Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đây là những tấm ảnh mà anh có? Người phụ nữ hỏi.

- Vâng thưa cô, tôi nghĩ bấy nhiêu đây đủ giá tiền cô đưa ra. - Người đàn ông nhếch mép nói.

- Những tấm ảnh này không có giá trị. Không thấy được mặt cũng như không có thông tin gì cụ thể. Anh nghĩ anh nuốt trôi được tiền của tôi? - Người phụ nữ lên giọng.

- Thế thì...như thế này. Tôi sẽ điều tra thêm và cố gắng gài bẫy tụi nó.

- Được, cứ làm đi. Tiền thì tôi không thiếu, quan trọng là làm cho ra ngô ra khoai.

- Vâng thưa cô.

-------------------

Ở trên đời, đa phần những chuyện xảy ra có thể nói là ngẫu nhiên. Nhưng sự ngẫu nhiên chung quy cũng là số phận sắp đặt sẵn rồi.

Hôm nay Lisa đến hang ổ lão Yang xin lời khuyên về vụ việc vừa qua. Vốn nó tự quyết định được, nhưng trong lòng cảm thấy có linh cảm không tốt.

Vừa nhìn thấy bóng dáng nó, lão Yang liền lên tiếng:

- Mày không cần nói gì đâu. - Lão thẩy cho nó xấp tài liệu trên bàn.

- Đúng là chỉ có ông già này hiểu tôi.

- Già đầu cha mày.

Hai tên du côn thấm ý nhau, cười khanh khách.

- Ông nhanh thật đấy.

- Tao luôn luôn đón đầu mà. Con nhỏ này tao nghĩ không vừa đâu. Nó xóa dấu vết cũng nhanh đấy nhưng không nhanh bằng tao. Từ lúc nó bỏ mày đi là tao đã luôn đề phòng vụ trả thù rồi.

- Tôi lại nghĩ khác, có khi nó cố tình để ông bắt được dấu vết thì có.

- Cũng không loại trừ khả năng này. Nhưng nó thân cô thế cô. Nó không có người quen trong giới này đâu. Cho dù là vậy, mắc cái gì nó hận mày dữ vậy?

- Ông không hiểu đâu. Thực ra tôi không sợ, tôi chỉ tò mò và hồi hộp muốn biết nó muốn làm cái gì tôi.

- Tao có thể giúp mày điều tra thêm và bảo vệ tụi bây thôi. Chứ cái phần đó thì do cái nghiệp mày, mày tự giải quyết với nó.

- Đa tạ lão già, cho xin một kho súng êi! :v

- Khôn như mày, quê tao xích đầy! Tao nói rồi đó, cẩn thận vẫn hơn. Lo cho con vợ mày nữa.

- Biết rồi lão già.

-------------------------

- Lisa, tôi nấu cho chị canh kim chi nè, bò ba chỉ sốt cay nè, bò hầm nè. Tôi thấy chị có vẻ mệt nên nói mấy đàn em đi chợ giùm ớ! Chaeng ríu rít.

- Mùi thơm dữ, có độc không bà?

- Xì, tôi sợ chị bỏ độc tôi trước ấy. Chaeng bĩu môi. À này, khi nãy chị đi đâu ấy, chị Jisoo có gọi cho tôi lần nữa nói là xin được vô công ty mới rồi. Chị í nhắc lại chuyện sang nhà chị chơi í. Chị cho tôi đi đi... Chaeng phồng má nũng nịu.

- Cô...aigoo...lần sau không có tôi thì không được nghe điện thoại, rõ chưa??? Lisa dùng bàn tay thô bạo bóp hai bên má con bé lại khiến môi nó chu ra.

- Dọ...dọ... (dạ...dạ... =]])

- Tình hình bây giờ còn đòi đi chơi. Cô bị điên hả? Tôi trăm công nghìn việc. Cô đi đâu tôi còn phải canh nữa thì chỉ có ăn c** ăn đầu b*** chứ làm gì ra tiền mà ăn! Ờ mà, cái cô Jisoo đó, xin vô công ty nào?

- Tôi cũng không hiểu bằng một cách nào đó, chị í xin vào được công ty của ông Park. Dù trước đó tôi không nói tên công ty ra. Đúng là trùng hợp mà!

- Aish, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà! "Cái người này, thật không dễ hiểu!" Lisa thầm nghĩ.

- Nhưng mà hồi trước chị có nói là công ty đó chỉ là trá hình. Liệu chị Jisoo vào đó làm có bị liên lụy gì không? Chaeng dò hỏi.

- Công ty đó nói trá hình nhưng cũng có kinh doanh thật. Công ty về vận chuyển hàng hóa, logistic các thứ như cô đã biết, nhiệm vụ chính của công ty là phục vụ cho việc vận chuyển hàng nóng, hàng cấm, hàng lậu của lão Park. Và lâu lâu, có rửa tiền. Nói cách khác, đây là một trong những công ty xã hội đen quy mô và uy tín nhất hiện nay ở Hàn.

- Waoooo, tính ra tôi có duyên với xã hội đen ghê ớ. Một bước sa ngã luôn, huhu.

- Ờ thôi, biết vậy đủ rồi. Nhức đầu lắm. Ăn cơm đi rồi tối tôi bày cho cô cái này hay lắm. Lisa quơ chén bới cơm cho cả Chaeng. Nhồi đầy thịt bò cho con bé. Chaeng cười mỉm khoái chí, hai má u lên hai cục hồng hồng.

- Không khách sáo a! Mời chồng ăn cơm! Ahihi.

Lisa bật cười vô thức. Đúng là con bé có khiếu làm nó hạnh phúc mà. Trong trái tim Lisa như được bơm thêm một chút tình yêu, hình ảnh Chaeng trong lòng cũng dần rõ nét.

--------------------------------

- Chào cô chủ! Đám nhân viên nhanh nhẩu mở cửa cho Jennie vào văn phòng.

Jennie hôm nay vận một bộ đồ váy và áo khoác màu tím nhạt ton sur ton cực kỳ sang chảnh của nhà mốt Chanel. Cổ đeo chuỗi ngọc trai real còn hơn chữ real. Tay đeo găng tay đen. Đầu đội nón ren nhỏ. Mỏ tô đỏ thắm. Nom nó sành điệu như minh tinh màn bạc. Áng không chừng, nó còn đánh bay cả minh tinh.
Nó tháo găng tay, quăng cái bép xuống bàn. Hít một hơi, rồi hỏi thư ký:

- Cô nói hôm nay tôi có trợ lý à?

-  Thưa cô chủ, tên cô ta là Park Jisoo.

- Cùng họ, không ấn tượng rồi đó. Mau cho gọi cô ta vào.

- Dạ cô chủ. - Alo, Park Jisoo, giám đốc cho gọi cô.

Một lát sau.

Jisoo gõ cửa, bước vào, cúi đầu chào Jennie cẩn thận.

- Cô ra ngoài đi cô Song. - Jennie nói với thư ký.

------------------------------

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro