Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là oan gia ngõ hẹp đang đi trên đường bất giác đừng chân ở 1 hẻm nhỏ cô lại thấy cái bóng dáng quen thuộc ấy nhưng có vẻ hoàn cảnh giờ lại khác " Mày cút ngay ra khỏi nhà tao, tao không có đứa con bệnh hoạn, hư hỏng như mày đẻ ra mày thà tao đẻ ra quả trứng còn có ích hơn, loại mày sống chỉ làm tốn tiền của tao thôi cái đứa trời đánh, mày đi đâu thì đi quần áo đây và đừng bao giờ trở về nữa"-giọng một người phụ nữ tru tréo vứt đồ đạc của tên khỉ cam ra ngoài giữa trời mưa tầm tã. Tên khỉ cam đó cúi xuống nhặt đồ rơi ra vào túi quay đi thì thấy tôi, cười lạnh một cái rồi cúi xuống đi mất. Chaeyoung đuổi theo và lần này quả nhiên với kinh nghiệm tích luy sau vài lần bị bỏ lại cô đã đuổi kịp nói " Đầu óc chị không có vấn đề chứ trời mưa như thế sao lại bỏ đi hả?"- Chaeyoung hét lên-" Yahhh đứng lại ngày cho tôi". "Cô không thấy sao mẹ tôi chửi tôi là bệnh hoạn chứng tỏ tôi không phải người có đầu óc bình thường và tôi cũng bị đuổi rồi không đi thì ở đó để bị đuổi tiếp sao?"- Tên đó nhếch miệng cười nhạt
" Nếu không phiền, chị có thể ở trong nhà tôi coi như tôi trả ơn vì đã cứu tôi trước đây" Chaeyoung hét lên trong mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro