa vui vẻ bỗng im bặt vì tiếng quát đó
"Mình nghĩ chúng ta chưa nên về nhà vội đâu nhỡ người ta biết mình nghe thấy thì không ổn đâu"- cô thì thầm vào tai cậu
"Nhưng nếu không về nhà thì biết đi đâu? Suỵt bây giờ mình sẽ là nâng cậu lên qua tường sau đó cậu vào nhà kiếm ghế để mình trèo vào nhé"
"Nhưng...hmm còn cậu..."
"Không nhưng nhị gì nữa nhanh lên đừng phát ra tiếng động mạnh nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro