Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau...

- Chị hai nói sao? Cưới con nhỏ này? - Bambam chỉ tay về phía Chaeyoung. Con nhỏ cũng ngơ ngác.

- Mày muốn tao nói tới lần thứ mấy nữa đây, thằng quỷ? - Lisa nghiến răng.

- Chị giỡn hả chị hai? Chị làm vậy là có mục đích gì?

- Bình thường mày thông minh lắm mà Bam? Mày động não xíu đi!

Thằng Bam suy nghĩ, não chạy ma trận, lát sau nó búng tay một phát:

- À, chị muốn hợp thức hóa sự an toàn cho con này à?

- Bingo! Nói chung là, thả nó ra là điều không thể, nó sẽ chết. Nếu giết nó thì sao? Luật của bang mình là gì? Không để người vô tội chết oan.

- Lão Park chó chết. Lão tưởng tụi mình không còn cách nào sẽ giết con này, hạ bệ uy tín và danh dự của bang mình. Đã vậy còn xì ra vụ mình bắt lộn người. Một lần xuất chiêu mà bị thương hai chỗ. Thằng cha này đúng là...giết người không dao! Chỉ cần tụi mình làm gì con này thì cũng sẽ bị thiệt.

- Ừa, nên tao cưới con này thì nó sẽ an toàn, không ai dám đụng tới nó. Mấy bang khác thấy tao chơi lớn kiểu này cũng sẽ nể tao hơn. Mày nhìn coi, không có đại ca nào còn trẻ mà ngu đi lấy vợ sớm hết. Với lại vì bảo vệ uy tín cho bang mình, tao hy sinh đời độc thân cũng là một dạng "Tổ quốc ghi công" nha mậy! Lão Yang cũng sẽ không trách tao được. Mà thằng cha Park cũng sẽ tức ói máu cho xem. Từ một con tốt thí mạng, nhảy một phát lên phu nhân của đại tỉ Hắc Hường Hội. Tao mới nghĩ thôi tao đã thấy sướng điên lên được, há há!!!

- Ủa, nhưng mà nếu chỉ vậy thôi em nghĩ chưa đủ trả thù lão Park?!

- Đương nhiên, tao sẽ huấn luyện con này thành sát thủ. Cho nó theo tao triệt ổ của lão dần dần.

- Chị hai nghiêm túc? Em thấy con này bánh bèo thấy mẹ luôn!

- Mày nên nhớ lúc nhỏ mày ra sao, Bam. Mày bắn súng còn thua một con bánh bèo.

Thằng Bam quê độ, liếc mắt thấy Chaeyoung phụt cười, nó tức điên.

- Mẹ, ai cho mày cười hả?

- Bam, nó là chị dâu mày đó. Mày tin tao đập mày không?

- Ủa chị giỡn nữa hả? Vợ giả của chị thôi mà?

- Mày nên tập xem là thiệt đi. Đỉnh cao của nói dối là tin rằng lời nói dối của chính mình là sự thật.

Thằng Bam nó ú ớ, rồi cũng gật gật dạ dạ, hợp lý hợp lý.

- Aaa, chị dâu~~~ Chị đói bụng không em đi mua đồ ăn cho chị nè???

- Mày thấy mày tởm không? Ớn hết da gà. Cút đi mua dùm hai hộp cơm, với ít đồ dùng cá nhân cho nó đi.

- Ok ok đợi xíu em đi liềnnnnnnn!!!

Lisa nó ngồi xuống cạnh Chaeyoung. Hai đứa im lặng hồi lâu.

- Nãy giờ nghe nói chuyện chắc hiểu rồi ha. Tao nghĩ mày ăn học đàng hoàng, không cần tao nói nhiều lời.

- Ừm, tôi hiểu. Nhưng có một thứ, chị nên sửa lại nếu muốn giả bộ cho trót.

- Hả? Tao đã bỏ lỡ điều gì?

- Đổi cách xưng hô đi. Chị không thấy xưng mày-tao với tôi quá sai sao?...

Lisa nó cảm thấy giác ngộ. Sao nó lại ngu không đúng chỗ vậy?

- Ok ok, thế bây giờ cưng muốn xưng hô là gì? Vợ-Chồng? Bà xã-Ông xã? Mình-Tôi? Em yêu-Chị yêu?

- Tùy ý chị đi...tôi không dám ý kiến đâu.

- Nhức đầu vãi! Xin lỗi nha, trước giờ không có sến như vậy. Biệt danh cưng là gì?

- À, Rosie, bông hồng đó :3

- Aaa, bông hồng bé nhỏ của chồng!!!

- Áii, nghe sến lắm luôn ớ!!!

- Mệt ghê, con gái đứa nào cũng y như nhau, kiểu gì cũng không vừa lòng.
À mà, còn đau không?

Chaeyoung nãy giờ quên bặt đi cơn đau âm ỉ, giờ nghe nhắc tới thấy như bị mở lại công tắc đau.

- Dạ, còn đau chứ... Hồi đó chị có...đau như vầy không?

Lisa nghe Chaeyoung hỏi tới đây đỏ mặt.

- Ừm, chưa bao giờ bị "đâm" nên chưa biết :v

- Tôi tưởng...chị sành sõi lắm rồi...?

- Thì nằm trên không à, đâu có thích bị ấy ấy. Với có con nào dám làm vậy đâu. Không thích bị mấy nhỏ đó đụng vô. Hông có yêu ai hết.

- Không yêu cũng có thể làm chuyện đó?

- Thì cưng cũng nằm trong số đó thôi.

Chaeyoung thấy tổn thương, dù nó biết Lisa rõ ràng là hiếp nó. Mắt nó ngấn nước. Thấy con bé im im, Lisa liếc qua thấy vậy cũng im theo. Mẹ bà, hình như mình hơi quá đáng với phu nhân? Liền kiếm cớ đánh trống lảng.

- À ừ, ngồi đây đi. Đi ra ngoài có chút chuyện, xíu quay lại.

Vừa định đóng cửa lại thì Chaeyoung kêu lên:

- Khoan đã, tôi chưa biết tên chị???

Lisa cười mỉm trả lời:

- Gọi là Lili đi!

Lisa đóng cửa lại, không quên bóp ổ khóa. Mẹ kiếp, sao mình lại nói cái tên cúng cơm ra? Nó ôm mặt, xấu hổ muốn độn thổ. May mà Chaeyoung không thấy. Nghĩ nghĩ một hồi nó cũng vác mông đi.

Chaeyoung ngồi trong phòng bụm miệng cười. Lili, cái tên nghe dễ thương khác hẳn với cái con người đê tiện, dữ dằn. Ouch, cơn đau hạ thân lại kéo tới. Bản chất bánh bèo của Chaeyoung đang dần nâng cấp lên bánh gai. Con bé sẽ trả thù Lili của nó một ngày không xa, chắc chắn là vậy.

Lili, nu pogodi!!!

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro