...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lisa...tớ thật sự xin lỗi_ em cuối gầm mặt, nước mắt trực trào.

- Chaeyoung à, cậu không có lỗi_ Tôi gượng cười vỗ về em chứ thật sự là tôi đang đau lắm.

Tôi và em, chúng ta, đã từng có một tình yêu thanh xuân đẹp đẽ. Tôi còn nhớ lần đầu gặp em ở hội chợ Stay, tôi đã bị "cảm nắng" ngay từ lần đầu nhìn thấy em- cô gái với nụ cười tỏa sáng hơn ánh mặt trời. Tôi và em trò chuyện, tìm hiểu nhau và đi đến mối quan hệ trên mức bạn bè.

Ở bên em, tôi thấy ấm áp lắm. Tôi trước kia vốn là một người vô cảm, dường như chẳng muốn tiếp xúc thân mật với bất kì ai. Nhưng em đến tựa như mang theo cả bầu trời mùa xuân vậy, dẫu cây có cằn cỗi cách mấy cũng phải đâm chồi nảy lộc. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được yêu thương là như thế nào.

Yêu em là khoảng thời gian tuyệt nhất tôi từng được trải qua. Ngay từ ánh mắt đầu tiên em nhìn tôi, tôi gần như đã hoàn toàn sa vào "lưới tình không lối thoát" của em. Và em còn nhớ không, dưới chân cầu Seoul, chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi không lìa xa.

Tôi và em sẽ mãi hạnh phúc như thế này nếu như... biến cố không xảy ra. Tình yêu chúng ta mắc phải rào cản sự phản đối từ phía gia đình em. Họ khinh tôi, vì tôi nghèo. Cũng phải, tôi chỉ là một đứa không cha không mẹ, lớn lên trong cô nhi viện. Người đời vẫn cứ nhìn tôi như một đứa ất ơ không ra gì, không được dạy dỗ. Còn em đường đường là tiểu thư của dòng họ Park cao quý cơ mà.

Ban đầu, tôi và em chỉ nghĩ đơn thuần đó chỉ là một thử thách trong tình yêu, theo thời gian rồi ba mẹ cũng sẽ chấp nhận tôi thôi. Nhưng không, họ nói họ sẽ từ em nếu như em còn giao du với "hạng người" như tôi. Là đứa con duy nhất, là người sẽ kế thừa cả cơ ngơi đồ sộ, làm sao em có thể quay lưng lại với người nhà cơ chứ. Họ bắt em phải kết hôn với thiếu gia nhà họ Kim- Kim Hwan Sung, em cũng đành phải nghe theo. Tôi không trách em bạc tình, chỉ trách bản thân vốn là kẻ nghèo mạc xác vẫn ngoan cố đến bên em.

- Mong cậu hiểu cho tớ, tớ..._ em nói không nên lời trong nước mắt.

- Tớ không trách cậu đâu, lỗi là tại tớ. Tại tớ trèo cao nên mới có kết cục như thế này!_ tôi đau lòng nói.

Tôi thực sự muốn bật khóc, nhưng dặn lòng phải mạnh mẽ. Tôi không muốn em phải đau khổ thêm vì tôi, tôi muốn ngày mai em có thể trở thành cô dâu hạnh phúc.

- Chaeyoung à_tôi nắm lấy tay em_ Cho tớ được phép làm "người tình" của cậu ngày cuối nhé?

Em bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Thêm một ngày này thôi, Chaeyoung à! Sau ngày hôm nay tôi sẽ cố quên em...

Chúng tôi cùng nhau đi đến hội chợ Stay - nơi khởi đầu tình yêu đẹp đẽ ấy.

- Cậu vẫn còn nhớ nơi này chứ?_ Tôi hỏi em.

- Uhm, tớ nhớ chứ. Chính ở hàng nước, tớ và cậu còn va phải nhau mà._ em cười.

FLASH BACK

"- Tôi...tôi xin lỗi, cô không sao chứ?_ tôi bước đi trong vội vã, không để ý nên chẳng may va phải một cô gái khiến đồ đạc của cô ấy văng tứ tung. Tôi nhanh chóng nhặt lên và xin lỗi.

- À tôi không sao đâu!_ cô gái cười với tôi.

Nụ cười ấy... đẹp quá, nó khiến tôi như đứng hình.

- Này cô, cô sao thế?_ thấy tôi cứng đờ không đáp trả, cô gái khó hiểu huơ huơ tay trước mặt tôi.

- À à, không có gì_ Tôi nhanh chóng lấy lại ý thức.

Trái tim "hóa đá" lâu nay của tôi...thật sự vì một người mà lại tan chảy sao?"

END FLASH BACK

- Tớ thật không hiểu tại sao lúc đó tớ lại rung động vì cậu nhỉ?

- Phải chăng là do Chaeyoung tớ quá đỗi đáng yêu_ em cười cười nói đùa.

- Haha...có thể_ tôi cười lại với em.

Tôi nắm tay em đi khắp hội chợ, tận hưởng một chút thời gian hạnh phúc ít ỏi bên nhau, vì có lẽ ngày mai em đã trở thành vợ người ta mất rồi. Vừa nhắc đến, lòng tôi sao lại nhói đến thế?

Trời dần sập tối, thời gian trôi qua nhanh thật! Nhưng hãy cho tôi ở bên em một chút nữa thôi, xin em đấy.

- Sao cậu lại đưa tớ đến đây?_ em hỏi tôi.

- Ở nơi này, tại chân cầu Seoul này, cậu không nhớ đã từng xảy ra chuyện gì sao?

- Tớ nhớ chứ nhưng..._ mắt em đượm buồn.

"- Lisa à, cậu là người nắm giữ trái tim tớ, hãy cùng nhau đi đến cuối con đường nhé!"

- Ngày mai, cậu sẽ trở thành Kim Phu Nhân, tớ muốn cậu hãy trở thành một cô dâu thật xinh đẹp và hạnh phúc. Cậu có dám hứa với tớ không?

- Tớ..tớ_ em ngập ngừng.

- Nơi đây, chính chúng ta đã nguyện thề bên nhau trọn đời thì cũng chính nơi đây, tớ sẽ phá bỏ lời thề này.

Tôi đi đến và lấy chiếc nhẫn nơi ngón áp út của em- chiếc nhẫn mà năm đó tôi đã đeo cho em với lời nguyện ước bên nhau suốt kiếp.

- Cậu...cậu định làm gì?_ Hành động bất ngờ của tôi khiến em trở tay không kịp.

Tôi cầm chiếc nhẫn, ra sức quăng ra xa, cho chiếc nhẫn chìm xuống đáy sông sâu, cho tình ta từ nay chấm dứt không một chút vướng bận gì.

- Không...không_ nước mắt em tuôn trào_ Tại sao cậu lại làm như vậy?

Tôi bước đi, đi xa khỏi em, vì bản thân tôi dường như không thể mạnh mẽ được nữa.

- Cậu biết tớ vẫn...

- Không. Cậu không nên nói như vậy, ngày mai cậu kết hôn rồi, để chồng tương lai cậu nghe thấy điều này thật không hay chút nào_ tôi ngăn cản những gì em sắp nói.

- Park Chaeyoung_ tôi quay người lại_ CẬU NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚC.

Tôi bỗng nhiên rơi nước mắt, không được rồi! Không thể để em thấy hình ảnh yếu đuối này của tôi. Tôi vội bỏ chạy như một kẻ hèn nhát.

- LISA À..._ Dù cố đi thật xa nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng em từ xa- tiếng em vọng gọi tên tôi.

Tôi cố tình như không nghe thấy, để em gọi trong vô vọng. Tôi đúng là một kẻ tàn nhẫn!

Bỗng nhiên tôi không nghe thấy tiếng em gọi tôi nữa, tôi quay lại. Không ổn rồi, hình như em đang có dấu hiệu đuối sức, thân thể em dần dần không thể chịu đựng được, khụy chân xuống rồi ngã xuống mặt đất.

- Chaeyoung à_ Tôi hốt hoảng chạy lại phía em.

- Tại sao? Tại sao cậu lại như vậy? Tại sao cậu lại vì tớ mà hành hạ bản thân như vậy? Cậu đúng là đồ ngốc mà_ tôi ôm lấy em, dường như không thể cản ngăn những dòng nước mắt lăn dài.

- Tớ thương cậu vì thế tớ mới phải làm như vậy, cậu có hiểu thấu lòng tớ không? TỚ MUỐN CẬU ĐƯỢC HẠNH PHÚC._ tôi tự độc thoại như một kẻ ngốc.

...

- Con bé...tại sao lại ở cùng cô?_ Mẹ em hốt hoảng khi thấy tôi đưa em về nhà, vội vàng dành lấy em từ tay tôi.

- Chaeyoung vẫn còn rất mệt, mong bác hãy chăm sóc cho cậu ấy.

- Đó là điều tất nhiên rồi, cô không cần phải nói điều thừa thải đó đâu._ Vẫn là ánh mắt lạnh nhạt ấy, mẹ em nhìn tôi.

- Bác yên tâm, từ nay, cháu sẽ không làm phiền cậu ấy nữa đâu.

- Cô hiểu được điều đó thì tốt!

Tôi bước đi, bước ra khỏi cánh cổng Park Gia, đôi mắt vẫn ngoảnh nhìn lại cửa sổ phòng của em.

Thế là từ nay, hai ta sẽ không cùng đi chung nẻo đường, sẽ như người dưng chưa từng quen biết. Tôi đau lắm, nhưng tôi tin là mình làm đúng, tôi đã trả em đúng nơi mà em thuộc về.

Nếu có kiếp sau, tôi nguyện sẽ ở bên em, còn bây giờ, em hãy sống hạnh phúc quãng đời còn lại bên người chồng sắp cưới, em nhé?

End

06062019

#Jenny


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro