Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi xin đường, chiếc xe cấp cứu len lỏi trên con đường đông đúc giờ tan tầm, thế nhưng ... ai tránh cứ tránh, ai đi cứ đi, bên trong xe, một người đầy máu đang nằm mê man, nhịp tim chậm dần, chậm dần ... và rồi ...
– AAAAA!!!
Cô bật dậy, hét lớn, cả thể đau nhức, đầu choáng váng quay cuồng. Cô ôm đầu.
– Mẹ kiếp!
Những gì Lisa nhớ được, cô đang trên đường đi làm về, bất chợt, cô liếc thấy 1 cô gái ngồi ăn hàng bên đường, cái quần lót đỏ lấp ló trong chiếc váy ngắn, Cô ngoái đầu lại nhìn, và rồi một tiếng còi xe vang lên, âm thanh va chạm chát chúa, tiếp theo là như thế này đây.
– Mình bị tông xe thì phải. Bà mẹ nó!
– Nhị tiểu thư! Người dậy rồi!!
Một giọng nói chợt vang lên, Cô nhìn ra cửa, một cô gái đang đứng nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng, sợ hãi.
– Ừ... tôi, ơ!
Lisa giật mình, cô gái trước mặt cô mặc bộ váy như những diễn viên phim cổ trang trên TV.
– Cái đéo...!!
– Nhị tiểu thư...!?
Cô gái sợ sệt lùi lại một bước, nhìn Cô đang ngồi đơ ra trên giường.
"Lão Hạc, sao nó lại như thế này?! À nhầm. Sao lại thành ra thế này?! Tự nhiên tông xe cái xuyên không luôn à?"
Thấy Cô ngồi ngây ngốc, cô gái kia quay người chạy ra ngoài, hét lớn.
– Không hay rồi!! Không hay rồi!! Nhị tiểu thư bị ngu luôn rồi!!! Mau gọi đại phu!
Tiếng người nhốn nháo, tiếng chân chạy rầm rập, chẳng mấy chốc trước cửa phòng tụ tập không biết bao nhiêu là người.
– Các ngươi tụ tập ở đây làm gì? Không muốn ăn cơm có phải không?!
Một giọng nói đầy uy lực vang lên, đám người giạt ra, một người đàn ông chừng 50 tuổi, có vẻ giàu sang bước vào.
– Sa nhi! Con thế nào rồi?!
Cô nhìn người đàn ông.
"Sa nhi? Ta tên là Sa nhi à, xấu vãi! Còn cái ông nhìn như thổ phỉ khoác áo lụa này là cha ta a ?"
Bốp!
Người kia thấy Cô không trả lời, nhíu mày vả một cái.
– Con nhỏ này bị ngu rồi à? Hả?!
– Lão gia! Đại phu tới!
Một thằng nhìn rất ra vẻ đầy tớ chạy xộc vào, theo sau là một ông già, vác theo một cái hòm nhỏ.
– Lạp lão gia, để lão phu xem cho nhị tiểu thư.
– Mời!
Ông gia mới đến nắm lấy tay Cô bắt mạch, bắt tay trái rồi bắt tay phải, hết nhìn mặt rồi lại bóp họng Cô ra nhìn.
– Haizzz! Lạp lão gia, xem ra nhị tiểu thư bị...não tàn rồi.
HẢ!!
Mọi người có mặt đều há hốc mồm.
– Không phải chứ!? Đại phu, ông xem kỹ lại giùm, Lạp Bằng tôi đây cả đời bôn ba, té ngựa lọt hố bao nhiêu lần đều không sao, con nhỏ này mới té sông một lần đã bị ... cái gì đó tàn rồi?!
Lisa như muốn phọt cười khi nghe lão đại phu phán bệnh. Im lặng không nỗi nữa, Cô lên tiếng.
– Cha à, đừng nghe lão nói bậy, con bình thường mà, não tàn cái quần què!
– Hả!? Con vừa gọi ta là gì?
– Cha.
Người "cha" kia nhìn Cô sững sờ.
– Đại phu đón bệnh như thần! Bình thường ái nữ nghịch đạo này toàn gọi ta là ông già, nay lại gọi ta là cha, đúng là nó bị não tàn rồi!!
– Hàhàhà
Đại phu ngẩng đầu, ưỡn ngực, vuốt vuốt râu.
Cô đảo mắt, chợt đứng dậy đạp vào mông lão đại phu, quát to.
– Não tàn cái đầu nhà ông! Ta đập cho ông não tàn luôn bây giờ! Ông già! Tôi đã nói tôi không bị gì cả! Chỉ muốn nằm nghỉ thôi!! Tất cả cút ra ngoài!!
Bốp!
Lại một cái tát nữa giáng lên đầu Cô. "Cha" quay người đi ra ngoài, lẩm bẩm.
– Khùng khùng, điên điên. Ăn hại!
Cả đám người lục tục rời đi, chỉ còn lại một mình cô gái vừa nãy.
– Cô không đi luôn đi? Còn ở đây làm gì?
– Nhị tiểu thư ! Tôi...tôi bị sai đến đây hầu hạ ngài mà.
– Ờ.
Cô nằm xuống giường, đặt tay lên trán, suy nghĩ lại mọi chuyện.
...
Trên đời có nhiều thứ, cho dù muốn giải thích bằng khoa học, cũng không thể giải thích được. Cô là một ví dụ, tông xe một cái, lại nhập hồn về thời phong kiến, nhập hồn hay xuyên không, Cô cũng không biết được, vì người này giống cô như đúc nhưng lại có ký ưc của riêng mình.
Một mớ ký ức hỗn độn, của Cô và của chủ nhân thân xác này. Cô ấy tên là Lạp lệ Sa, cũng là Cô nhưng lại là họ, không phải tên, người ta hay gọi cô ấy là Lạp Nhị, vì cô ấy còn một người anh trai, Lạp Viên. Cha của cô ấy, là ông già nhìn như thổ phỉ, to lớn, râu ria, là Lạp Bằng, lái buôn lương thực lớn nhất vùng này, toàn bộ quân lương cho một dãy biên giới phía Tây do nhà cô ấy thầu; do vậy, nhà cô ấy được đặc cách nuôi 500 hộ viện. Nói sơ qua như vậy để các bạn biết cô gái Lạp Nhị này có gốc gác cỡ nào.
Tổ tiên nhà họ Lạp từng theo Thái Tổ dựng cờ khởi nghĩa, từ Chanwon cho đến UIsan , là đầu đao dính máu, đạp lên xác thù mà đi; khi nhà Kim được lập, tổ tiên của Lạp Nhị chưa kịp được làm tướng soái, nhưng cũng đã làm đến chức Tư mã, chuyên lo hậu cần, nhờ đầu óc lanh lợi, lại thêm cái mác tòng long khai quốc nên chẳng mấy chốc mà ngóc đầu lên.

Lạp Nhị lại cực kỳ giống mẹ, nên chỉ cần cô ấy không quậy phá gì quá đáng, ông Bằng cũng chặc lưỡi cho qua.
Vậy nên khắp cái vùng này, ai cũng biết danh tiếng Nhị tiểu thư nhà họ Lạp, Lạp lệ sa, gây gổ đánh nhau, phá làng phá xóm, chọc ghẹo con gái nhà lành, ăn chơi trụy lạc.
– Híhíhí...
Cô nằm trên giường, hệ thống lại con người hiện nay của cô mà cười híhí, "kiếp trước" của cô, gần 30t rồi vẫn phải lăn lộn làm việc quần quật, đến người yêu còn chẳng có; "kiếp này" quả thật như thiên đường. Hiện giờ là năm Sơ khai quan tồng thời nhà Mạc, một thời đại thịnh trị, người dân yên ổn ăn chơi, với cái danh "Lạp ác " có sẵn, dại gì không chơi cho đã.
– A, tiểu thư đã dậy rồi ạ!
Cô uể oải bước ra khoảng sân đầy nắng, Hoa, cô gái được giao hầu hạ cô đã đứng đợi sẵn từ sáng, trong ký ức của Cô, cô gái này thường xuyên bị cô chọc ghẹo, sờ mó, nên cô cũng không ngại đưa tay ra mà ... xoa đầu cô ta.
– "con nhỏ này đứng co ro như vầy làm sao mà sờ soạng đây".
...

Tẩu tẩu của cô. Trong ký ức trước kia, nàng là một trong những người bị cô chán ghét nhất, bởi vì cô ấy là thành phần trí thức, hay đọc sách, mê thơ Đường, mở miệng ra là tri hồ giả giả, dạy bảo đạo lý, cho nên cô tránh càng xa càng tốt.
– Đại tẩu...!
– Oh, Lệ Sa. Hôm nay sao lại tìm ta thế này?!
– Ừ thì... em có chút việc, cần ít ngân lượng tẩu có thể cho em ứng tiền tiêu tháng sau được không?
Thái Anh nhíu mày nhìn em chồng, nàng rất không ưa cái nữ tử này vô lại này, vô học, vô tích sự, cả ngày chỉ biết ăn chơi phá phách, nay lại còn đến chỗ nàng vòi tiền.
– Lệ Sa này! Tôi phải nói cô bao nhiêu lần nữa đây?! Cô còn trẻ, phải có chí tiến thủ, phải biết lấy sự học làm gốc...bla...bla...
Lisa chán nản ngồi nghe Thái Anh ca cải lương gần một tiếng đồng hồ, khiến Thái Anh phải ngạc nhiên "hôm nay nàng này bị sao vậy?! Có kiên nhẫn ngồi nghe mình chửi!".
Thấy Nàng dừng lại uống nước, Cô đứng lên.
– Đại tẩu, nếu chị nói xong rồi thì em xin đi đây!
Cô bỏ đi trong cái nhìn ngạc nhiên của Thái Anh , nàng không biết trong đầu cô đang có một âm mưu mờ ám.
Tối ấy, Lisa giả vờ mệt mỏi, đi ngủ sớm; vừa thổi tắt nến, cô lén đến gần cửa sổ, nghiêng tai nghe ngóng, đoán chắc không còn ai lảng vảng, Lisa mở cửa sổ, nhảy ra ngoài.
Phu thê Lạp Đại sống trong một khuôn viên biệt lập ở góc phía đông nhà họ Lạp, trong bóng tối, một bóng người lén lút trèo qua tường viện, rón rén đến gần phòng ngủ của hai phu thê.
– Anh cả đã đi hộ lương, giờ này chắc chắn chị dâu đang kiểm tra sổ sách thu chi ở phòng khách. Hừ hừ, không cho ta tiền thì ta tự lấy!
Bóng người ấy chính là Lisa, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, chui tọt vào trong rồi đóng cửa lại. Dừng một chút để quen với bóng tối, Lisa nhìn quanh phòng.
– Tủ quần áo, giường ngủ, kệ sách, tẩu ấy cất tiền ở đâu nhỉ?
Lisa nhẹ nhàng đi vao phòng trong, lần mò đến tủ quần áo, hồi sáng, khi đến đây xin tiền, cô đã nghiên cứu kỹ căn phòng; phòng này có hai gian, gian ngoài trừ bàn ghế uống trà còn một cái bàn đọc sách và kệ sách, trên bàn và kệ sách không có hộp hay thứ gì có thể cất tiền cả, như vậy chỉ có thể là tủ quần áo, hoặc giường ngủ trong phòng trong mà thôi.
Két
Cửa tủ mở ra, một mùi thơm xộc vào mũi Lisa, cô dùng đôi bàn tay sờ soạng từng lớp quần áo.
– Lụa tốt quá, sờ mát cả tay! Ồh, đây là!
Lisa cầm một miếng vải dơ lên.
– Nhỏ như vậy...
Hai tay cô sờ soạng miếng vải.
– Đây là yếm!
Trong đầu Lisa chợt hiện ra hình ảnh Thái Anh cái yếm này khác gì áo ngực đâu. Nhưng thời nay phụ nữ mặc kín quá, 3-4 lớp quần áo, chẳng nhìn thấy eo ót ra sao cả. Hừ nhẹ, Lisa bỏ cái yếm xuống, tiếp tục mò tìm trong bóng tối.
– Mẹ! Không có gì cả. Chẳng lẽ dấu trên giường?
Đóng tủ lại, Lisa lại mò đến bên giường.
– Ái chà! Nằm nệm cơ à!
Lòn bàn tay xuống lớp đệm mỏng, Lisa thầm mong tìm thấy cái gì đó. Chợt, tiếng bước chân từ xa đến làm cô giật mình.
– Thôi chết, bả về!
Cô bước vội ra ngoài, nhưng bóng ngoài cửa đã có bóng người, nhanh như tên bắn, Cô quay vào phòng trong, lộn một cái chui xuống gầm giường, vừa đúng lúc cửa phòng mở ra.
– Đại thiếu phu nhân , để em thắp đèn lên.
Là giọng nói của người hầu, kèm theo đó là ánh sáng bừng lên soi rọi căn phòng.
– Mau bưng vào đây.
Tiếng bước chân loẹt quẹt, nằm dưới gầm giường, Lisa chỉ thấy được mấy cái cẳng chân của người hầu đi vào phòng trong.
Cộp
Một cái thùng gỗ được đặt xuống ngay trước giường.
Ào...
Từng xô nước ấm được đổ vào thùng gỗ.
– "Lẽ nào...?"
Câu tự hỏi của Lisa rất nhanh đã có câu trả lời; khi cánh cửa đã đóng lại, chỉ còn một con hầu ở lại giúp Nhu cởi quần áo.
Phịch
Cái áo ngoài rơi xuống sàn, tiếp đó, là một cái áo khác ngắn hơn, rồi lại một cái mỏng màu trắng rời xuống.
– Ba cái áo rồi đấy!
Lisa chửi thầm trong bụng.
Và rồi cái thắt lưng cũng được thả xuống sàn, theo đó, cái váy cũng tụt xuống, để lộ bắp chân trắng ngần của Thái Anh .
– Hihi! Thiếu phu nhân, ngực của người thật đẹp!
– Con bé này! Mới bây lớn, sao lại chú ý ngực của ta làm gì?!
– Hìhì! Ngực của người vừa trắng vừa tròn, lại còn to nữa, chẳng bù cho nô tì !
Kèm theo lời nói nịnh bợ của con hầu, cái yếm hồng rơi xuống sàn.
– Ngực trắng, tròn, lại còn to!
Nằm dưới gầm giường, Lisa tưởng tượng ra cặp ngực Thái Anh , thứ gì đó trong quần cô bắt đầu cứng lên.
Một cái quần ngắn, mỏng, giống quần đùi hiện đại rơi xuống.
– Ưhm!
Thái Anh đứng dậy, con hầu cũng né sang một bên nhường đường, nhưng lúc này, Lisa không còn quan tâm đến việc nhìn cái "chỗ ấy" của Nàng nữa, trong đầu cô, những suy nghị đang như đàn ngựa chạy loạn lên.
– Tại sao Thái Anh lại thở dài? Thường người ta chỉ thở dài khi không được vui hay không vừa ý. Đại Tẩu thở dài khi nhắc đến cuộc hôn nhân với đại huynh. Chả lẽ cô ta yêu người khác? Hay là....?

Cánh cửa phòng đóng lại, Thái Anh ngồi một mình trong phòng, thật ra không hẳng là một mình, vì Lisa đang nằm dưới gầm giường. Thái Anh ngẫn người suy nghĩ, nàng được người mai mối gả cho Lạp Đại năm 16 tuổi, đã qua 04 năm rồi, nhưng phần lớn thời gian, Lạp Đại đi hộ lương còn nhiều hơn ở bên vợ; Thái Anh là con gái một nhà đọc sách sa sút, nàng thích đọc sách, làm thơ, nhưng trong cái nhà này, nếu không phải con buôn thì cũng ít học, không ai cùng nàng trò chuyện.
Haizzz
Thái thở dài, nàng thổi tắt nến, nhẹ bước trèo lên giường.
Có tiếng lục cục ở đầu giường, Lisa nhìn lên,
– "A, hình như có cái hộc ở đây, nãy giờ không để ý"
Lisa nằm trên sàn nhà cứng ngắc, mong cho Thái Anh ngủ cho nhanh để còn chui ra ngoài.
– Ư~
Một tiếng rên nhẹ phát ra.
Thái Anh ở trên giường, hai tay nàng vuốt nhẹ trên đùi mình, Thái Anh chỉ mặc một cái yếm hồng cùng quần đùi mỏng, trong bóng tối, làn da nàng sáng như bạch ngọc.
– Ư~um~
Thái Anh tự xoa nắn ngực của bản thân, hai bầu nhũ trắng nõn như đôi thỏ trắng, cùng với hơi thở càng lúc càng gấp, hai bầu vú cũng đỏ dần lên, hai núm nhũ cộm lên, như muốn đâm thủng cái yếm mỏng.
– Ứ~~
Những ngón tay thon thả ngọc ngà của Thái Anh lòn vào quần, chạm vào huyệt xử ướt nước, xoa nhẹ, hông nàng hẩy nhẹ lên.

– Ư~~ Lạp Đại~! Chàng thật ác độc~!

Thái Anh rên rĩ, hai chân kẹp chặt, mấy ngón tay không ngừng xoa huyệt đạo mình.

– Ư~ứ~~chàng cưới ta về rồi lại bỏ ta ở đây~ Ư~hư~cô đơn~~ư~ư~

Thái Anh thở hỗn hễn, nàng với tay cầm một khúc gỗ vuốt ve; đây rõ là một dương cụ giả bằng gỗ, bóng lưỡng, trơn láng.

– Lạp Đại~! Chàng mau về đây~! Thiếp cô đơn quá~ chịu không nỗi~!

Thái Anh giang rộng hai chân cầm dương cụ giả chà chà vào huyệt đạo của mình.

– Hưm~! Nhanh vào đi! Thiếp chịu không nổi rồi~! Ứ~~
Thái Anh mím môi, hất hông lên, dương cụ giả đâm vào trong, tay nàng cầm dương cụ , nhè nhẹ đâm vào rồi rút ra, đôi lúc lại ngoáy mấy vòng.

– Ư~ư~ tướng công ~! Thiếp sướng quá~! Của chàng thật cứng~! Làm thiếp nữa đi~! Ư~ư~

Thái Anh lăn lộn trên giường, mải mê với tưởng tượng của mình, không nhận ra bên giường, Lisa đã chui ra, trố mắt nhìn cảnh xuân trên giường, thứ dưới thân của Cô cương cứng bên trong khố.

– A~a~em nhớ chàng~ tướng công ~! Chàng đừng đi hộ lương nữa, ở với em đi~! Ư~ư~ư~

– "Hóa ra Đại tẩu ham muốn như vậy, hay là ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro