2. Phòng của quản gia Manoban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm.

Park gia đã ồn ào náo nhiệt.

Phá hỏng giấc ngủ của " Đương Kim Tiểu Thư " Park Chaeyoung.

Cô bực dọc giậm chân rầm rầm bước xuống nơi phát ra tiếng ồn kia.

...

Vừa đặt chân ra ngoài bậc thềm phòng khách. Chaeyoung miệng càu nhàu khi thấy bà Park đang đứng cắt tỉa mấy chậu kiểng gần đó. Bà cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi thấy biểu cảm kì lạ của con gái. Bởi sáng nào mà cô bị đánh thức 1 cách bất đắc dĩ, chắc chắn sắc mặt sẽ không vui cũng không có gì lạ.

" Mẹ à. Mới sáng sớm, cả nhà lại xảy ra tiếng ồn gì vậy chứ. Làm giấc mơ của con bị phá tan tành. "

Bà Park thở dài, tay vẫn không ngừng hoạt động.

" Sáng nay đồ đạc của Quản gia Manoban được chuyển đến, tiếng xe có hơi ồn ào. "

" Gì chứ ! Lại là cái tên Quản gia chết bầm đó sao ?"

Chaeyoung lập tức phản ứng khi nghe đến sự hiện diện của Lisa trong câu chuyện.

Bà Park vội vàng xua tay.

" Con đừng suốt ngày kiếm chuyện với cậu ta nữa. Quản gia Manoban thật sự rất tốt. Biết dậy sớm giúp đỡ mẹ làm việc nhà, kể cả mấy việc nặng đều 1 tay cậu ta làm tất. Mẹ thấy cậu ta chẳng có gì đáng than phiền cả. "

Nghe như sét đánh ngang tai. Chaeyoung mặt đen thui.

" Thì thuê hắn về làm Quản gia mà. Không phụ mẹ làm việc nhà thì về đây làm gì chứ. Hơn nữa, con không gây chuyện với cậu ta, là cậu ta trêu tức con trước. "

Chịu thua đứa con gái trước mặt, bà Park im lặng nhìn Chaeyoung vài giây rồi lắc đầu.

" Nếu Quản gia Manoban  mà là con rể của mẹ, mẹ sẽ lập tức tán thành. "

Lời nói sau còn sốc óc hơn lời nói trước.

Nói xong bà Park bỏ đi. Mặc cho Chaeyoung hóa đá, đứng như trời trồng...

...

...

" Đồ Quản gia bánh bèo....chết chôn....grrr..."

Chân vừa bước lên lầu, Chaeyoung  vừa uất ức lẩm bẩm.

Cơn uất ức này sẽ không bao giờ nguôi ngoai nếu chưa gặp được đúng người để trả thù. Mà hầu như từ lần đầu gặp mặt đến giờ, lần trả thù nào cũng phải bại trận trong ê chề, quê một cục...

...

Trên tầng 2.

Gồm có 3 phòng.

2 phòng trong đó 1 là của Chaeyoung , 2 là của ông Park. Căn phòng còn lại là căn phòng bỏ không rất lâu rồi, kể từ khi người Quản gia cũ bỏ việc.

Nhưng hôm nay, lúc đi ngang qua, Chaeyoung để ý thấy có ánh đèn từ trong hắt ra. Cánh cửa lại còn để hé hé, không khóa lại.

Vốn tính tò mò, Chaeyoung  quay đầu nhìn xung quanh xem có ai không, rồi rón rén đến gần cánh cửa màu trắng kia. Thập thò ló đầu vào nhìn....

" Tiểu thư có chuyện gì cần gặp tôi sao ? "

Vì đang làm chuyện mờ ám, lại không hay biết bên trong có người, nên vừa ló đầu vào bên trong, Chaeyoung ngay lập tức hồn vía bay lửng lơ khi Lisa từ đâu xuất hiện với gương mặt lạnh tanh.

" Đồ chết giẫm ! Làm hết hồn. Muốn rụng tim ! Aishhhh !!!"

Cô hít lấy hít để vì giật mình. Cứ tưởng muốn tắt thở rồi !

" Sao lại hết hồn ? Tiểu thư chẳng phải đang có ý đột nhập phòng tôi sao ? "

Như bị nói trúng tim đen, Chaeyoung cứng họng. Vội vàng chống chế.

" Ai...Ai thèm đột nhập gì. Làm như phòng của mấy người đáng giá lắm á !!! "

Lisa  gãi gãi cằm.

" Vậy Tiểu thư có muốn vào trong xem thử không ? Đồ của tôi hôm nay đã chuyển đến xong hết rồi. Tôi cũng vừa sắp xếp xong luôn. Sạch sẽ lắm."

" Là ngươi mời đấy nhá. Chứ ta không thèm vào xem đâu. Hứ ! "

" Vâng. "

Chaeyoung hếch mặt lên. Không thèm nhìn lối vào có để đôi giày tây của Lisa ngay đó, nên chưa gì đã vấp chân, té đập mặt...

...Vào 1 đống tạp chí.

Cô lồm cồm ngồi dậy, tay xoa xoa chiếc cằm tội nghiệp.

Nhưng khi hai mắt vừa định hình được mình vừa đập mặt vào thứ gì, thì cũng là lúc Chaeyoung muốn rơi cả quai hàm xuống đất.

Tạp Chí 19+

" What...what ???? Cái...cái gì...thế này ???"

Một chồng tạp chí in bìa toàn là những cô gái trần trụi, không lấy 1 mảnh vải che thân, nhưng do những tư thế tạo dáng mà những chỗ nhạy cảm kia đã bị che bớt phần nào. Nhưng vẫn không thể nào chối cãi được rằng...đây là những quyển tạp chí PHẠM PHÁP !!!

" Cái này á ?"

Lisa  thản nhiên chỉ tay vào chồng tạp chí rồi " ồ " lên một cái.

" Cậu...cậu dám chứa mấy thứ này trong nhà tôi sao ?!!!!"

" Đâu có. Cái này tôi xem từ hồi còn đi học. Để xem nào...à ! Hồi lớp 12. Năm nay tôi 29tuổi rồi. Chính xác là nó không còn giá trị gì nữa, nên lát nữa tôi sẽ đem nó đi vứt. "

Chaeyoung há hốc. Cô dám chắc rằng 18 năm sống trên đời, cô chưa từng nhìn thấy ai " mặt dày " đến mức, khi bị bắt quả tang chứa chấp đồ vật xấu, lại có thể tỉnh bơ thú nhận như Lisa!

Nhìn thấy Chaeyoung cứ ngồi lì dưới sàn nhà, nhìn chăm chăm vào mớ tạp chí. Lisa  liền thắc mắc.

" Tiểu thư có hứng thú với mấy thể loại này sao ? Nếu thích, tôi mang sang phòng Tiểu thư dùm cho ? "

" CẬU ĐIÊN À !!! ĐỒ BIẾN THÁI !!! "

Chaeyoung hét lên.

Trái ngược với Chaeyoung , Lisa chỉ nhếch môi, cười khẩy.

" Thật sao ? Tôi là đồ biến thái hả ?"

" Cậu không những biến thái, mà còn mặt dày nữa !!! "

" Ô. Không ngờ tôi có nhiều nickname đến vậy. Hmmm...hay hay đấy chứ. "

" Đồ điên !!!!"

" Hửm ? Thêm 1 cái nữa sao ? Tổng cộng là tôi có 3 cái nickname rồi đó. Thật lòng cảm ơn Tiểu thư nha. "

...

Chaeyoung cứng họng. Ức chế không biết nói thêm lời nào.

Cô đứng phắt dậy, chạy thật nhanh khỏi phòng của Lisa .

Trong lòng lại nguyền rủa :

" Manoban Lalisa!!!! Đồ biến thái chết giẫm !!! "

...

...

———————

aaaa...Tất cả đều là vợ em💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro