Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

- KHÔNG PHẢI TÔI ĐÃ CẢNH CÁO ANH RỒI SAO KANG HONG JUN!

Hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tròn mắt nhìn Lisa.

- Tôi đã bảo sẽ giết anh đúng không?

Nhẹ gạt tay Chaeyoung đang nắm lấy tay mình ra, Lisa tiến gần về phía Hong Jun.

*Bốp*

- Á!

Hắn nằm vật ra sau cú đấm đó, lần này cô ấy còn đánh mạnh hơn lần trước.

- Lisa! Dừng lại!

Chaeyoung hét lên. Chỉ là nàng không muốn nhìn thấy Lisa giận dữ như thế.

- Yah! Mày bị điên sao? Nên nhớ tao mới là người xứng đáng với cô ấy! Mày chỉ là một đứa con gái! Mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi! Chẳng thể được như tao.

Đúng rồi! Quan trọng cô chỉ là con gái, không tiền bạc địa vì không tài giỏi , chỉ biết đánh nhau.

Đưa mắt nhìn Chaeyoung đang cố kìm lấy mình.

Cô ấy đang khóc kìa! Tại sao chứ?
Có phải cô ấy đang cố bảo vệ anh ta không?

- Lisa! Dừng lại đi! Xin Lisa đó! Đi về thôi.

"Có phải như vậy không?"

- Tại sao lại như vậy?

- Mình…. xin lỗi.

Cúi gằm mặt xuống, Lisa cũng không biết nên làm gì.

Thấy dáng vẻ hối lỗi đó, Chaeyoung không nỡ giận. Đưa tay vuốt lấy hai má của cô, nhẹ nhàng nói.

- Lần sau không làm càn như thế! Việc của Lisa là bảo vệ mình đúng không?

*gật đầu*

- Vậy lần sau hắn ta cứ để mình lo nhé!

Nói rồi nàng cười một cái. Và đối với ai kia, nụ cười đó vẫn luôn rất đẹp.

- Mình biết rồi!

“Mày chỉ là con gái”
“Chaeyoung sẽ không yêu một đứa con gái”.

-----------

Sau khi Lisa đi ra từ phòng ông Park, Chaeyoung cảm thấy lạ ghê gớm.

Vẫn là Lisa sẽ mua kem cho nàng, lên phòng cùng nàng ăn. Nàng vẫn bắt
Lisa chơi game cùng nàng, xem phim hay làm gì đó. Nhưng Lisa mặt vẫn ngày càng lạnh băng, cũng cười đó nhưng dường như nó rất gượng gạo, nàng không hiểu nổi.

Và bây giờ thì nàng đang cố gắng lôi kéo Lisa ngồi trong rạp phim cùng mình, xem một bộ phim hài hước nào đó, nàng không để ý nữa. Vì cốt rằng nàng ở đây, chỉ mong Lisa dừng cái sự khó hiểu này lại.

- Lisa bị làm sao vậy?

- À! không có gì đâu mà.

Lisa đang ngồi thất thần, liền quay ra nói.

- Đừng có điêu! Chaeng nhìn thấy hết đó!

- Ủa! Trên mặt tôi có hiện chữ gì hay sao mà Chaeng thấy?

Nàng nhìn là biết Lisa tuy nói đùa vậy nhưng mặt hiện rõ là đang gượng gập, có tỏ ra vui thôi. Nàng liền nhíu mày một cái, cũng đành quay đi không nói nữa.

- Chaeyoung này!

- Hửm?

Lần đầu tiên trong ngày Lisa bắt chuyện với nàng đó! Vui vẻ quay ra nhưng nhìn thấy cái bản mặt của Lisa như đang chuẩn bị sắp nói lời tuyệt mệnh vậy làm nàng cũng không thể vui nổi.

- Chaeyoung….. Tôi muốn xin nghỉ việc!

Một cách mạnh mẽ và thẳng thắn Chaeyoung cảm thấy choáng váng.
Nàng cả ngày ngồi muốn Lisa vui lên, muốn Lisa nói chuyện thật vui vẻ với nàng mà cuối cùng lại nhận được điều này sao?

Hai bàn tay đang nắm lấy nhau bỗng chốc siết chặt hơn, móng tay ghì vào da thịt như muốn kiềm lại thứ cảm giác đang cuồn cuộn lên, nhói ở trong lòng.

- Tại sao?

Nàng nhìn chằm chằm vào Lisa, muốn nghe một lời giải thích. Lisa thôi không nhìn nàng nữa, hay tay di di trên hai bên đùi rồi nắm chặt ở phía đầu gối. môi mím chặt không nói nên lời. Không phải cô đã quyết định rồi sao, mất bao nhiêu thời gian để lấy can đảm, cuối cùng vẫn không nói được.

Phải rời xa cô ấy

- T….ôi….. Tôi muốn sống tự do, muốn tư phát triển mình, không muốn dựa vào cậu.

- Li…. Lisa đâu có dự vào mình chứ? Tất cả những gì Lisa đang làm đều là xứng đáng mà.

- Không! Không xứng! Tôi sẽ không tiếp tục làm cái bóng của cậu! Tôi sẽ tự đi đường của riêng tôi.

- Lisa à! Xin cậu mà! Đừng có như vậy! Cậu đang đùa mình đúng không?

Chaeyoung lúc này đã không kiềm nổi cảm xúc của mình, khóe mắt ướt đẫm, quay sang nắm lấy vai Lisa, nói trong tiếng nấc.

Lấy hết can đảm, Lisa ngước lên nhìn thẳng vào nàng, mắt cô cũng có nước, đỏ lên. Nhìn nàng như vậy, Lisa cũng không đành lòng nhìn nàng như vậy.

- Tôi….. tôi…….

Hay là bất chấp hết, ở lại bên Chaeyoung?

Không được!

“phải nghĩ cho tương lai của em ấy chứ!”

- Mình xin lỗi!

- Tại sao vậy?

Chaeyoung cố thôi không nấc lên nữa, bỏ tay ra khỏi người Lisa, cả người như mất hồn.

- Mình đã nói là…

- Tôi không hỏi điều đó!

- ......

- Tại sao lại không còn muốn ở bên cạnh tôi nữa?

- Không phải vậy đâu Chaeng! Mình chỉ là……

- Chúng ta sẽ gặp lại chứ?

- Mình không chắc nữa! Nhưng……

- Tôi có lý do gì để giữ Lisa ở lại chứ?

Cô gái mấy phút trước còn nức nở, giờ đây lạnh tanh.

- Mình……

Chaeyoung xoay sang ôm lấy Lisa, vùi mặt vào bờ vai vững chắc một lúc lâu.
Có lẽ nàng nên đối diện với nó. Đối diện với thứ tình cảm bấy lâu nay nàng vẫn chưa biết gọi tên là gì.

Và bây giờ Chaeyoung đã biết.

“Lời yêu nếu không nói kịp lúc, sẽ phải hối hận rất rất nhiều”

- Nếu em nói em yêu Lisa, Lisa sẽ không đi nữa chứ?

Mắt Lisa như mở to ra một chút.
Đó….. không phải là điều mà cô mong muốn sao?
Nhưng bây giờ?
Thà rằng cô cứ dứt khoát rời khỏi nàng. Không dùng dằng níu kéo thì sẽ không cần đến nước như thế này.

- E…m.... Em…… yêu.... Lisa……

- Em yêu Lisa! Đừng rời xa em mà!

Nàng cố gắng siết thật chặt vòng tay của mình, cố gắng, cố gắng để giữ lấy Lisa.

- Chaeyoung này!

- .....

- Đừng khóc nữa! Tôi không muốn nhìn thấy em khóc một chút nào. Để tôi rời xa em! Quên tôi đi. Hãy quên đi thứ tình cảm không đáng có này. Hãy quên đi những điều vừa nói. Bắt đầu lại với một người khác…

- .....

- Đó sẽ là một người con trai có thể cho em một cuộc sống hoàn hảo và....

Lắc đầu nguầy nguậy trong lòng Lisa, tiếng Chaeyoung nói lên như thổn thức.

- Sao lại ác với em như vậy chứ! Em biết, đối với xã hội này, thứ tình cảm mình đang có là hoàn toàn sai. Nhưng em cũng biết, khi bắt đầu tình yêu, đều không dễ dàng vứt bỏ được! Thế nên không được đẩy em cho ai khác!

Khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc mượt mà của nàng, cười nhẹ một cái.
 
- Được rồi! Lisa không đẩy em đi! Chỉ là sẽ xa em một chút, không có nghĩa là không còn yêu em nữa. Lisa sẽ mãi ở một đâu đó, mãi đi theo và bảo vệ em!

- Em không muốn! Em đã nói là không muốn mà.

Chaeyoung lại bắt đầu khóc nấc lên.
Một người luôn được chiều chuộng cưng nựng như nàng công chúa.
Luôn có được thứ mình muốn.
Nàng luôn mong về một tình yêu ngọt ngào như mơ. Thế nhưng đến giờ, tình yêu tới từ hai phía lại bỏ lại nàng mà ra đi. Nàng không biết đối diện như thế nào. Nàng đã quen với sự nuông chiều chăm sóc từ Lisa.

Thử hỏi nếu ko có cô ấy nữa, nàng sẽ ra sao? Chaeyoung không muốn nghĩ tới điều đó.

Lisa cũng không nói gì nữa, chỉ để im cho nàng ôm thật chặt. Và chính cô cũng không biết mình đã ôm lấy nàng từ khi nào. Như một sự khao khát cho chút dư âm cuối cùng của tình yêu. Để cô có thể can đảm, sẵn sàng đối diện với sự xa cách.

Và nàng công chúa ấy say ngủ trên vai cô từ lúc nào.

“Em là một điều tuyệt vời nhất mà thượng đế mang cho tôi, thiêu đốt con tim nhỏ bé này để nó luôn thổn thức vì em”

-------

FLASHBACK

- Dạ chào bác! Bác cho gọi cháu?

Người đàn ông quyền lực ngồi ghế bành, đang làm việc với laptop liền chuyển sự chú ý tới Lisa.

- Cháu ngồi đi!

Chủ tịch Park xoay màn hình laptop cho Lisa xem. Là một loạt hình của Lisa và Chaeyoung khi cô vuốt tóc nàng, khi hai người đi chơi.

Thật ra giữa hai người vẫn chưa có gì nhưng người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai người đang yêu nhau.

- Dạ! Tại sao bác…..?

- Hai đứa đang yêu nhau sao?

- Không phải thưa bác.

Lisa bối rối.

Người đàn ông đứng tuổi khẽ thở dài, gỡ cặp kính xuống và nói.

- Ta biết 2 đứa còn trẻ chưa hiểu hết sự đời. Và dường như hai cháu đang ngộ nhận về những cảm xúc của mình. Lisa! Ta biết xuất thân của cháu, ta cũng biết lí do cháu ở đây. Ta không kì thị cháu, nhưng xin cháu đừng để Chaeyoung của ta trở nên như vậy. Nó vẫn là một đứa trẻ ít hiểu chuyện. Nó luôn được sống trong sự bao bọc của gia đình và rất dễ sa ngã.Ta muốn cháu hiểu rằng Chaeyoung sinh ra dành cho sự hoàn hảo, nó cần một cuộc sống hoàn hảo. Cháu nói ta cổ hủ? Ta chấp nhận. Hai đứa con gái yêu nhau riêng đối với một gia đình nề nếp và gia giáo,  đó là điều khó chấp nhận. Và dù ta có chấp nhận đi nữa, thì con gái của ta cũng cần một chỗ dựa vững chắc. Cháu có thể trở thành một chỗ dựa vững chắc chứ

- ....

- Ta cho cháu 3 năm! để trở thành một "chỗ dự vững chắc", nếu cháu làm được, ta sẽ xem xét lại ý kiến của mình. được chứ?

- Dạ, chủ tịch nói thật chứ ạ?

Nét mặt Lisa tươi hẳn lên.

- Đó là cơ hội của cháu. Và ta muốn cháu rời khỏi Chaeyoung trong thời gian đó! Ta muốn tình yêu của hai đứa chứng tỏ như thế nào, và muốn xem cháu chứng tỏ bản thân như thế nào.

Phải rời xa Chaeyoung sao? Cô có thể làm được không?

- 1 điều nữa, Lisa! 3 năm đó, ta sẽ có một hôn ước giữa Chaeyoung và Hong Jun! Biệc cháu phải làm là cố gắng đuổi kịp thời gian! Thời gian vô tình không biết đợi ai bao giờ!

END FLASBACK
-------

*sáng hôm sau*

Chaeyoung thức dậy. Một cảm giác nôn nao trong lòng.
Khó tả……
Ngày hôm qua, …. Lisa…..

Nàng bật dậy và chạy nhanh sang phòng Lisa. Tất cả những gì nàng thấy là một căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng.

Lúc đi cũng như khi đến, nhẹ nhàng và luôn mang cho nàng những cảm xúc khó gọi tên như vậy. Nàng không biết nên làm gì hơn ngoài việc vùi mình vào chiếc gối mà Lisa sử dụng, ôm và giữ lấy chút mùi hương còn đọng lại.
Nàng không hiểu! Tại sao bắt nàng phải đau như vậy chứ.

Nước mắt bây giờ lại rơi rồi! Nàng cứ ngỡ nó đã cạn từ khi Lisa nói muốn rời đi.

- Tiểu thư! Mời tiểu thư ra ngoài, để chúng tôi thay lại đồ dùng trong phòng theo lời chủ tịch đã dặn.

- KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN BẤT CỨ THỨ GÌ CỦA CẬU ẤY! CÁC NGƯỜI RA NGOÀI HẾT ĐI !

Tại sao cứ bắt những cảm xúc nàng cố kiềm nén phải vỡ ra cơ chứ!
Nàng muốn được yên tĩnh!

Nhìn lên mặt bàn gỗ, Chaeyoung thấy một tờ giấy nhỏ màu hồng được gấp gọn và kẹp vào trang sách.
 
“Gửi công chúa của tôi.

Tôi xin lỗi vì đi mà không nói cho em biết! Chỉ là sợ nhỡ mà gặp em, lá gan của tôi sẽ không đủ lớn để có thể rời đi nữa. Tôi muốn nói là: Tôi yêu em! Hàng ngàn hàng vạn lần muốn nói yêu em.
Nhưng em biết đấy, thượng đế sinh ra một thiên thần để dành cho những điều hoàn hảo và em chính là thiên thần đối với tôi. Ai cũng muốn cho em một cuộc sống hoàn hảo, vậy nên đúng như em nói, yêu tôi là một sai lầm.
Tôi không chắc có thể đem lại điều tốt nhất cho em hay không.
Nhưng tôi sẽ luôn cố gắng thực hiện điều đó.
Và…….. sẽ luôn yêu em.
Sẽ luôn bảo vệ em.
Luôn ở phía sau em.
Em cứ việc đi trước, tôi đây sẽ là người đi tìm em, nên …..
Hãy đợi tôi nhé ! “

Rồi sẽ có một ngày, cuộc sống tuyệt vời cùng tình yêu tuyệt vời.
Không có yêu nhiều yêu ít.
Không có yêu ai hơn ai.
Không có yêu mà đổi thay.
Vì thế giới đã định ra.
“Những người thuộc về nhau thì mãi mãi sẽ thuộc về nhau”.
                                                                         

......

------
Ố la la:))
Đúng hẹn😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro