Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Người yêu? Jisoo-unnie, chị mới về đã có người yêu hả? Sao chị giấu em, bày đặt nữa chứ!

- Haha, em này, chỉ có nhiêu đó là giỏi thôi. Thực ra, chị chưa đi gặp lại người đó nữa. Chị chỉ đang chuẩn bị căn hộ cho chu đáo đón người đó về ở chung thôi em. Chị muốn người đó bất ngờ.- Jisoo nháy mắt- Em xem, chị và người đó đã đính ước rồi nè. - Jisoo nắm sợi dây chuyền đeo trên cổ, mặt dây chuyền ổ khóa khắc chữ "P". Chaeyoung đoán là họ của người yêu Jisoo là Park. Vẫn không có manh mối tên của người kia là gì nhưng con bé chợt thấy có gì đó không đúng. Cái này, thật sự rất quen.

- Woa, chị giấu em hơi kỹ nha! Hai người đính ước bao lâu rồi? - Chaeyoung đánh lạc hướng.

- Để chị xem, gần 4 năm.

- Vậy mà chị không hề cho em biết luôn? Thôi rồi, tình nghĩa chị em chắc có bền lâu! - Con bé suýt thì nhảy dựng lên.

Xa xa bên bàn kia là sự thắc mắc vô cùng bự của Lisa. Cái quái gì chứ, 4 năm, chẳng phải lúc đó đang yêu mình sao? Lại còn đưa ra cái mặt dây chuyền đó, là ý gì? Lisa không thể hiểu nổi Jisoo muốn gì. Giật mình nhìn xuống, Lisa nhận ra à thì ra mình không còn đeo cái mặt chìa khóa đó nữa, cái mà có khắc chữ "J".

- Vậy khi nào chị định cưới?

- Chị cũng chưa biết, chị sẽ đợi người đó cầu hôn.

- Hì hì, nhớ gửi thiệp cho em nha.

- Ừ, lúc đó nhất định em phải đi nha! Chị cho em ngồi bàn đầu luôn. - Jisoo vui vẻ cười - Nhưng mà nãy giờ em hỏi chị hơi nhiều đó, em thì sao, công việc chắc đã ổn, vậy còn chuyện tình cảm như thế nào rồi, không mau mau ra mắt chị anh chàng nào đi!

- Dạ, ahihi, em đã làm gì có người yêu, em còn đang sợ ế đây này!

- Chị thấy em vừa xinh vừa hiền lành, chắc chắn sẽ có nhiều anh theo đuổi cho mà xem. Mà mẹ em khỏe không? Bữa nào chị với em về thăm bác chung đi!

- À, ờm, dạ để em sắp xếp nha chị, bữa giờ em cũng hơi bận. Chị cũng mới về, từ từ thăm mẹ em sau cũng được mà hì hì.

- Ừ nè, nhớ tranh thủ nha, em đó, bỏ mẹ già một mình lâu là không tốt nha.

- Dạ em biết mà, cảm ơn chị yêu đã luôn quan tâm em và mẹ ạ!

- Ừ, quên nữa, quà của em và bác gái nè!

- Aaa, nhiều, nhiều bánh kẹo quá. Ôi chị mua cho mẹ em nhiều đồ bổ vậy ạ??? Chị không cần làm vậy đâu mà, huhu em còn chưa mua gì cho chị nữa, em thấy xấu hổ quá.

- Haha, chị sẽ bắt em dắt chị đi chơi nè, đi mua sắm, đi ăn everyday luôn.

- Dạ nếu như vậy em sẽ khao chị hết luôn.

- Ok em gái luôn.

Hai chị em tâm sự một hồi cũng chào nhau ra về. Lisa nhắn tin kêu con bé ra góc khuất để nó đón.

- Cũng biết nói xạo dữ ha, Chaeyoung?

- Hầy, gần mực thì đen...

- Thực ra tôi thích em nhút nhát, rụt rè như lúc mới bị bắt về hơn.

- ...

- Thôi bỏ đi.

Mấy thằng ôn ngồi trong xe sượng theo, im phăn phắt theo dõi drama.

Về tới ổ, Lisa bắt con bé đi tắm ngay, còn nó tranh thủ moi hết tủ ra kiếm cái dây chuyền mà 3 năm rồi chưa nhìn lại lần nào. Hên quá, vẫn còn nằm sâu trong ngăn kéo TV. Vội vàng đưa cho tụi đàn em đem đi ra sông vứt. Lòng nó có chút đau nhói, nhưng cảm giác đó chóng qua. Chuyện tình giữa nó và nàng phải thật sự kết thúc từ đây thôi.
Lisa không hỏi gì về việc gặp nhau giữa hai nàng khi nãy. Chaeyoung cũng không ngạc nhiên vì nghĩ Lisa không quan tâm. Hôm nay Lisa kêu con bé ngủ sớm, khác với mọi ngày cứ đè con nhỏ ra mà khi dễ. Chaeyoung cảm thấy mình may mắn. Suốt hơn một tháng qua chỉ toàn ở trong bốn bức tường, có thể bị Lisa đè ra bất cứ khi nào nó rảnh tay, thật sự con bé cũng mệt mỏi thân xác. Tuy vậy con bé vẫn cứ là mơn mởn vì được cho ăn đủ món bù sức. =)) Lisa ôm Chaeyoung vô lòng, vỗ vỗ lưng cho con bé ngủ. Con bé hơi trợn mắt lên, thấy Lisa như vậy nó cũng ú ớ:

- Lili, chị ôm chặt quá, thở không được...

- À rồi. - Nó dịch người ra một chút rồi điều chỉnh đầu con bé kê lên tay cho thoải mái. - Được chưa?

- Dạ...rồi...

- Ngủ ngon, Chaeyoung.

- Ơ, dạ, Lili ngủ ngon...

Thật ra con bé không ngủ, tim nó đập thình thịch. Cái con người này, aigoo, sao mình lại thấy thích cái con người này được vậy trời. Hàng vạn câu hỏi vì sao và vì sao ngập trong đầu Chaeng nhỏ bé. Tay nó cũng vô thức vòng qua eo Lisa ôm ghì sát vào thân mình. Sáng ra Chaeyoung giật mình dậy, thấy nhột nhột nhìn xuống thấy ngay cái đầu Lisa đang ngọ nguậy nghịch nghịch ngực con bé bằng miệng.

- Aaaaaa, chị làm gì vậy hả??????????

- Im lặng, muốn chết hả? - Tay Lisa không ngừng nhào nắn hai bánh mochi trắng hồng :v

- Chị...thật là...cao thủ không bằng tranh thủ là chị đó, Lili!!!

- Nghề của tôi mà =)) Lisa cười đắc thắng.

- Hic, ít ra cho tôi đi đánh răng, rửa mặt đi.

- Ờ, rồi, đi lẹ nha. Đừng để tôi mất hứng à.

Khỏi phải nói con bé chạy phắn vào toilet...những 1 tiếng. Lúc đi ra sợ Lisa chửi muốn chết, nhưng không, nó thấy một bàn đồ ăn đầy ụ.

- Ơ, ở đâu ra mà...

- Tôi làm.

- Chị làm?

- Không tin hả? Thì mấy món đơn giản thôi mà, còn lại trái cây, đồ tráng miệng là mua đó.

- Lili như vầy tôi không dám ăn.

- Tại sao?

- Vì tôi sợ ăn xong tôi phải trả công trên giường...

- Khục, cô em hiểu tôi rồi đó. Nói chứ ngồi xuống ăn đi. Ngồi đợi cô lâu quá, tôi đi nấu đồ ăn cho rồi.

- Trứng bác, mỳ gói xào xúc xích phủ phomai, bánh mì áp chảo với bơ, ủa sao chị làm được cái xúc xích hình trái tim có trứng opla bên trong vậy??? Hổng ngờ chị khéo dữ nha.

- Hê hê, nhận ra chồng mình giỏi quá chứ hả? Thì sống tự lập nó phải thế.

- Tôi tưởng chị cứ đi ăn nhà hàng nên không biết nấu chứ.

- Đôi khi cũng thích nấu đơn giản ăn cho nhẹ bụng.

- Mà tôi nhớ lúc mới về đây tủ lạnh không có gì nhiều cho lắm mà ta.

- Nhờ ơn của cô mà tôi đi siêu thị nhiều hơn đó, Chaeyoung.

- À...thôi ăn thử xem chị nấu thế nào. Aaaa, món mỳ xào ngon quá nè, trứng bác cũng ngon nữa aaaa. Mai mốt nấu nữa đi Lili à!!!!

- Mơ đi, có hứng mới nấu được.

- Đi mà, năn nỉ chị đó...

- Vậy cô phải ngoan ngoãn nghe lời đi :))

- Vì miếng ăn mà bán mình...thôi được, dù gì cũng là của chị, ok thôi.

- Trời má không ngờ cô vậy luôn :v

- Kệ đi tôi không quan tâm, miễn là chị!

"Miễn là chị"???

- Aaa, miễn là chị nấu!!!

Lisa không nói gì, nó cúi mặt xuống nhai nhai đồ ăn, miệng mỉm cười thật nhanh rồi thu về nét môi bình thường. Còn con bé Chaeng thì đỏ mặt tía tai, càng ngày nó càng lộ ra vẻ thích Lisa mà chính nó còn không kiểm soát được.

Qua hôm sau, Chaeyoung nhắc Lisa về việc đưa em ấy về nhà thăm mẹ. Lisa gật đầu. Lôi Chaeyoung đi ngay hôm ấy, chuyến đi bằng xe điện mất 5 tiếng, thêm 15 phút mướn xe đạp chạy vào thôn. Hai đứa đùm đùm đề đề mang quà cáp, vật dụng về cho mẹ.

Rốt cuộc tới nơi đã tầm chiều, mẹ Chaeyoung chắc vẫn còn ngoài đồng, hai đứa ngồi trước nhà ngóc mỏ chờ đến nỗi chịu không nổi, bó gối ngủ gật mà đầu còn dựa vào nhau. Bà Park về nhà thấy cảnh này mới phì cười, hai đứa dễ thương quá, chắc đi đường xa mệt lắm rồi đây. Bà lay lay hai đứa dậy. Lisa giật mình đứng lên một phát cúi chào bà Park liên tục.

Sau khi hai đứa ổn định chỗ ngồi trong nhà, người mẹ hiền lên tiếng:

- Hai đứa về sao không thông báo mẹ một tiếng?

- Dạ, tụi con muốn làm mẹ bất ngờ, chồng con, cô ấy nói vậy đó!

- À...Lisa, con ở ngoài dễ thương hơn đó!

- À dạ, cảm...cảm ơn mẹ.

- Hai đứa ăn gì nha, mẹ làm cơm cho mà ăn. Lisa, nhà không có gì sang trọng, ăn rau củ quả đỡ con nhé!

- Dạ mẹ nấu cho ăn là phước lắm rồi, con không đòi hỏi gì đâu ạ! - Lisa cười tươi.

- Đứa nhỏ này, ngoan quá!

- Mẹ để con vào phụ mẹ! - Chaeyoung lên tiếng.

- Thôi con ngồi đó chơi với Lisa cho con bé vui. Mẹ muốn nấu cho hai đứa mà. Mẹ làm nhanh thôi!

Chaeng ngồi xuống, hai tay chống cằm, môi chu chu ra như muốn nói gì đó.

- Mẹ cô hiền từ quá.

- Ưm, mẹ là vậy, chẳng bao giờ mắng tôi cả.

- Cô thật có phúc, Chaeyoung...Tôi luôn muốn có một người mẹ như vậy.

-....ừm thì, bây giờ hai tụi mình lấy nhau, cô cứ xem mẹ tôi là mẹ chị đi.

- Được sao?...

- Quá ổn luôn chứ được gì nè, mẹ tôi cũng có vẻ thích chị mà :3

- Tự nhiên muốn khóc quá...

Chaeyoung thảng thốt, chạy qua chỗ Lisa ôm đầu nó vào ngực mình dỗ.

- Thôi ngoan nào, tôi hiểu Lili nghĩ gì mà. Từ nay về sau hãy cùng tôi về thăm mẹ thường xuyên nhé.

- Được...Chaeyoung nè...

- Sao nè Lili?

- Cô...thật sự hiểu tôi, quan tâm tôi sao?

- Dĩ nhiên, dĩ nhiên.

- Tôi...cảm ơn...

- Hôm nay chị yếu lòng vậy nè, ngoan. Lát ăn cơm mẹ nấu đừng khóc nhé!

- Được...

Cuối cùng mẹ Park cũng nấu xong, bà làm món hầm rau củ và rau xanh thập cẩm xào. Tất cả sự nông thôn ấm áp đều gói gọn trong món ăn của bà.
Cả nhà ăn vui vẻ, Lisa suýt thì khóc vì được ăn ngon, và vì lần đầu được mẹ nấu cho ăn như vầy. Chaeyoung nhìn Lisa mà thấy thương vô cùng. Con người này, sống tình cảm tới vậy sao?
Nhìn Lisa mà con bé cũng muốn khóc theo. Ăn xong cả nhà cùng nhau dọn dẹp. Bà Park gọt trái cây cho hai đứa ăn rồi cùng trò chuyện. Nhìn xem, Lisa đã gối đầu lên đùi mẹ của ẻm, nằm nghe bà kể chuyện hồi nhỏ của Chaeyoung. Cảnh tượng hết sức gia đình đang hiện ra, ngôi nhà nhỏ đã lâu không rộn rã như vậy. Một hồi cũng tới phiên người mẹ hỏi:

- Con làm công việc gì, Lisa?

Nhanh như chớp, câu trả lời xạo quần không thể đỡ nổi phọt ra:

- Dạ, bí mật nha mẹ, con là cảnh sát chìm. - Lisa giả bộ thì thầm. Chaeyoung cũng không kiềm được mà há miệng kiểu wtf.

- Aigoo, như vậy hẳn là nguy hiểm lắm nhỉ. Con phải cẩn thận nha!

- Dạ, mẹ yên tâm, con giỏi nhất sở.

Lạy hồn, có ai làm cảnh sát chìm mà khai ra không, ngay cả người thân còn không được biết cơ mà. Nhưng Chaeyoung cũng ghê lắm, chớp lấy cơ hội này mà thưa:

- Mẹ, sắp tới con dắt chị Jisoo về thăm mẹ, mẹ đừng nói con có chồng nha, càng không nói chồng con là cảnh sát chìm. Bí mật quốc gia nha mẹ.

- Đúng đúng đó mẹ, tiết lộ là con bị đuổi ra khỏi ngành luôn. - Lisa hùa thêm.

- Ừ ừ mẹ biết rồi hai đứa. Aigoo, nghe sợ quá đi.

Hai đứa nhìn nhau cười cười gian =)) Xem như thành công lừa mẹ. Chỉ là suy nghĩ hai đứa có khác xíu. Chaeyoung vì muốn bảo vệ Lisa, bảo vệ mẹ và mình, còn Lisa thì không muốn Jisoo biết mình và Chaeyoung lấy nhau.

Mọi người muốn biết vai diễn của hai ẻm sẽ đi về đâu? Hãy đón chờ chương sau =)))
-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro