Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

"Park Chaeyoung - người con gái đẹp nhất trong lòng tôi.
Người dễ thương nhất trong lòng tôi.
Ngừơi giỏi làm nũng nhất.
Xinh đẹp tài giỏi khiến người ta mê mẩn nhất.
……..
Cũng là người giỏi phũ phàng nhất.
Giỏi khiến tôi đau lòng nhất.
Và…. Cũng là người tôi yêu nhất" - Đó là Park Chaeyoung trong lòng của chính tôi - Lalisa Manoban.

-------------

“Hai người nắm tay đi trên con đường dài mùa đông có lá khô rơi.
Gió nhẹ thôi cuốn bay lọn tóc mượt mà thơm ngát.

Lisa nắm tay Chaeyoung thật chặt. Bàn tay nàng nhỏ, bàn tay cô cũng không chắc khỏe hay to lớn. Nhưng tay đan tay vừa kít không khe hở. Nó thật ấm ấp đến lạ thường.
 
Gió rít mạnh hơn, cát bụi cuốn chút theo, vài chiếc lá lìa cành rũ xuống đất.
Bàn tay Lisa cảm giác run run.
Cô ngước nhìn người con gái bên cạnh đang co ro trong chiếc áo len cỡ rộng phủ đến đùi. Cởi chiếc vest ra, nhẹ vòng qua người nàng và khoác lên vai nàng.
Chaeyoung vốn đang cúi mặt, liền ngẩng lên tròn mắt nhìn Lisa.
Còn cô thì chỉ biết cười thật tươi, đưa tay xoa lấy mái đầu nâu hạt dẻ.
Càng nhìn điệu cười của nàng, cô càng đơ ra.
Khoảng cách thu ngắn lại, Lisa chẳng thể điều khiển bản thân mình rồi, chỉ có thể để cho cảm xúc đưa đẩy
Gần thêm chút nữa
Gần thêm”...

…………..

*Ring Ring*

Nằm trên giường, Lisa bị đánh thức bở tiếng chuông điện thoại. Theo thói quen với tay tìm điện thoại, liền phát hiện điện thoại thì ở trên bàn. Nhưng thường thì Lisa vẫn để nó ở dưới gối.

Không phải điện thoại của mình
Đến bây giờ Lisa mới tỉnh táo được, tiếng điện thoại là của Chaeyoung.
Và nàng đã cầm máy, bước ra ngoài ban công của phòng nói chuyện. Để ý xung quanh phòng, thấy nó gọn hơn mọi ngày.

Trên người các vết thương đã được băng bó kĩ càng và đẹp mắt hơn, chăn thì được đắp lên đến ngực. Đưa tay lên trên môi, Lisa ngẩn ngơ một lúc lâu nghĩ về giấc mộng đó rồi cười ngẩn ngơ.

Ngoài trời đã tối, có lẽ cô đã ngủ quên từ lúc ngồi trên xe đến giờ. Nhẹ bước xuống khỏi giường, Lisa đi về phía ban công.

Dù biết việc nghe người khác nói chuyện điện thoại riêng tư là bất lịch sự, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình mỗi bước tới gần nàng hơn, mỗi bước tiến tới là một bước ấm áp trong lòng
Có những cảm xúc không được đặt tên.
Có những tình yêu không được gửi trao.
Nhưng vẫn lâng lâng với niềm hạnh phúc khi sống đúng với cảm xúc của trái tim mình.

- Alo! Nhớ em hả? Sao lại gọi giờ này?

- ….

- Bây giờ sao? Nhưng Lisa vẫn chưa tỉnh dậy! Mà cũng 8h rồi còn gì.

Nàng đứng dựa lưng vào tường, thoải mái cười nói.

Có biết đằng sau bức tường ấy, có người đã không thể đứng nổi....

- Uhm~ Ăn kem nữa!

- …

- Ha ha~ Không có giỡn nha, bây giờ đến đón em nhé!

- ….

- Uhm Em cũng yêu anh!

Cô co chân, vòng tay ôm lấy hai chân, gục đầu vào hai đầu gối, hai mi mắt ướt nhèm.

“Đằng sau em
lòng thì có ấm thật
Nhưng tim thì lạnh gấp trăm lần
Hạnh phúc thì cũng nhiều
Nhưng là bao nhiều phần so với niềm đau?”

Chaeyoung vội vã đi khỏi phòng sau khi tắt máy, cũng không để ý Lisa còn nằm trên giường hay không.

Còn Lisa lại thu mình trong một góc tối. Đến khi nàng khuất bóng mới thả lòng người. Cả người đổ về một phía, tiếng cơ thể va xuống nền nhà tạo nên tiếng chua chát.

Lặng lẽ đưa tay sờ lên đôi môi.

Mơ ! Là mơ thôi…..~”
Cái gì không phải của mình thì mãi mãi sẽ không là của mình”.

Giọt buồn tuôn rơi....

…..

Hong Jun tay trong tay cùng với Chaeyoung. Nàng đẹp đến không tưởng khiến anh ta mê đắm.

Nàng sẽ thật hoàn hảo nếu như nàng biết nấu cơm, bớt làm nũng, ngoan ngoãn biết điều một chút. Nhưng chẳng may đẹp lại chính là điểm mạnh duy nhất của nàng đối với anh.

Có lẽ nàng chỉ phù hợp làm cô vợ chiều chuộng trên giường mà thôi. Anh ta cười ngoác miệng với suy nghĩ đó.

Chaeyoung nắm lấy bàn tay Hong Jun, cùng anh ta dạo khắp công viên giải trí chơi hết những trò chơi ở đó.

Anh thì chỉ cười dịu dàng
….Dường như không quan tâm ….
Còn bàn tay này nữa
……Đôi tay nàng lọt thỏm trong đó nhưng sao lại có cảm giác không ấm áp an toàn chút nào ……
Anh ấy mua cho nàng kem, rất nhiều loại.

Cùng nàng ngồi ở bàn ghế gỗ xếp ở công viên, có thể nhìn thấy sao trên trời thật đẹp, khung cảnh công viên với vô vàn ánh đèn được thắp lên từ những trò chơi giải trí khiến mọi thứ càng trở nên lung linh.

Nàng nhớ về một người ……
Ngày hôm đó nàng cũng trở về từ những ánh đèn chập chờn xa hơn như vậy trong hộp đêm.
Ngày hôm đó nàng gặp một người đặc biệt.
Người đó không hay cười nhưng khiến nàng mỗi lần nhìn thấy đều mỉm cười.
Người đó lặng lẽ giấu mình trong bóng tối để che giấu bản thân khiến nàng tò mò.
Người đó không hiểu sao lại khiến nàng hay nhớ đến như vậy.
Nhất là những lúc như thế này - Khi đi cạnh chàng người yêu nhất mức hoàn hảo của mình.

……

- Chaeyoung! Em không ăn sao?

Tiếng nói trầm khàn của gười con trai kéo cô khỏi những suy nghĩ rối bời.
Nàng chợt chớp chớp mắt mấy cái, rồi nói.

- Anh có thể đút cho em không?

Anh ta nhăn mày tỏ vẻ khó chịu.

- Đút? Em là con nít sao? Anh không làm được, em tự ăn đi.

Nói với giọng cáu kỉnh.

“ - Không cho đi! Ở lại đút tôi ăn, hai tay bận rồi.

- .....

- AAAA ~~~~ hôm nay có trứng cuộn nè, ngon ghê.

- .....

- Mình nhớ nhà bếp yếu món này mà.

- .....”

Lisa?
Món trứng cuộn.
Nàng bắt đầu cười ngẩn ngơ.
Đến khi thấy Hong Jun nhìn mình khó hiểu mới thôi cười mà tự tay cầm muống ăn kem.

“Giá như có thể ở đây đút mình ăn nhỉ”

.....

Lisa đứng ở phía xa nhìn nàng đăm đăm. Không nói có thể là không có gì để nói, những chắc chắn không phải hài lòng với tất cả vì ít nhất có một trái tim phải đau. Không cười có thể là không buồn, nhưng chắc chắn là không phải vui vì chỉ mới hơn nửa tiếng trước nước mắt còn rơi mãi không thôi.

Lí do để Lisa không thể nói ra lời yêu có nhiều lắm.
Cô bây giờ là người không tiền bạc, gia đình hay nhà cửa là thứ nhất.
Cô không đủ sức cho nàng hạnh phúc là thứ hai.
Cô không phải con trai, không thể cho nàng một gia đình hoàn chỉnh là thứ ba.

Và….. cuối cùng, làm sao cô nỡ lấy đi hạnh phúc của nàng khi vẫn cười nói bên cạnh người nàng yêu cơ chứ?
Còn lí do để Lisa nói ra lời yêu thì sao?
Ngoài việc cô yêu nàng rất nhiều, rất sâu, sẽ làm tất cả những điều ngu muội nhất vì nàng thôi sao?

Có những điều không cần thiết phải nói ra. Đôi khi việc lặng lẽ theo sau một người, dõi theo bước chân người ấy cũng có thể gọi là tình yêu……

….

Trên trời bắt đầu xuất hiện những giọt mưa. Rồi mưa mỗi lúc một lớn.
Dòng người hối hả chạy đi tìm chỗ trú.
Từ xa nhìn thấy nàng và Hong Jun đang loay hoay đứng dưới mái hiên nhỏ.
Mưa thì không có dấu hiệu ngừng lại. Họ không biết nên về thế nào đây.

….

Lisa chạy thật nhanh trong mưa, đến một cửa tiệm tạp hóa.

- Bác ơi bán cho cháu một cây dù!

- Cháu mua loại nào? 2 hay 1 người dùng?

- Dạ ….. hai ạ!

- Mà, cháu tên Lisa đúng không?

Lisa giật mình khó hiểu về người này, Nhưng nhìn quanh trên người mình, phát hiện mình mặc chiếc áo len trắng được mẹ thêu chữ "Lisa" bên ngực trái liền hiểu lí do, cười một cái.

- Vâng! Đó là tên cháu.

- Lisa ~ Thủy tinh trong suốt.

Vừa nói vừa lấy ra một cây dù trong suốt.

- "Cây dù cũng không có gì khác biệt, nhưng ở cán có một chứ "Lisa" như là tên của cháu, đừng coi thường nó, nêu người cháu yêu sử dụng cây dù này, người đó sẽ hiểu được tình cảm của cháu, món quà này miễn phí!

Dù không hiểu lắm, nhưng Lisa cũng vội cầm cây dù và chạy đi. Người phụ nữ trung tuổi thấy Lisa mua ô mà không dùng, chỉ cười nhẹ.

Loại tình cảm đơn phương này cũng từng là cảm xúc của chính mình, nên có thể nhận ra rõ Lisa đang yêu đơn phương ai đó, bộ dạng hớt hải như muốn làm điều tốt cho người mình yêu mến, mua dù hai người, lại không dùng, ánh mắt lại buồn như vậy…..

Lí do đó là cây dù đặc biệt, vì đó là cây dù của bà cô đó . "Lisa" cũng chính là tên của người đó.

Mong rằng cây dù sẽ kéo hai nửa cuộc đời lại với nhau, như bà cô và tình yêu của mình trước đây.

……………………….

Lisa như kẻ trộm lén lút, chạy về phía hai người đang đứng trú mưa.

Trong lòng thầm nguyền rủa cái tên chết tiệt không ga lăng chút nào hết, có chạy đi mua cây dù cho người yêu cây dù cũng ngại sợ dơ quần áo hay sao? Báo hại nàng nãy giờ đứng ở đó bị mưa hắt, sức khỏe vốn đã không tốt, liền dễ dàng bị hắt xì mấy cái.

Nhanh chóng đến gần nàng móc cây dù vào quai túi xách và chạy đi.

….

Chaeyoung một lúc sau để ý túi xách có treo dù, liền nhíu mày về sự xuất hiện của nó.

Chẳng lẽ nàng lại tiện tay mang dù mà không hay biết? Hong Jun bên cạnh thấy vậy cũng vui mừng. Thô thiển cầm lấy cây dù và che cho mình trước tiên.

Từ chỗ đó ra bãi đỗ xe, anh cũng không chú ý che chắn cho nàng, khiến nàng có dù cũng như không.

Lisa đi đằng sau cũng đã ướt nhẹp, lại mang một bụng tức giận về tên chết bầm đó.

…….

Chaeyoung thề có chúa sẽ đá anh ta sớm. Mới vừa mấy phút trước còn nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng. Mà bây giờ lại thả nàng ở khúc cách nhà hẳn một ngã tư với một lí do hết sức lãng xẹt đó là “xe anh sắp hết xăng rồi”.

Bây giờ thì nàng phải tự thân vác xác đi về nhà.

Đi qua một con hẻm nhỏ, có mấy tên thanh niên hư hỏng đứng tám chuyện hút thuốc lá phì phèo. Thấy nàng liền đi theo, nói cười khằng khặc.

- Cô em tối rồi, trời cũng mưa, hay để các anh đưa về nha, không thì đi chơi với các anh cũng được!

Nàng bắt đầu sợ hãi. Cảnh tượng này không phải đúng cái ngày nàng gặp Lisa sao?

- Tránh xa tôi ra, bằng không mấy người đừng có trách!

- Được qua với em một đêm, mấy anh đây có chết cũng không hối hận! Ái chà, người đâu mà đẹp thế không biết!

Ba tên vây nàng lại, một tên đưa tay định đưa lên vuốt cằm nàng.

Nàng co người né tránh, tay cầm chặt lấy cây dù, bỗng cảm giác có chữ in nổi lên cán dù.

"Lisa?"

Nàng mong bây giờ sẽ có Lisa ở đây. Nhắm mắt lại, từ khóe mi, giọt nước mắt sợ yếu đuối rơi xuống. Bên tai tiếng cười dị hợm của những tên đó vẫn vang lên.

Tay của hắn đang rất gần khuôn mặt nàng rồi.

*bốp*

Tên đó ngã văng ra vì cú đấm bất ngờ, đầu chóang váng, cảm giác như răng còn bị gãy, làm đầy một miệng máu tươi.

Chaeyoung nghe tiếng đó, liền mở mắt.
Nàng đứng đối diện với tấm lưng của Lisa, hai tên còn lại thì chạy ra đỡ tên vừa bị đánh.

- Mày đánh tao? Hôm nay mày cứ xác định là không có đường về đi.

Tên bị đánh nói.

Lisa xoay người, nhìn Chaeyoung khẽ hỏi.

- Chaengie, có sao không?

Nàng chỉ lắc đầu.

- Vậy thì ổn rồi.

Lisa xoa đầu nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn khiến nàng mặt đỏ bừng.

Mấy tên kia dường như rượu vào người trở nên ngông cuồng hơn. Một tên đi lên, cầm gậy đánh thật mạnh vào người Lisa.

Vết thương cũ chưa lành, lại tiếp tục chảy máu....

.......

----------
Ố la la:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro