Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa tính up chap mới mà ngủ quên =))

---------------------------------------------------------

Chaeyoung chạy tới đó mà thân như có hàng tấn kéo người nó xuống. Nó sợ, sợ Lisa sẽ bị gì, nỗi sợ này rất lớn. Nó sợ mất Lisa mãi mãi. Ngay lúc này đây nó chỉ hy vọng có một phép màu. Nếu như Lisa không bị làm sao, nó thề có Chúa nó sẽ ngoan ngoãn, hiền lành làm vợ của Lisa. Dù cái cách hai đứa tới với nhau hơi sai, thời gian bên nhau cũng ngắn ngủi, nhưng lúc này đây con bé cảm thấy rằng nó thật sự muốn thấy Lisa mỗi ngày, muốn giỡn hớt vui vẻ. Không muốn giận nhảm như hồi nãy để rồi có chuyện không hay xảy ra...

-----------------------------

- Các người mau tránh ra cho tôi!!! - Chaeyoung hét lên để đám đông tách ra.

- Chaeyoung!

- Hả? Lili...Lili...không sao ư? Nhưng nãy em nghe tiếng tông lớn lắm mà???

- Bộ em muốn tôi chết lắm hả? Aish, cái mông của tôi! Aigoo! Nè, thấy chồng đau thế này không biết lại đỡ sao?

- Ơ dạ...- Chaeyoung chạy lại đỡ Lisa, con bé nhìn qua chiếc motor bị tông bể hư hẳn một nửa, xem như vứt. Chiếc xe hơi tông phải cũng móp đầu xe kinh khủng. Chủ nhân thì đang ôm đầu la lối nãy giờ. - Nhưng em chưa hiểu lắm, làm sao Lili...

- Nãy là xe bị hết xăng, do xe này lâu rồi chưa đi...mà tại nay đi ra quán gấp quá cái quên, rồi đuổi theo em vượt luôn đèn đỏ. May là bên kia xe chạy lên mới có mấy giây. Tôi thấy vậy nên thả xe để đó chạy vô kịp thời. Tiêu mẹ cái xe yêu quý mà T.T

- Vậy mà nãy em còn tưởng Lili bị làm sao...

- Sao, thấy tôi còn sống nên thất vọng lắm hả?

- Ơ, em không có... - Chaeyoung gãi đầu, chu mỏ.

- Nè nè cô kia, giờ xe tôi tính làm sao hả??? - Chủ nhân chiếc xe hơi bị móp la lối.

- Bình tĩnh đi ông anh, cứ đưa số tài khoản ngân hàng đây tôi cho người chuyển tiền bồi thường liền.

- Haha, tưởng vậy là xong hả? Biết chiếc xe này là xe nhập, hiếm lắm không??? Với lại xe này đéo phải xe của tao, giờ tao làm sao ăn nói với người ta???

- Đợi xíu đi ông anh, người của tôi sắp ra tới nơi rồi. Có gì không ổn thì lên phường nói chuyện giải quyết.

------------
Cũng 1 năm rồi nhỉ?
Cơm áo gạo tiền đã cuốn mình đi xa quá! :(( Không biết ai còn nhớ mình, nhớ truyện không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro