Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo, đã 3 năm rồi mới đụng tới cái tên này. Chết tiệt!

Lisa nó không dám tin đây là Jisoo người yêu cũ của nó. Nhưng, đúng là cách đây 3 năm, Jisoo mà nó biết chính là đã bỏ nó sang Mỹ.

- Má, đéo thể tin là hai người này quen biết nhau!!!

Chợt, Lisa nghĩ lại thì cũng đúng, mối quan hệ cũ của tụi nó kín như bưng. Lisa dặn Jisoo không được tiết lộ cho ai là em ấy là người yêu nó. Dĩ nhiên, xã hội đen mà lộ danh tính ra quá thì cũng không ổn. Không sợ công an bắt cho lắm, chỉ sợ gia đình em ấy biết thì thật sự sẽ bị coi thường.

Flashback 3 năm về trước ...

- A...a...a, Lili...Lili ơi nhẹ một chút, em...em...đau quá Lili... - Jisoo rên rỉ, cắn răn chịu đựng.

- Sao phải nhẹ, tình dục là...phải cuồng nhiệt em hiểu không? - Lisa rên hừ hừ, tay đẩy mạnh bạo liên tục vào trong Jisoo.

- Em xin Lili, em xin Lili dừng lại, em không hề muốn như vầy nữa!!! - Jisoo khóc không ra hơi.

- Em câm miệng và ngoan ngoãn đi!!! - Lisa từ đó tới giờ nó là vậy, cứ thích ra lệnh và ép buộc. Và rồi Lisa tiếp tục hành hạ thể xác cô gái nhỏ Jisoo, hết lần này tới lần khác khiến cho nàng ngất xỉu, lần nào trên drap giường cũng đầy máu.

Đến một hôm Lisa trở về chỗ ở của mình thì không thấy Jisoo nữa. Trên bàn để lại một bức thư, nội dung cũng rất là ngắn gọn.

"Lili thương,

Có lẽ em sẽ rời bỏ nơi đây, nơi chúng ta có nhau.

Em không thể hiểu định nghĩa tình yêu trong Lili là gì, khi Lili cứ hành hạ thể xác em tới hao gầy.
Em yêu Lili nhưng đây có lẽ là tình yêu độc hại.
Em bị viêm nhiễm cổ tử cung, Lili có biết không?

Em không thể chịu đựng được nữa. Em sẽ sang Mỹ điều trị và du học. Đừng tìm em.
Tạm biệt Lili.

Jisoo."

Lúc đó, Lisa như một con chó dại, nó gào lên, đàn em hỏi thăm nó cũng bị đấm sưng mỏ. Vì hôm đọc được thư cũng là hôm nó mới có một trận đánh nhau tưng bừng với bên lão Yang vì tranh giành địa bàng, nó đã thua, lại còn bị đâm vào đùi. Tức chồng tức, nó lần đầu thấy đau vì bị người yêu bỏ mặc lúc buồn. Jisoo thật ác với nó. Nó vừa yêu vừa hận nàng. Từ đó trở đi không ai dám nhắc tới cái tên đó trước mặt nữa. Có bên bang hội lão Yang lâu lâu đâm thọt nó.

Để kể về chuyện làm sao Jisoo với nó quen nhau, Jisoo tình cờ được giới thiệu vào hát ở một phòng trà, đây là chỗ giao dịch kín, quy mô lớn hơn club bang nó một chút. Một lần, Lisa nó tới đây bàn về việc mở rộng khu vực bán cần sa lậu, đúng hôm Jisoo tới đây hát. Nó thật sự bị giọng hát truyền cảm đó làm mê đắm. Nó chính thức công khai theo đuổi nàng. Nàng cũng chính thức bị nó làm xiêu lòng vì vẻ ngoài chất như nước cất, nhưng ngọt ngào. Cả hai tuổi trẻ cuồng nhiệt, lao vào nhau như hai con thiêu thân, đến mức thiêu trụi sức sống lẫn nhau.
Sau này mỗi lần đến phòng trà đó nó đều khó chịu vô cùng, nhìn đâu cũng thấy hình bóng người xưa. Hận một nỗi, không thể quên đi được, hóa ra nó đã từng yêu nàng thật nhiều.
Bây giờ có yêu nữa hay không, nó còn không biết.

Lisa đánh vòng xe quay trở lại địa bàng. Việc đầu tiên là nói cho Bambam biết.

- Đệch, chị hai nói thật à? Jisoo unnie và con bé kia là bạn? Trái đất tròn quá. Cái này có gọi là nghiệp quật lên đầu chị hai không? - Thằng Bam cười ha hả.

- Má mày, chuyện này đéo phải chuyện để đùa. Nghiệp chưa quật tao thì mày chuẩn bị để tao quật rồi đó! Bây giờ tao phải làm sao đây?

- Hơ, hôm nay chị hai hỏi ý kiến em luôn ha! Đụng vô tình cảm là ngu người =)). Thôi, cứ đưa điện thoại cho con kia gọi cho Jisoo unnie đi. Nhưng đe dọa nó cấm hó hé chuyện gì là được, bảo nó dời ngày gặp lại. Và đừng để con bé kia biết chị hai và Jisoo từng là người yêu, nếu không thì nhiều vấn đề lắm.

- Rồi ok, để tao vô nói với nó. À nè, cho mấy thằng đệ đi theo dõi điều tra Jisoo cho tao. Xong thì báo tao một tiếng.

- Hự, điều tra về bả làm gì? Có liên hệ gì nữa đâu, đừng nói là chị hai còn...

- Nín đi Bam, điều tra là để xem coi cô ta có biết gì rồi bứt dây động rừng hay không thôi. Cho tụi nó theo dõi 24/7 đi. Thời điểm này nhạy cảm. - Lisa bực mình nói.

- Dạ rồi, em biết rồi. - Bam nói xong gọi cho đàn em điều đi làm nhiệm vụ trọng đại. Dù trong lòng Bam nó biết rõ Lisa như thế nào, nó cảm thấy hơi bất an.

Lisa mở cửa đi vào phòng, thấy Chaeyoung ngồi ôm gối cúi mặt xuống. Con bé nghe tiếng người vào cũng ngước lên rồi quay đi ngay, mắt nó sưng đỏ, mặt ướt đẫm.

- E hèm, nãy mở điện thoại lên thấy mẹ cô gọi nhiều lắm đó. Có cả người tên Jisoo nhắn tin cho cô. Mau gọi lại nói với họ rằng cô đang ổn. Riêng cái người Jisoo thì lùi ngày hẹn gặp xa xa xíu.

Chaeyoung nghe vậy vừa vui vừa buồn. Ngày nào cũng gọi cho mẹ, nay im hơn hai ngày chắc mẹ lo lắm. Còn Jisoo unnie đã về rồi sao, bà chị yêu dấu ba năm không gặp.

- Để đảm bảo cô không giở trò, - Cạch, Lisa cầm súng lên đạn, chĩa vào thái dương con bé, ba thằng đàn em cũng vào phòng theo lệnh của Bam, hướng súng tứ phía vào con bé - tôi sẽ phải làm như vầy thôi, nói làm sao cho hợp lý thì nói. Đầu tiên hãy gọi cho mẹ cô đi. Bật loa lớn lên cho tôi, điện thoại đây, cầm lấy!

Con bé nó cứng đờ người ra, nếu bây giờ nó chết thì cũng dễ thở hơn là bị đe dọa kiểu này. Đành cầm lấy điện thoại từ tay Lisa. Nó nhìn thấy mấy chục cuộc gọi từ mẹ, nghĩ nghĩ lý do để nói với bà, rồi nó bấm gọi. Lisa giương mắt lên nhìn nó bén như dao.
Bên đầu dây cũng đã nghe tiếng nhấc máy nhanh chóng.

- Chaeng hả con??? Sao hai ngày nay con mất tiêu ở đâu thế, mẹ lo lắm!!! Nói mẹ nghe, con có bị gì không?

- Mẹ yên tâm, do hai bữa nay điện thoại con hư, phải đi sửa. Với lại con cũng mới xin vô chỗ làm mới, con nhiều việc quá không nhớ gọi cho mẹ, con mệt nên cứ về chỗ trọ là ngủ khò hà. Hì hì! Mẹ đừng lo nha.

- Trời, con làm mẹ lo phát khóc, mém chút mẹ báo công an rồi đó. Phù, vậy mẹ yên tâm rồi. Có gì mốt mượn điện thoại bạn hay ra điện thoại công cộng gọi cho mẹ nha con.

- Dạ dạ, con biết rồi mẹ. Mẹ ơi, bây giờ con phải cúp máy vào làm việc tiếp đây mẹ ạ. Mẹ giữ sức khỏe nhé, có gì cứ nói con gửi tiền về cho mẹ nhé mẹ, mẹ nhớ uống thuốc đầy đủ nha mẹ, con xin lỗi con không ở bên mẹ mỗi ngày, mẹ ơi...

- Chaengie ngoan của mẹ, mẹ ổn mà. Chỉ cần con ổn là mẹ ổn. Nhé, con vào làm việc đi, khi nào nhớ mẹ cứ gọi. Mẹ luôn chờ điện thoại của con.

- Dạ, con chào mẹ ạ, con cúp máy nha.
Con bé Chaeyoung nghe giọng mẹ ấm ấm mà khóc rơi nước mắt, nó phải cố bình tĩnh lắm mới không nấc lên.

- Thông minh đấy, diễn tốt quá, đi làm diễn viên được rồi đó haha!!! - Mấy thằng đàn em của Lisa cười nói.

- Đụ mẹ, im. Tới lượt tụi bây nói hả? - Lisa quát. Tụi nó cúi gầm mặt xuống vì quê độ. - Cô mau gọi cho Jisoo gì đi.

- Dạ...

Đoạn nói chuyện giữa hai nàng

- Jisoo unnie!!!!

- Chaeyoung ahhhh!!! Ơn trời em đây rồi! Mấy nay em bận hả?

- Dạ chị, điện thoại em hư. Chị về khi nào vậy ạ?

- Chị về là nhắn em ngay đó, em của chị mà, hì hì. Khi nào chị em mình mới gặp nhau được nhỉ?

- Dạ, hiện tại em đang đi công tác chị ạ, tháng sau em mới về.

- Woa, Chaeyoungie đi công tác luôn aaa, em tôi đã lớn rồi! Chị có mang về cho em và mẹ em nhiều quà lắm. Tháng sau chắc nó mốc lên mất thôi!

- Hì hì, chị thông cảm cho em đi mà, em nhớ bà chị lắmmm cơ! Chờ em về em sẽ dẫn chị đi ăn một chầu!

- Được được, chẳng là ở đây chị mất liên lạc với nhiều người, may mà còn giữ sim điện thoại cũ, và còn giữ số của em nè. Chị cần em giúp chị làm quen lại cuộc sống ở Hàn, chị chẳng biết phải bắt đầu lại từ đâu nữa em ạ.

- Dạ, chị cứ nghỉ ngơi thong thả một chút đi nhé. Hai bác đợt này có về chung với chị không?

- Không em à, ba mẹ chị ở luôn bên Mỹ. Vậy thì chị sẽ tranh thủ đi ngắm nghía các thứ, thuê nhà. Đợi em về tụi mình đi chơi ha.

- Dạ chị yêu, em phải đi công việc tiếp đây ạ, em chào chị ạ!

- Bye bye Chaeyoungie~!!!

Đầu dây bên kia ngắt thì tất cả súng cũng hạ xuống. Lisa phẩy tay cho bọn đàn em ra ngoài.

- Hừ, mất tiêu hai ngày mà chỉ có hai người gọi cho cô. Giả dụ bà chị Jisoo kia không về đúng lúc này, chắc cô cũng không có bạn gọi? Cuộc sống cô đơn vậy à? - Lisa cố ý nói xoáy vào.

- Không phải tôi cô đơn, tôi chỉ quen với điều đó từ nhỏ thôi. Chị hài lòng rồi chứ? Tôi còn nghĩ chị sẽ khác với nhiều người, sẽ quan tâm tôi ấy chứ. - Chaeyoung nhìn Lisa, ánh mắt có phần căm phẫn. Con bé cũng không biết sao bây giờ nhìn Lisa lại thấy ghét như vậy.

Lisa nghe xong cũng im lặng. Nó thấy mình hơi chó đẻ một chút.

- Cô nên biết điều, và bớt nói lại, giết cô rất dễ với tôi, chỉ là cô sẽ gây ra nhiều rắc rối cho tôi thôi. Sắp tới còn nhiều thứ phải làm - Lisa ngập ngừng - cho đám cưới.

Chaeyoung giờ đây chẳng quan tâm gì nữa. Mặc kệ Lisa muốn làm gì, muốn nói gì cũng được. Nó bây giờ có khác gì đồ chơi trong tay Lisa đâu.

- Tùy ý chị đi. - Chaeyoung lạnh nhạt nói.

Lisa thấy cũng không còn gì để nói, kêu con bé đưa lại điện thoại để đi cài lại như đã dự tính. Nó nói với con bé rằng mỗi ngày sẽ cho Chaeyoung gọi mẹ như thường lệ. Điều này an ủi Chaeng bé nhỏ rất lớn. Hành động này cũng là Lisa nhân nhượng với Chaeyoung quá nhiều rồi.

- Nói chứ, sáng giờ cô chưa ăn gì đúng không, muốn ăn gì tôi đi mua.

Chaeyoung là loại con gái, coi đồ ăn hơn người yêu, nghe hai tiếng thiêng liêng này mắt nó sáng rỡ, dù trong bụng cũng còn ghét Lisa.

- Ờm, nếu chị đã nói vậy...
Một tô phở.
Một phần chả giò.
Một phần gỏi cuốn.
Một ký xoài Úc.

- Cô là heo tái thế à? Ăn gì lắm thế?

- Tôi xin chị, tôi đói lắm :(

- Hờ, ăn vậy hèn gì tiền không còn bao nhiêu. Tôi sẽ ghi sổ lại. Mai mốt bắt cô trả lại tiền. - Lisa bó tay.

- Sao cũng được, tôi chỉ cần ăn thôi. Huhu

- Rồi, ngồi đó đợi đi. Tôi đi mua. Ăn mà bỏ mứa là cô biết tay tôi.

Chaeyoung tự dưng thấy Lisa cũng dễ thương, chị ta lúc dữ lúc hiền. Lúc đúng chất xã hội đen, lúc thì mềm mỏng, chiều chuộng. Con người kỳ lạ, không biết cái nào mới là con người thật của chị ta. Ơ mà chị ta đang giữ điện thoại của mình, nếu mà chị ta biết mình hay tìm đọc mấy truyện bách hợp chắc bản thân phải tự cởi quần ra đội.

Bên ngoài xe, Lisa cũng đã thấy cái app đọc truyện của Chaeyoung, lưu toàn truyện bách hợp. Nó cười rung ghế, aha, Chaeyoung, em cũng có máu gei cơ à. Thảo nào lúc hiếp con bé, con bé cũng phản ứng cơ thể dữ dội ghê. Lisa cười cười rồi lái xe đi mua đồ ăn cho Chaeyoung. Nghĩ tới Jisoo, mặt nó lại sầm xuống. Cùng lúc đó, Bambam gọi tới.

- Chị hai, em tìm ra chỗ Jisoo unnie đang ở rồi.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro