5. Lần đầu cùng Manoban Lalisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

" Tiểu thư. "

Chiếc xe đột ngột dừng lại khiến Chaeyoung ngạc nhiên. Không phải là về nhà sao ?

" Chuyện gì ? "

Cô chán chường nhìn ra ngoài cửa xe, chẳng buồn nhìn Lisa lấy 1 cái dù cho cậu vừa mới gọi tên cô.

Lisa không quan tâm. Cậu mỉm cười. Một nụ cười mà chẳng bao giờ ai hiểu được tại sao cậu lại cười.

" Tiểu thư muốn đi đâu đó không ? "

Nhịp nhịp ngón trỏ trên vô-lăng, chờ đợi Chaeyoung trả lời.

" Đi đâu là đi đâu. Đi với ai. Đừng nói với tôi là đi với cậu nha !!! "

" Không ngờ cũng có lúc Tiểu thư thông minh thật. "

Nghe câu nói ấy, bao nhiêu sự cảm kích ban nãy đều tan thành mây khói.

" Yah ! Ý cậu trước giờ tôi là đồ ngu đó hả ? !!!"

Lisa chậm rãi lắc đầu.

" Không có. Từ nãy giờ tôi chưa nhắc đến hai từ ' đồ ngu ' mà. Tiểu thư nói vậy thiệt oan quá. "

" Xì. Đồ lẻo mép. Biến thái ! "

" Tiểu thư thù dai thiệt. "

" Không dai không phải Park Chaeyoung  ! "

" Vâng vâng. Vậy bây giờ Tiểu thư có muốn đi dạo với tôi 1 lát không ? Hay thích ngồi đây cãi nhau ? "

Chaeyoung im lặng. Nghĩ nghĩ 1 lúc, đi chơi với Lisa 1 lát chắc chẳng mất gì, chỉ có điều tốn hơi, mỏi miệng thôi. Nên cô gật đầu đồng ý, không quên nói thêm.

" May cho cậu, tôi đang vui nên mới đồng ý thôi. Không có lần sau đâu ! "

Lisa  nhướn mày. Môi nhếch lên.

" Đầu óc Tiểu thư đúng thật không bình thường. Không ngờ vừa cãi nhau với bạn bè xong, lại có thể vui được. "

Câu nói này, cố ý châm chọc Chaeyoung , nên cô tất nhiên nhận ra ngay.

" Loại bạn đó...không thể không vui được..."



...

...

Xuống xe, Lisa đem xe gửi vào 1 bãi đỗ gần đó. Rồi trở ra ngoài với Chaeyoung .

" Quản gia. "

" Vâng ? "

" Cậu có mang tiền chứ..."

Lisa sờ tay vào túi quần, gật đầu.

" Vâng. Có chứ. Cũng khá nhiều. Có chuyện gì sao ? "

Chaeyoung ngượng ngùng, ấp úng mãi mới nên lời.

" Thì...thì...tôi....không có mang...đồng nào hết..."

Đáp trả lại câu nói xấu hổ kia, Lisa chẳng lấy làm lạ. Bởi ông bà Park rất nghiêm ngặt trong việc sử dụng tiền bạc, không cho cô xài lung tung. Nên việc Chaeyoung không có tiền trong người, cũng là bình thường.

Lisa nhún vai. Nhướn mắt nhìn xung quanh.

" Chúng ta đi thôi ! "

" Đi đâu ? "

    
" Trước tiên là đi ăn phở. Tôi thích món này. "

" Nhưng tôi không thích !  "

" Tiểu thư không biết ăn phở đúng không ? "

" Không phải ! Là tôi không thích ! "

Chaeyoung giậm chân không đồng tình.

" Không biết ăn thì nói là không biết ăn. Không thích là không thích thế nào ! "

Lisa tỏ ra không quan tâm đến sở thích của cô, cứ thế bỏ lơ những gì cô nói, khiến Chaeyoung đành chấp nhận là mình biết ăn.

" Thì ăn là được chứ gì !! Đồ ép người quá đáng ! "

" Là Tiểu thư kén chọn quá đó chứ. Nào! Đi thôi. "

Nói rồi. Lisa xoay lưng đi trước. Không quên nắm tay kéo Chaeyoung  đi theo...

Cái nắm tay ấy, là cái nắm tay đầu tiên khiến trái tim Chaeyoung  đập liên hồi. Rốt cuộc thì cô cũng không hiểu cái tên Quản gia này lấy tư cách gì mà dám nắm tay Park Tiểu thư, thật to gan, thật to gan mà !!!

Nhưng cuối cùng thì Chaeyoung vẫn để yên cho Lisa nắm. Chẳng phản ứng như mọi khi. Thế nên...cô không trách Lisa được, phải không nào ?!!!

...

...

Tại quán phở ...

" Thêm 2 tô nữa ! "

Chaeyoung hào hứng giơ 2 ngón tay hướng về phía ông chủ. Ông ta lập tức nháy mắt thân thiện rồi tiếp tục làm theo yêu cầu của cô.

" Tiểu thư. Đây là tô thứ 5 rồi đó. 2 tô nữa, tổng cộng là 7. Bao tử của Tiểu thư là thùng phuy không đáy à ? "

Lisa chống cằm nhìn Chaeyoung  đang ăn ngon lành. Trên khóe môi còn vương 1 ít nước. Ăn không biết trời biết đất gì cả.

Cậu từ nãy giờ ăn mới đúng 1 tô phở. Trong khi Chaeyoung thì đã quất tới tô thứ 5...mà nhìn bộ dạng không hề thõa mãn nên mới gọi thêm 2 tô nữa...

" Thì ngon nên tôi mới ăn. Chứ không thì con lâu ! "

" Hửm ? Vậy ban nãy ai từ chối không ăn nhỉ ? "

" Tại lúc đó không biết thôi. Giờ biết rồi nên thấy ngon. "

Dứt câu nói, cũng là lúc Chaeyoung xử lí xong tô phở thứ 5. Cô chẹp miệng...

" Tốt thôi ! Nếu Tiểu thư thấy hài lòng. "

Nói rồi Lisa tiếp tục phần ăn của mình đến khi mọi thứ hoàn toàn sạch sẽ.

Lúc cậu ăn xong, cũng là lúc Chaeyoung xong luôn tô thứ 7. Cô vỗ vỗ chiếc bụng no căng của mình, mặt thở phào nhẹ nhõm.

" aw....Những lúc buồn bực. Ăn đúng là thích thật ! "

" Tiểu thư hợp với con heo lắm. "

Lisa  nhoẻn miệng trêu chọc.

" Đang no lắm. Không có hơi sức cãi với cậu đâu ! Hứ ! "

" Vậy sao ? Vậy tôi phải nhân cơ hội này chọc Tiểu thư thật nhiều mới được. "

Mắt Lisa sáng rỡ như vừa phát hiện ra 1 dữ kiện vĩ đại.

Chaeyoung hai mắt lim dim, miệng lẩm bẩm.

" Tôi không chết vì no, thì chắc cũng chết vì tức mất. "

" Hừm...Tiểu thư ? "

" Hả ? "

" Buồn ngủ phải không ? "

" Ưm...thì....thì...1 chút..."

Cô đưa tay dụi dụi mắt rồi ngáp 1 hơi thật dài. Trông chẳng giống câu trả lời " 1 chút " kia tí nào.

Lisa phì cười, cậu đứng lên thanh toán tiền với ông chủ, rồi quay trở lại, đỡ Chaeyoung đứng lên.

" Về thôi. Con heo sắp chết vì thèm ngủ rồi. "

Chaeyoung  liếc Lisa  1 cái, nhưng vì cặp mắt buồn ngủ sắp nhắm, nên nhìn hành động kia lại có vẻ hơi dễ thương.

" Con heo nào chứ...đồ quản gia lùn..."

" Tôi biết tôi lùn rồi. Tiểu thư cứ moi ra nói mãi. "

" Tôi phải nói cho đến khi cậu không dám chọc tôi nữa mới thôi..."

Lại thêm 1 cái ngáp dài nữa.

Bước chân của Chaeyoung cũng trở nên chuệnh choạng hơn. Nếu không có Lisa  đi cùng, chắc cô đã phải đập mặt xuống đất mấy lần rồi.

Lisa cười thành tiếng. Nụ cười lần này nghe mới thật sảng khoái làm sao.

" Đồ lùn kia...cậu cười gì hả !! "

" Không có gì. Tiểu thư có muốn tôi cõng lên xe không ? "

Nghĩ nghĩ 1 lúc, Chaeyoung phụng phịu gật gật đầu.

" Cõng đi. Mỏi chân quá ... "

" Vâng. Xin nghe lời Tiểu thư !"

...

...

Trên lưng 1 người Quản gia thấp bé, tướng tá nhỏ con, là một cục mỡ nặng nề đang ngáy khò khò rất ngon lành...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro