16. Yêu cũng phải xin phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

" Người tôi thích....à không. Người tôi yêu là Tiểu thư. "

Đây có thể coi là lời tỏ tình không ? Nhưng sao cái bản mặt kia lại chẳng hề ngại ngùng hay xấu hổ gì vậy nhỉ ? Trông cứ như đang đùa giỡn ấy. Ít ra cũng ngập ngừng, ấp úng chứ hả ? Đằng này lại cứ thế 1 mạch mà tuôn ra thôi. Thử hỏi ai mà dám tin đây !

Chaeyoung sững sờ nhìn gương mặt nghiêm túc của Lisa 1 lúc lâu rồi bỗng dưng phá lên cười.

" Haha....cậu....cậu đùa không vui gì hết á ! "

Đợi cho tiếng cười ngặt nghẽo của Chaeyoung kết thúc. Lisa thở hắt ra 1 tiếng rồi nhếch môi cười nhẹ.

" Đùa ? Tiểu thư nghĩ rằng tôi đang đùa ? "

" Chứ gì nữa ! Chẳng phải lúc trước cậu bảo tôi, khi ai đó tỏ tình thật lòng, thì sẽ quỳ xuống trước mặt tôi, cầm tay tôi, sau đó hôn lên tay tôi thì mới gọi là thật lòng hay sao ? Giờ cậu lại tỏ tình khơi khơi vậy. Tôi không tin ! "

Chaeyoung  tặc lưỡi. Lắc lắc cái đầu ngố của mình.

" Vậy...Tiểu thư không biết là mình đang bị lừa sao ? Hôm ấy tôi chỉ có ý trêu Tiểu thư thôi. Ai ngờ Tiểu thư tin thật. Làm cười vỡ bụng. "

Lisa nói mà tay bụm miệng, gắng không cười thành tiếng. Vì như thế sẽ khiến cô gái ngớ ngẩn kia bị quê !

" ...là cậu trêu tôi ???!!!! Đồ chết giẫm !!! Hóa ra cái người tôi thích lúc đó là tỏ tình thật lòng còn gì !!!! "

" Rồi giờ Tiểu thư còn thích người đó không ? "

Câu hỏi đột ngột ấy khiến Chaeyoung im lặng vài phút. Ngay cả bản thân cô cũng chẳng biết đó là loại tình cảm gì. Nếu thiếu cái người mà cô từng thích thì cuộc sống của cô vẫn chẳng có gì thay đổi. Nhưng nếu thiếu Lisa thì...mọi thứ sẽ trở nên thật nhạt nhẽo !

" Không. 1 chút cũng không. "

" Lí do vì sao vậy ? "

Lisa nghiêng đầu, đợi chờ 1 câu trả lời thỏa đáng.

" Vì....tôi....tôi....cũng đang để ý 1 người..."

Hai má Chaeyoung đỏ ran. Cô ngại ngùng đưa tay gãi gãi sóng mũi để che bớt phần nào sự bối rối.

Cô cứ nghĩ câu trả lời của mình sẽ làm người bên cạnh cảm thấy tò mò, hoặc sắc mặt của cậu ta sẽ thay đổi...nhưng không. Lisa  vẫn nhìn Chaeyoung chằm chằm. Bởi cái thật sự cậu muốn nghe, không phải cái này.

" Người đó là ai ? "

Bằng 1 giọng nghiêm túc cực kì. Chaeyoung tự nhận ra không thể nói vòng vo thêm nữa.

" Là....là...."

Cô e ngại đưa ngón trỏ của mình lên. Chỉ vào giữa ngực của Lisa . Ngón tay thon dài trắng trẻo của cô run run đến lạ kì.

"...Cậu..."

...

Lisa  đưa tay lên. Giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Chaeyoung , áp sát vào ngực cậu thật chặt. Khi tay cô được áp chặt vào nơi nhạy cảm đó. Chaeyoung có thể cảm nhận nhịp đập hồi hợp của Lisa , thông qua lớp vải dày của chiếc áo vest.

Chaeyoung đã không nghĩ rằng. Một người suốt ngày chỉ thích trêu chọc người khác như Lisa , lại có những hành động nhẹ nhàng, dịu dàng đến vậy...

Chắc hẳn cậu có rất nhiều điều khó nói, nên mới chọn hành động này, thay cho những lời nói hoa mĩ mà mọi người vẫn thường trao cho nhau vào khoảnh khắc thổ lộ tình cảm.

Dù cách thể hiện của cậu thật sự rất khác người. Nhưng không có nghĩa nó không đặc biệt. Mà là quá đặc biệt ấy chứ. Đặc biệt một cách khó tả !

...

" Chaeyoung ."

" Vâng ? "

Lần đầu tiên Lisa gọi tên Chaeyoung . Một cảm giác thân thuộc kì lạ xuất hiện nơi đầu môi.

Khiến Lisa vạn lần, nghìn lần cũng muốn gọi " Chaeyoung  " mãi.

" Tôi có được phép yêu Tiểu thư...à không...Tôi có được phép yêu em không ? "

Chaeyoung ngẩng gương mặt đỏ ửng của mình lên. Cô nhìn vào ánh mắt kiên định của Lisa , đôi môi ngại ngùng mấp máy.

" Đ....ư...ợc..."

Rồi như để tránh không cho Lisa nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của mình. Chaeyoung  đánh liều gục đầu vào ngực cậu. Không dám ngẩng lên nữa, trong khi tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay Chaeyoung

.

" Chà...mới tỏ tình thôi mà đã vậy rồi. Thử hỏi sau này có thể làm ăn được gì không nhỉ ? "

Chaeyoung  sực tỉnh khỏi cơn mộng miên man. Cái tên trời đánh kia vừa mới nói gì ấy nhỉ ? Ban nãy nói 1 câu nghe rất lọt tai, khiến người nghe chỉ muốn gục đổ, tan chảy vì yêu thương. Vậy mà nói thêm câu sau nữa. Chỉ muốn đào mộ chôn ngay và luôn !!!

Cô bực bội. Ngẩng gương mặt giận dỗi lên nhìn Lisa .

" Mới nói cái gì đó hả !!! Làm ăn là làm ăn gì !!! "

Lisa  giả ngơ. Lắc đầu.

" Tiểu thư nghe nhầm rồi. Tôi đâu có nói gì đâu ! "

Sau đó còn vờ huýt sáo. Trông bộ điệu đáng ghét đến khó tả !!

" Park Chaeyoung này sinh ra là để yêu thương. Không phải để làm làm ăn ăn gì đó nghe chưa ! "

Cô nói to, lấy tay nhéo sóng mũi Lisa khiến cậu nhăn mặt.

" Park Chaeyoung  sinh ra là để bị ăn !! Yêu yêu thương thương chỉ là chuyện phụ thôi nghe chưa !! "

Lisa  lém lỉnh đáp lại câu nói của Chaeyoung , khiến cô tức điên.

" Giờ sao ? Rốt cuộc là có yêu thương hay không ! "

Cậu lập tức liền thu người lại, hệt như cún con, ngoan ngoãn gật gật đầu. Thiếu cái đuôi nữa thôi là hoàn hảo.

" Dạ. Chaeyoung là để yêu thương ! "

Thấy Lisa ngoan ngoãn thế kia, Chaeyoung thích thú ôm lấy đầu của Lisa mà ấn chặt vào ngực mình. Dù hành động này là vô tình thôi, nhưng cô đâu hề biết nó là khởi nguồn cho những hành động xấu xa của Lisa sau này chứ !

" Ngoan ! Sau này, chỉ được yêu, chỉ được nhớ tới mình em thôi nha. Lén phén với con nào, em thề sẽ phá nát cuộc đời Li. "

Nghe xong lời âu yếm bằng giọng nói ngọt ngào, mà nội dung thì không khác gì mấy bức hung thư...Lisa bỗng thấy sống lưng mình lạnh ngắt. Hình như mình vừa tự lao đầu vào hang cọp thì phải, mà không phải cọp bình thường. Là sư tử thành tinh luôn rồi !!!

...

...

Vẫn là Quản gia Manoban.

Vẫn là Tiểu thư Park .

Nhưng sẽ là một bước ngoặt lớn, để rẽ sang những câu chuyện thú vị khác !

...

...

——————————

Real quá nghỉ ship 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro