Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một tình thương yêu to lớn dành cho Lalisa, Chaeyoung sẵn sàng nấu ăn cho Lalisa suốt đời.

///

"Rào rào!!"

Ngoài trời mưa ầm ĩ làm Lalisa ở nhà ũ rũ, trề môi than thở trời đất tại sao lại mưa để phải ở nhà mà không được đi chơi với Chaeyoung cơ chứ.

Do lạnh quá hay sao nên bụng Lalisa kêu rột rột đòi ăn, thời tiết lạnh này ăn cà ri là ngon nhất! Mà chẳng có ai ở nhà để nấu cho cả, hay qua nhà Chaeyoung nhờ nó nấu? Chaeyoung mà nấu ăn là ngon tuyệt!

Nói là làm, Lalisa nhanh tay gọi điện cho cô nàng bạn thân.

"Tao qua nhà mày được không?"

<"Tới nhà tao làm gì? Xem tivi hả?>"

"Không, hôm nay tao muốn ăn cà ri."

<"Cà ri hả? Sao tự nhiên nói tới chuyện ăn uống vậy?">

"Hồi đó mày làm món đó ngon quá nên giờ tao muốn ăn nữa."

<"Cũng được, mà nhà tao không có nguyên liệu. Mày đi mua há? Tao sẽ gửi danh sách qua cho.">

"Tuân lệnh!"

Hào hứng tắt máy, Lalisa nhanh chóng khoác chiếc áo ấm vào người, mang theo chiếc ô màu xanh Chaeyoung tặng vào đêm giáng sinh mà vụt thẳng khỏi nhà.

1. Đi chợ.

Lalisa mở điện thoại nhìn đống nguyên liệu Chaeyoung vừa gửi qua mà ngán ngẩm, gì nhiều quá vậy? Tưởng chỉ cần thịt bò với gia vị cà ri thôi là được rồi chứ? Xem nào, đầu tiên là trứng. Dạo vòng quanh, Lalisa vất vả lắm mới tìm thấy khu vực bán trứng... nhưng mà...

...

"Ring ring ring."

"Alo, gì vậy?"

<"Trứng nào?">

"Hả?"

<"Có nhiều loại quá à, trứng màu trắng hay trứng màu trà?">

"À... nếu là cà ri thì mua trứng màu trắng đi."

<"Nhưng mà trứng màu trắng cũng có nhiều loại, mua cái nào?">

"Mày nhìn lên kệ thứ nhất, có thấy nguyên một đống không? Lấy vỉ nào 10 trứng đó."

<"À biết rồi.">

Chaeyoung tắt máy mà thở dài, cô chắc chắn rằng Lalisa lần đầu tiên đi siêu thị rồi đây, không nghĩ là khó đến vậy nhưng cũng có nhiều loại trứng thiệt, chắc nên viết đầy đủ thì hơn.

"Ring ring ring."

Vài phút sau, Lalisa tiếp tục gọi cho Chaeyoung một lần nữa.

"Gì đó?"

<"Ê, sữa cũng có nhiều loại quá mày ạ.">

"Ể?... Loại có chất béo hay không đều được hết, cho nên cứ tuỳ nghĩ chọn lựa đi. Giao cho mày đó."

<"Vậy sao, tao cúp đây.">

"Ờ, chào mày."

2 phút sau:

"Ring ring ring."

Chaeyoung biếng nhác bắt máy với cái giọng chán nản như vừa tỉnh dậy.

"Lần này là gì nữa vậy?"

<"Nè, thịt bò chọn loại nào thì được? Thịt nướng hay là thịt sườn, hay là thịt đùi? Mà cách cắt thịt cũng có nhiều loại khác nhau quá.">

Chết thật, cái gì tên Lalisa đó cũng hỏi như vầy, thì phải gọi điện thoại đến chừng nào mới xong đây?

"Để tao chạy ra đó."

<"Hả? Ra đây làm gì?">

"Đợi chút, tao ra liền."

Lalisa Manoban, lần đầu tiên đi chợ. Thất bại!

2. Vợ chồng son.

"Cái phần bị cắt ở dưới đáy bắp cải nếu là màu trắng thì nó vẫn còn tươi, cho nên phải nhìn kĩ nha."

Chaeyoung giảng từng chi từng chút một cho Lalisa để phòng hờ lần sau đi để khỏi mắc công gọi điện nữa, thật tốn thời gian.

"Nè, có nghe không đấy?"

"Biết rồi biết rồi."

"Liệu mà nhớ cho kĩ đi."

"Vâng vâng."

"Tiếp theo đi lựa thịt thôi."

Lalisa bây giờ mới để ý, việc đi mua đồ với Chaeyoung như vậy chẳng khác gì vợ chồng mới cưới, aigoo...

3. Cà ri với hambuger.

"A, sao tự nhiên hôm nay thịt rẻ vậy? Hay mình ăn hambuger đi?"

"Hả? Mày nói gì vậy? Chẳng phải tao đã nói là ăn cà ri rồi sao?"

"Có sao đâu? Kì sau làm cũng được, mày cũng thích hambuger mà."

"Nhưng mà hôm nay tao thèm cà ri, lâu rồi không có ăn."

"Nhưng mà tao muốn ăn hambuger đó!"

"Cà riii!!"

"Hambuger!!!"

"Cà ri!!!"

"Hambuger!!!"

5 phút sau:

"Thôi... thôi được rồi, làm hambuger nhân cà ri đi..."

"Ừ, nếu vậy thì được."

Sau một trận cãi vả không có hồi kết, cuối cùng Lalisa và Chaeyoung quyết định là hambuger nhân cà ri.

4. Vào bếp.

"Được rồi, làm thôi."

Chaeyoung xắn tay áo lên, bắt đầu công việc lắp đầy cái bụng đói của Lalisa.

"Để tao phụ cho."

Lalisa từ phòng khách chui vào nhà bếp hí hửng.

"Ể? Thật không?"

"Ờ."

Chaeyoung bắt đầu hơi lo, nếu để Lalisa cầm dao như lần trước thì sẽ lại thêm một cơn ú tim nữa cho mà xem, cậu ta đã xém cắt ngón tay của mình đấy, ôi Lalisa Manoban...

"Mày đi nấu cơm đi. Nấu năm lon gạo nha."

"Rồi, để đó cho tao."

Giờ Chaeyoung mới nhận ra tại sao hồi nhỏ mẹ cô lại chuyên gia cho cô nấu cơm mà không cho phụ mấy việc kia rồi...

5. Đếm gạo.

Lalisa đang tập trung hơn bao giờ hết, cẩn thận lấy đúng một lon cho vào nồi.

"1 lon... 2 lon... 3 lon..."

Lalisa lẩm nhẩm để tránh việc não cá vàng của mình phát huy.

"À, gạo đó không cần rửa cho nên khỏi cần lo nha."

"Ừa rồi."

Ể? Lalisa quên bét mất mình đang ở lon thứ mấy rồi... đành phải đổ lại vào thùng gạo mà đếm lại...

"1 lon... 2 lon... 3 lon..."

"À, nếu mà mày xong rồi thì tao nhờ chút."

"Ờ..."

Và Lalisa lại quên mình đang đổ bao nhiêu lon nữa, làm lại từ đầu nào.

"1 lon... 2 lon... 3 lon..."

"À để tao canh nước cho."

"Mày thôi kêu tao nữa được không hả?!"

"Ể??"

6. Hành có màu kẹo.

Xong việc nấu cơm, Chaeyoung đẩy Lalisa qua nồi hành.

"Rồi bây giờ mày đun cho tới khi nào cái này thành màu kẹo đi."

"Hiểu rồi."

10 phút sau.

"Nè, Chaeyoung, vầy thì sao?"

"Vẫn chưa được đâu."

"Aaa, làm món này phiền quá, lại chán nữa..."

Lalisa than thở trong khi tay vẫn khuấy đều theo lời của Chaeyoung.

20 phút sau:

"Nè nè, hình như nó ít đi thì phải?"

"Không sao đâu, cứ tiếp tục làm đi."

10 phút nữa lặng lẽ trôi qua:

"Nè, làm như vậy được chưa?"

"Chưa đâu, cứ làm đi, đến khi nào hơi nước bốc lên thì thôi."

"Nhưng mà màu như vậy được rồi mà."

"Tao đã nói là màu kẹo mà, cứ làm đi."

Thêm 20 phút nữa trôi đi:

Lalisa đã thấy đổi màu một chút nhưng mà Chaeyoung nói màu kẹo? Kẹo màu gì cơ? Kẹo vàng hay kẹo đỏ?

7. Vẫn là hành màu kẹo.

40 phút đi qua:

"Ai da, tay đau quá, lại mệt nữa..."

Cuối cùng, Lalisa đã được giải thoát ở phút 50 khi mà Chaeyoung nói là ổn rồi, làm cậu ta thở phào nhẹ nhõm.

"Lúc nào mày cũng làm mấy việc này một mình đó hả?"

"Thì nấu ăn phải tốn thời gian thôi..."

"Tội mày quá..."

"Rồi, giờ nấu luôn cái nồi này đi."

"Hả? Cái đéo gì?"

"Cà ri thì phải làm 3 nồi mới được."

"Đờ mờ, ghét tao thì nói đại một tiếng nha mày."

"Tao đâu có..."

8. Bàn tay khéo léo.

Sau khi Lalisa đã làm xong nốt mấy cái nồi, Chaeyoung đã cho cậu ta ra phòng khách xem ti vi nhưng được một chút thì Lalisa lại mò vào bếp.

"Nè, có gì làm không vậy? Cho tao phụ với."

Ôi trời, bộ Lalisa bị thiếu hơi Chaeyoung nên không chịu nổi sao?

"Vậy mày tước đậu giùm tao đi. Tao chỉ mày cách làm lần trước rồi đó, giờ thực hành đi."

"Ok con dê."

Lalisa mò mẫn hạt đậu, lần một, bị đứt giữa chừng; lần hai, vẫn vậy. Quạu quá nên Lalisa cứ đập đậu làm hư hết vài em đậu dễ thương...

9. Tài năng hé mở.

Cuối cùng, sau khi hành hạ vài bé đậu nhỏ bé, Lalisa cũng đã tước được đậu thành công mà liền đi khoe thành tích với Chaeyoung.

"Nè nè, Chaeyoung Chaeyoung!"

"Hử?"

"Nhìn nè, nhìn nè."

"Ơ, à rồi... giỏi quá nha, đúng là Lalisa..."

"Tất nhiên rồi, tao là thiên tài mà!"

Ôi Lalisa Manoban ơi, Park Chaeyoung đang cố nhịn cười kìa, không được cười Chaeyoung, nhịn đi nào tôi ơi.

10. Thưởng thức.

"Rồi, ăn thôi!"

Chaeyoung bưng ra hai dĩa ăn hoàng tráng lệ ra làm Lalisa không cầm nổi nước dãi ở khoé môi.

"Sao ở mỗi phần tao là có trứng ốp la vậy? Của mày thì sao?"

"À, cái đó... là vì mày đã phụ tao nên phần thưởng dành cho mày đó."

"Cái này ngon quá, ước gì ngày nào tao cũng được ăn đồ mày nấu."

"Ừm, tao có thể nấu cho mày ăn suốt đời cũng được mà."

"Cảm ơn, Chaeyoung, cảm ơn mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro