2.Kỉ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi vẫn thế ngày không em tôi vẫn ra khỏi nhà bước trên con đường đông đúc, lên chuyến xe đông người, ngày không em tôi như cách biệt với thế giới.

Tôi chỉ biết làm và làm để sống cứ cấm đầu vào làm, đến phòng làm việc tôi ngồi lên ghế bất chợt nhìn thấy bức ảnh ấy.

Tôi và em trong đó cười với nhau thật vui vẻ, vào ngày kỉ niệm 5 năm tôi và em đi chơi biển, hôm ấy vui thật.

Tôi lại bật cười rồi lại rơi những giọt nước mắt lên khung ảnh ấy từng giọt từng giọt cứ thế rơi đó chỉ là những kỉ niệm của tôi và em.

𝑻𝒐𝒊 𝒍𝒂𝒊 𝒃𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒖 𝒕𝒉𝒂𝒚 𝒏𝒉𝒐 𝒆𝒎...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro